Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 647: Không mấy may mắn


- Ngươi dám!

Hạ Hầu Tôn phát nộ, giơ ngón tay trỏ bên trái, cách không điểm, nhất thời, vô số lực hút sản sinh từ đầu ngón tay, hoả diễm thất luyện ở xa không sao, còn có thể duy trì hình thể, trảm diệt vạn vật, nhưng vừa đến gần, lập tức bị lức hút làm cho thưa đi, ngưng tụ thành một khối quang cầu thanh sắc, quang cầu mỗi lúc một lớn, thể hiện năng lượng bị xé đến mỗi lúc một nhiều.

Phốc!

Hoả diễm thất luyện đột nhiên tán loạn, biến mất như bong bóng xà phòng, đường hoả diễm thất luyện còn lại chỉ còn một phần ba, tiếp tục lao vào Hạ Hầu Tôn, hoả lang dâng trào như muốn đốt cháy thiên không.

Một loạt động tác nhìn thì có vẻ đa dạng, kì thực chỉ diễn ra trong nháy mắt, động dụng tinh hạch chỉ, Hạ Hầu Tôn giải quyết một đường hoả diễm thất luyện, đường hoả diễm thất luyện thứ hai cũng bị hắn hoá giải hai phần ba, nhưng bản thể của Yến Phượng Phượng quá mạnh, năng lượng ẩn hàm trong hai đường hoả diễm thất luyện thập phần phong phú, còn trên cả Bạch Vô Tuyết, khiến Tinh hạch chỉ của Hạ Hầu Tôn căn bản không kịp kéo hết toàn bộ đã bị một phần ba hoả diễm thất luyện còn lại đánh bay.

- Khứ, bạo!

Trong hoả lang, truyền đến thanh âm của Hạ Hầu Tôn, thanh sắc quang cầu huyền phù giữa không trung bắn về phía Yến Phượng Phượng, nổ tung kịch liệt, một khối hoả diễm cự đại hình nấm che rợp bầu trời, cả sơn cốc đều bị sóng trùng kích cuồng bạo san bằng.

Chiu!

Yến Phượng Phượng tốc độ thiên hạ vô song, hành động trước một bước, sóng trùng kích cũng không thể đuổi kịp nàng, đợi sóng trùng kích đuổi kịp, uy lực đã mất hẳn chín phần, một phần còn lại chỉ khiến thân thể Yến Phượng Phượng lắc lư mấy cái, rụng hai chiếc lông vũ.

Phụng nhãn hiện thanh sắc, Yến Phượng Phượng chăm chú nhìn Hạ Hầu Tôn đang bước ra từ trong hoả lãng.

Hạ Hầu Tôn vẫn bình an, hoả diễm thất luyện uy lực đại giảm không thể đột phá được chân nguyên hộ thể của hắn, cường hành đả thương hắn.

- Được, không hổ là Thanh phượng, yêu nguyên hùng hậu, đến Tinh hạch chỉ của ta cũng không thể tiếp nhận toàn bộ.

Hậ Hầu Tôn thần tinh ngưng trọng, trước đây hắn từng dùng Tinh hạch chỉ khắc chế Bạch Vô Tuyết, vốn tưởng có thể đối phó Yến Phượng Phượng, ai ngờ, Yến Phượng Phượng và Bạch Vô Tuyết không cùng loại, yêu nguyên trong người đối phương hùng hậu vô cùng, hoả diễm thất luyện phát ra ẩn hàm năng lượng thập phần đáng sợ, tinh hạch chỉ của hắn chịu đựng cũng có giới hạn, không thể tiếp thu quá nhiều năng lượng.

Nói một cách đơn giản, Yến Phượng Phượng sở hữu yêu nguyên bàng đại không bị Tinh hạch chỉ của hắn khắc chế.

Yến Phượng Phượng lạnh nhạt nói:

- Hạ Hầu Tôn, bán cực phẩm bảo khí phòng ngự này là ta phát hiện trước, bất luận ai đến, cũng đừng mong ngư ông đắc lợi, ngươi cứ thử mà xem.

- Ồ, ngươi có thể chặn được Tinh hạch chỉ, vậy không biết có chặn được Tinh phá hư chỉ của ta hay không.

Tinh hạch chỉ không phải võ học công kích, Phá hư chỉ mới là võ học công kích cường lực nhất của Hạ Hầu Tôn, đến Bạch Vô Tuyết cũng phải toàn lực ứng phó.

- Phụng bồi đến cùng.

Yến Phượng Phượng vỗ cánh với tần suất cao hơn, thanh sắc hoả diễm nóng rực khiến hư không dập dềnh như nước, dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, nàng biết Phá hư chỉ lợi hại thế nào, không chỉ công kích lực cao, tốc độ cũng nhanh, có thể nói, trong thanh niên ngũ cự đầu, khiến nàng bó tay nhất chính là Phá hư chỉ của Hạ Hầu Tôn, đương nhiên, nếu như nàng có ý rời đi, không ai có thể ngăn cản, nhưng bây giờ không kịp nữa rồi.

- Hừ!

Hạ Hầu Tôn thần sắc lạnh hẳn, hắn quyết định phải dạy cho Yến Phượng Phượng một bài học, trong mắt hắn, trừ bốn người còn lại trong thanh niên ngũ cự đầu, ai cũng không thể chống lại hắn.

Yến Phượng Phượng cũng trong trạng thái sẵn sàng bạo phát bất cứ lúc nào, tốc độ của nàng mặc dù nhanh, nhưng đối phương cũng là một tranh thanh niên ngũ cự đầu.

Ong!

Không khí đang lúc căng thẳng, thiên không phía xa đột nhiên bị nhuộm thành màu bảo lục sắc, cả phiến thiên không như biến thành một miếng lục phỉ thuý, một luồng ba động bàng bạc cuộn khắp bát phương tám hướng, không gian cũng rung động, gợn sóng như nước.

- Bảo điện tầng thứ tư xuất thế!

Hạ Hầu Tôn thần tình biến huyễn, có chút do dự.

Yến Phượng Phượng cũng nhìn ra sự đột biến này, nhưng trước khi đi, Yến Phượng Phượng vẫn phải lấy được thanh sắc khải giáp, nó phải thuộc về nàng.

- Yến Phượng Phượng, lần này tha cho ngươi, hôm khắc gặp lại, chúng ta lại so tài.

Bỏ lại một câu, Hạ Hầu Tôn không quyến luyến thanh sắc khải giáp, kim quang loé lên, lướt về phía nguồn ba động, tốc độ nhanh đến cực hạn, biến mất nơi chân trời.

Hô!

Thở ra một ngụm khí tức, thân thể Yến Phượng Phượng đột nhiên thu nhỏ, hoá thành nhân ảnh, thân thể lao xuống, chộp lấy thanh sắc khải giáp.

- Tầng một Đa bảo thánh tháp thường nên mở, tầng hai năm hai mới mở, hơn nữa chỉ có một tháng, tầng ba năm ba mở, cũng chỉ có một tháng, tầng bốn bốn năm, cũng là một tháng, trong một tháng này, tầng một hai ba bốn thông nhau, qua một tháng, tầng hai ba bốn sẽ đóng, đợi đến năm thứ năm, tất cả mới lại mở, tầng thứ tư bảo điện là nơi tập trung tinh hoa, tỷ suất tìm được một món bán cực phẩm bảo khí và cả bộ thượng phẩm bảo khí trong đó rất cao, tội gì từ bỏ.

Yến Phượng Phượng chưa bao giờ lên đến tầng thứ tư bảo điện. Nguồn truyện: Truyện FULL

Sưu!

Yến Phượng Phượng cũng bay về nơi Hạ Hầu Tôn vừa biến mất.

...

Mấy ngày vừa rồi, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành chỉ kiếm được hai món thượng phẩm bảo khí, một món kiếm được ở tầng thế giới thứ hai, một món kiếm được ở tầng thứ giới thứ ba, sau đó, chẳng thu hoạch được gì.

Thượng phẩm bảo khí mặc dù cũng tốt, nhưng cả hai người đều có, nên chẳng mấy quan tâm, sở dĩ họ đến đây là muốn kiếm một món bán cực phẩm bảo khí.

- Xem ra gần đây chúng ta không mấy may mắn.

Diệp Trần chán nản nói.

Mộ Dung Khuynh Thành đang định nói gì, đột nhiên để ý thấy chân trời biến sắc, trở thành một miếng "lục phỉ thuý"

- Chàng xem bên kia.

- Không lẽ là tầng bảo điện thứ tư xuất thế.

Diệp Trần sáng mắt.

Trước khi đi, Mộ Dung Khuynh Thành từng nói với hắn, mỗi tầng thế giới đều có bảo điện, số lượng bảo khí bên trong bảo điện mặc dù không nhiều, nhưng đại bộ phận đều là tinh phẩm, nhưng lúc này không phải xem vận khí, mà là xem thực lực, thực lực không đủ, không có tư cách tranh giành.

- Chúng ta đi!

Hai người không dừng bước, phi độn ra ngoài.

...

Bảo điện hùng vĩ sừng sững trên đại địa, màu sắc bảo điện không phải lục sắc, mà là màu của tinh bảo, tựa hồ như được ngưng tụ từ bảo khí, nhưng quang mang tán phát từ bảo điện không hảu màu sắc tinh bảo, mà là một màu phỉ thuỷ cực kì thuần tuý.

Bình luận