Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 557: Hoàng Long Phong Cấm đại pháp


- Ngươi câm miệng!

Trương Chính Quang trừng mắt liếc Diêu Nhất Phong.

Hắn đã từ tin tức của Vương Thạch Nham Khuê truyền đạt biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, hành vi của Diêu Nhất Phong khiến hắn thập phần phẫn nộ, Diệp Trần là thiên tài mà Cung Chủ coi trọng, hắn cư nhiên lại dám đối đãi như thế, quả thực là coi trời bằng vung, quá coi trọng chính mình rồi.

Diêu Nhất Phong vừa muốn nói gì đó liền nút xuống, chợt mờ mịt nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, ở sâu trong đáy mắt ẩn chứa một tia sát cơ.

Vũ Văn Kim thu toàn bộ thái độ của Trương Chính Quang đối đãi Diêu Nhất Phong vào trong mắt, mày chợt nhíu chặt hơn.

- Quan hệ của Diệp Trần và Mộ Dung gia tộc không cạn cho nên ra tay cản trở Vũ Văn gia tộc ta bắt Mộ Dung Chỉ Thủy, Vũ Văn Liệt đi lên là muốn ngăn chặn hắn, cũng không phải là muốn gây khó dễ cho hắn.

Nham Khuê cười xùy một tiếng

- Vũ Văn Đại trưởng lão, bản lĩnh trợn mắt nói láo của ngươi quả thật phi phạm, chuyện Mạc Lạc kia đánh lén Diệp sư đệ ta không nói nữa, nói ngươi cũng không thừa nhận, về sau ta thế nhưng đã nghe được tộc nhân của ngươi muốn Diệp sư đệ quỳ xuống để xin lỗi, không xin lỗi thì không được rời đi, sau đó con của ngươi và Diệp sư đệ công bằng luận võ, ngươi vì nhi tử bị đánh thương mà phẫn nộ ra tay, tuyên bố muốn thay Long Thần Thiên Cung ta giáo huấn Diệp sư đệ, có chuyện này không?

- Ah, có việc này!

Trương Chính Quang híp mắt lại

Vũ Văn Kim bị Nham Khuê làm tức giận không nhẹ, kiên trì nói:

- Hôm nay dù sao cũng là ngày đại hôn của con ta, Diệp Trần và người Mộ Dung gia tộc đến đây náo tràng, Vũ Văn gia tộc ta không thể không làm ra chút hành động nào được, cho nên khó tránh khỏi một ít hành vị khó kiềm chế.

Liếc qua hai tòa tháp cao của Vũ Văn gia tộc, Trương Chính Quang mở miệng nói nói:

- Tốt rồi, ta mặc kệ trong đó xảy ra chuyện gì, hiện giờ ta muốn dẫn Diệp Trần đi, ngươi có ý kiến gì không.

- Tự nhiên không có ý kiến.

Vũ Văn Kim cho dù hận Diệp Trần đến thấu xương, cũng không dám nói có ý kiến, hắn rất rõ ràng, nếu như mình chống lại Trương Chính Quang, gia tộc rất có khả năng sẽ vứt bỏ hắn, gia tộc có thể vụng trộm ủng hộ hắn, nhưng không thể lộ ra ngoài được.

Diệp Trần ôm quyền nói:

- Bái kiến Trương điện chủ.

Trương Chính Quang mỉm cười gật đầu

- Đúng vậy, tuy rằng mượn nhờ bán cực phẩm bảo kiếm, như có thể va chạm khíl ực với cao thủ cấp tông sư của Vũ Văn gia tộc, mà lại hơi chiếm một tia thượng phong, thực lực bực này, còn muốn trên cả Lý Tiêu Linh nữa.

- Tạ Trương điện chủ khích lệ. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenfull.vn

Diệp Trần tiếp tục nói:

- Mộ Dung gia tộc là bằng hữu của Diệp Trần, với tư cách bằng hữu thì cần phải cùng tiến thối.

Ý của hắn là, hắn đi, người của Mộ Dung gia tộc cũng phải đi.

Nghe vậy, Trương Chính Quang nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Văn Kim, nói:

- Như vậy, người của Mộ Dung gia tộc ta cũng muốn mang đi, bằng không ta sẽ không mang Diệp Trần đi đâu.

- Việc này e là không được ổn!

Vũ Văn Kim thần sắc âm trầm.

- Sao hả, ngươi không muốn?

Sắc mặt Trương Chính Quang cũng chìm xuống.

- Mộ Dung Chỉ Thủy mạo phạm Vũ Văn gia tộc ta, nếu cứ như vậy để hắn ly khai, Vũ Văn gia tộc ta còn gì là uy nghiêm nữa, những người khác có thể đi, nhưng hắn thì không thể.

- Ta nghe nói, là ngươi bắt buộc nữ nhi của hắn trước, hắn thoáng cái xung động thì cũng có gì chứ, người ta mang đi, ngươi không cần tiễn đưa đâu.

Trương Chính Quang dáng người khôi ngô, ngôn ngữ càng thấy khí phách.

Vũ Văn Kim nắm thật chặt bàn tay, trầm giọng nói:

- Trương điện chủ, đây là chúng ta chuyện tình của Nhân Ma gia tộc chúng ta, kính xin ngươi không nên nhúng tay vào.

- Ta nhúng tay thì sao?

Nhãn thân Vũ Văn Kim thoáng bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt

- Trương điện chủ, tôn trọng là giúp nhau, kính xin không nên ép ta.

Trương Chính Quang nhìn thẳng Vũ Văn Kim, bỗng nhiên cười lên ha hả

- Bức ngươi, ngươi có tư cách gì để ta bức ngươi, nếu ta bức ngươi, thì ngươi định thế nào, xuất động cao thủ vây giết ta sao, không phải ta xem thường ngươi, xem thường Vũ Văn gia tộc ngươi, chứ chỉ một mình ta đủ để địch lại các cao thủ của Vũ Văn gia tộc ở đây rồi, không tin ngươi có thể thử xem.

Một người địch lại toàn bộ cao thủ Linh Hải Cảnh của Vũ Văn gia tộc là không thực tế, bất quá chỉ chút cao thủ ở đây của Vũ Văn gia tộc, Trương Chính Quang vẫn có tin tưởng đấy.

Sắc mặt Vũ Văn Kim hết sức khó coi, trán nổi lên gân xanh, sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục, Vũ Văn Kim chưa bao giờ gặp qua sỉ nhục lớn thế nào cả.

- Suy nghĩ đi, ta không ngại làm nóng người đâu.

Thần thái của Trương Chính Quang rất nhẹ nhàng.

- Kim nhi, để bọn hắn đi.

Ngay tại lúc Vũ Văn Kim vô cùng xấu hổ, một thanh âm truyền vào trong tai của hắn, là một vị Ma Vương của Vũ Văn gia tộc.

- Lão tổ tông lên tiếng!

Vũ Văn kim cả kinh, chợt cắn răng nói:

- Như Trương điện chủ mong muốn.

- Trương điện chủ.

Mộ Dung Chỉ Thủy thấy Trương Chính Quang muốn dẫn người của Mộ Dung gia tộc ly khai, trong nội tâm tự nhiên cao hứng, nhưng có chuyện càng làm cho hắn lo lắng hơn.

- Chuyện gì?

Trương Chính Quang nhìn về phía Mộ Dung Chỉ Thủy.

Diệp Trần thay Mộ Dung Chỉ Thủy nói:

- Trương điện chủ, Vũ Văn gia tộc hạ Vô ảnh độc với thê tử của Mộ Dung bá phụ, Mộ Dung bá phụ là muốn hỏi, Vũ Văn gia tộc có còn giải dược hay không

- Hạ độc?

Trương Chính Quang hơi kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới Vũ Văn gia tộc ngay cả chuyện hả độc cũng làm ra, chuyện này nếu mang ra bên ngoài chẳng khác nào ném đi mặt mũi cả.

- Trương điện chủ, giải dược chỉ có một phần, đã bị ta hủy, không có phần giải dược thứ hai.

Vũ Văn kim lạnh lùng nói.

- Ngươi thật sự hủy rồi sao?

Mộ Dung Chỉ Thủy trong lòng có hi vọng, hi vọng Vũ Văn Kim nói hủy là giả.

- Hừ, tự nhiên hủy rồi.

Vũ Văn Kim mang theo một chút khoái ý, Vô ảnh độc chính là một trong thiên hạ kỳ độc, tài liệu chế tác giải dược cực kì khó tìm, nếu không Vũ Văn gia tộc cũng không thể chỉ có một phần giải dược được, phải biết rằng thứ này, so với Tam Kiếp Mê Hồn Tán còn khó kiếm hơn.

- Đã không có giải dược, vậy thì đi thôi.

Trương Chính Quang không muốn biết Vũ Văn Kim đến cùng có giải dược hay không, bởi vì có hay không có giải dược cũng không có gì khác nhau cả, nếu như đối phương không muốn giao ra thì hắn cũng không có biện pháp nào cả, trừ phi hắn là Vương giả Sinh Tử Cảnh, chỉ có yêu cầu của Vương giả đối phương mới không dám phản kháng, trừ phi bọn hắn muốn diệt tộc.

Bình luận