Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 513: Ma Khí Thập Cường Quyết!


- Ở trước mặt ta không nên chơi kỹ xảo. Cái gọi là Vô ảnh tiên pháp của ngươi trong mắt ta chẳng khác gì đồ chơi của con nít, không đáng một xu!

Vừa nói, thân hình Diệp Trần liền biến mất, lúc xuất hiện đã ở trước người Thôi Anh Hào.

- Của ngươi là Vô ảnh tiên, vậy kiếm của ta là cái gì?

"Choang!"

Ngay sát na kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần đã liên tiếp chém ra hơn trăm kiếm bởi vì tốc độ xuất kiếm quá nhanh nên nhìn như chỉ có một kiếm chém ra sau đó kiếm đã trở vào vỏ.

Hắc sắc trường tiên từ giữa không trung rớt xuống. Thôi Anh Hào cúi nhìn cánh tay phải cầm trường tiên của mình thì thấy không hề có chút thương thế nào, liền kinh ngạc cười nói:

- Đây là kiếm pháp của ngươi? Ha ha, ngay cả hộ thể chân nguyên của ta cũng không làm gì được chứ đừng nói tới làm tổn thương ta ha ha ha...

"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!..."

Máu tươi đột nhiên phun ra, vai trái, vai phải, ngực trái, ngực phải, sườn trái, sườn phải, eo trái, eo phải, chân trái, chân phải, cả hai cánh tay... hầu như trên người Thôi Anh Hào không có chỗ nào lành lặn, cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời xuất hiện trên trặm vết kiếm thương, máu tươi bao phủ cả thân thể hắn, từ xa nhìn lại hắn không khác gì một huyết nhân trên người đang nổ ra từng đoá huyết hoa.

Tĩnh lặng!

Trong trang viên, thậm chí ở chỗ toà tháp cách đó mười dặm trong lúc này tuyệt đối rơi vào tĩnh lặng!

Thôi Anh Hào có thể đi cùng với Đường Kiệt, Lăng Lạc Hàn tới đây đã nói rõ hắn không hề thua kém hai người kia. Đám cường giả trẻ tuổi của Tuyết Thiết Vực càng rõ ràng hơn bởi vì tên tuổi của Thôi Anh Hào ẩn ẩn còn vượt trên cả Đường Kiệt và Lăng Lạc Hàn, bởi vì hắn đã ám sát không ít Linh Hải Cảnh đại năng giả. Nói đến hắn là mọi người đều biết dưới roi của hắn rất ít người có thể còn sống.

- Cái này... cái này...

Đám cường giả trẻ tuổi của Tuyết Thiết Vực không thể nào ngờ được Thôi Anh Hào ngay cả một kiếm của Diệp Trần cũng tiếp không được, trong miệng thì thào những lời tối nghĩa, hai mắt thì trợn tròn.

Sắc mặt của Tạ Tri Thu rất khó coi, hai đầu lông mày nhíu lại lộ ra chút sát khí.

- Hảo kiếm pháp! Lăng Lạc Hàn ta sẽ lĩnh giáo kiếm pháp của ngươi một chút!

Lăng Lạc Hàn không nhịn được, cơ hồ như tiểu hài tử thấy được đồ vật yêu thích sẽ lấy cho bằng được. Hắn không thể bại, mặc dù Tạ Tri Thu đã từng đánh bại hắn nhưng đó là Tạ Tru Thu dựa vào thực lực áp chế mà thắng. Nếu tính về mặt kỹ xảo Tạ Tri Thu không bằng một góc của hắn, hắn tự nhận bản thân hắn trong thế hệ cường giả trẻ tuổi hiện nay người có kỹ xảo chiến đấu siêu việt hắn chỉ ở Thiên Vũ Vực may ra tìm được còn ở tứ đại Vực Quần không có ai có thể vượt qua hắn tối đa chỉ có thể sánh ngang với hắn mà thôi. Cho nên khi thấy kiếm pháp của Diệp Trần hắn rất hưng phấn giống như ăn phải xuân dược vậy.

Lăng Lạc Hàn tung mình nhảy lên như đại bàng sải cánh tới trên không trung chỗ Diệp Trần, tay phải đưa ra phía sau, một tấm lụa mỏng bạch sắc loé lên như một tia chớp đánh xuống.

Kiếm quang xoắn ốc vút thẳng lên! Diệp Trần đã ra tay!

Vừa ra tay đã chém đao quang của Lăng Lạc Hàn thành ba đoạn, sau đó vẫn còn dư thế chém thẳng tới ngực Lăng Lạc Hàn.

- Nguy hiểm!

Trường đao của Lăng Lạc Hàn căn bản không kịp tra vào vỏ, giờ phút này hắn cũng không thể cho đao vào vỏ được, chỉ sợ trong nháy mắt tra đao vào vỏ chính hắn sẽ bị trọng thương dưới một kiếm kia.

Cho nên hắn buộc phải chém ra đao thứ hai.

Bên trong kiếm quang hình xoắn ốc lại sinh ra một cái kiếm quang hình xoắn ốc khác, Diệp Trần cũng thoáng cải biến kiếm quang một chút khiến nó áp súc vào bên trong, kiếm quang xoắn ốc bên ngoài chỉ là do khí lưu hình thành mà thôi nhưng lực sát thương cũng không tầm thường, chỉ kém một chút sự sắc bén mà thôi.

"Phốc phốc phốc..."

Trước ngực Lăng Lạc Hàn bị chém rách, miệng phun máu bay ngược ra sau, trong mắt hắn đầu kinh hãi bởi vì thứ hắn tự tin nhất là kỹ xảo đã triệt để thất bại trước Diệp Trần.

Liên tiếp đánh bại hai thanh niên cự đầu của Đông phương Vực Quần, Diệp Trần đứng trên luận võ đài vẫn như một thanh tuyệt thế sát kiếm đã khai phong. Bị ảnh hưởng bởi khí thế của hắn, không khí xung quanh trang viên đều như bị lây nhiễm sự sắc bén và lăng lệ, tựa hồ như có thể đơn giản xuyên thủng cao sơn, tung hoành cửu thiên.

- Thanh niên đệ nhất cường giả của Nam Phương Vực Quần rốt cuộc đã xuất hiện!

- Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, Diệp Trần chính thức đã trở thành thanh niên đệ nhất kiếm khách đồng thời cũng là thanh niên đệ nhất cao thủ của Nam Trác Vực, không thể bàn cãi!

- Ai dám phản đối chứ? Ngay cả Thôi Anh Hào và Lăng Lạc Hàn cũng không đỡ nổi một kiếm của Diệp Trần. Thực lực của hắn đã tới cảnh giới cực cao, hoàn toàn siêu việt Lý Tiêu Vân, Tĩnh công chúa và Sở Trung Thiên dẫn đầu phía trước leo lên Vương toạ trong giới thanh niên Nam Trác Vực!

Đám cường giả trẻ tuổi của Nam Phương Vực Quần rất kích động, vì Diệp Trần đả bại Thôi Anh Hào và Lăng Lạc Hàn mà hưng phấn, lại vì Diệp Trần trở thành thanh niên đệ nhất cường giả của Nam Phương Vực Quần mà kích động. Nam Phương Vực Quần đã rất nhiều năm không có thiên tài tuổi trẻ nào có tên tuổi chân chính trên đại lục cả. Lý Tiêu Vân lúc trước tuy được xem là thanh niên đệ nhất nhân nhưng vẫn có rất nhiều người không thừa nhận bởi vì Lý Tiêu Vân chưa thể đả bại tất cả các cường giả đồng lứa nên chỉ có thể được xem là đệ nhất nhân chứ không chính thức. Hiện tại Diệp Trần liên tục đánh bại Thôi Anh Hào, Lăng Lạc Hàn cũng đồng nghĩa với việc đã gián tiếp đánh bại ba người Lý Tiêu Vân, cho nên danh hiệu thanh niên đệ nhất nhân của hắn là không cần phải bàn luận!

- Đệ nhất nhân!

Ở toà tháp cách đó mười dặm, La Hàn Sơn hai mắt cũng toả sáng, lẩm bẩm.

Những người biết rõ Diệp Trần cũng có biểu hiện đồng dạng như vậy, bọn họ cơ hồ là chứng kiến Diệp Trần từ lúc nhỏ yếu từng bước một leo tới đỉnh phong trở thành truyền kỳ. Loại cảm giác này so với những người khác còn mãnh liệt hơn gấp mười gấp trăm lần, ngoại nhân khó mà lý giải được!

- Ngươi làm sao làm được như vậy?

Lăng Lạc Hàng lấy tay che ngực, chậm rãi đứng lên, hắn bị thương cũng không tính là nghiêm trọng, chủ yếu vẫn là do Diệp Trần hạ thủ lưu tình, dù sao từ lúc bắt đầu tới giờ Lăng Lạc Hàn cũng không có hành động gì quá phận, nhiều nhất chỉ là một tên cuồng đao.

Diệp Trần thản nhiên nói:

- Mỗi lần chỉ xuất một đao, sớm muốn gì ngươi cũng sẽ bại trận!

- Ta thua ở phương diện này?

Lăng Lạc Hàn nghi hoặc, từ khi hắn thiết lập quy tắc chỉ xuất một đao khi đối địch thì đao pháp của hắn trong vòng một năm tiến triển rất mạnh, những đao khách bình thường không phải là đối thủ của hắn. Cho dù gặp phải cường giả đồng cấp hắn cũng có thể trong thời gian ngắn đánh bại.

- Ngươi đã bước vào đao đạo, tuy tiến triển cực nhanh nhưng càng về sau tiến bộ sẽ càng chậm, cuối cùng sẽ dừng lại một chỗ không tiến thêm được nữa. Hiện tại ngươi sửa đổi còn kịp, nếu chờ tới lúc ngươi nhập vào quá sâu thì có muốn thay đổi cũng khó mà làm được!

Diệp Trần với đối phương cũng không tính là bằng hữu gì, cho nên tối đa chỉ đề tỉnh hai câu đối với cái nhìn về đao đạo, về phần đối phương có nghe hay không thì không quan hệ tới Diệp Trần.

- Dù thế nào cũng đa tạ!

Lăng Lạc Hàn ôm quyền cám ơn Diệp Trần một cái rồi trở về khu vực trả lâu của Tuyết Thiết Vực. Hắn không thèm để ý tới Thôi Anh Hào một thân đầy máu gần đó, có lẽ tính cách của hắn vốn là như thế, trong lòng hắn chỉ có đao mà thôi.

- Đáng chết!

Thôi ANh Hào toàn thân đẫm máu chỉ cảm thấy kiếm khí đang tung hoành trong cơ thể hắn rất khó có thể tiêu trừ. Nếu không phải hắn từng đạt được không ít Linh Năng tinh thạch từ trong một cổ di tích, tu thành linh thể thì lúc này kinh mạch hắn sớm đã đứt đoạn trở thành một phế nhân rồi.

Diệp Trần lườm mắt nhìn Thôi Anh Hào. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenfull.vn

Thật ra, Thôi Anh Hào có lẽ cũng không bị đánh thảm như vậy, dù sao hắn cũng là một thiên tài sát thủ đồng thời đánh bại được Tĩnh Ngạo Huyên, bình thủ với Sở Trung Thiên. Nhưng hắn lại dám dùng kỷ xảo khi đấu với Diệp Trần thì đã phạm sai lầm rất lớn. Kỹ xảo thứ này không phải dùng để chơi, nếu không thua sẽ rất thảm, nếu hắn đường đường chính chính giao thủ với Diệp Trần thì cũng không tới nỗi trọng thương như hiện tại.

Kỹ xảo của Thôi Anh Hào và Lăng Lạc Hàn ở trong mắt Diệp Trần rõ ràng đã tạo thành thói quen, Thôi Anh Hào cho rằng bản thân hắn công kích đã rất nhanh, có thể giết người trong vô hình nhưng hắn lại bỏ mất một điều quan trọng, tôn chỉ của sát thủ phải là một kích mất mạng, sau một kích dù trúng mục tiêu hay không cũng phải nhanh chóng thối lui ra thật xa. Muốn làm một sát thủ phải biết nắm bắt thời cơ. Còn Lăng Lạc Hàn cho rằng mỗi lần xuất ra một đao là có thể nâng cao lực sát thương, nhưng đao đạo cũng giống như kiếm đạo, đều là võ học bát đại tinh thâm. Một lần chỉ xuất một đao thì làm sao có thể phát huy đao ý tới đỉnh phong được!

Diệp Trần đấu với hai người này căn bản không cần ra sát chiêu, bởi vì khi hắn ra sát chiêu là muốn cứng đối cứng, người ta muốn chơi kỹ xảo với hắn hắn cần gì phải dùng lực phá xảo. Nếu làm như vậy thì không thể dứt điểm trong một chiêu được, cho nên hắn chỉ cần vận dụng khoái kiếm bình thường là đủ để giải quyết vấn đề. Khoái kiếm của hắn là thuần tuý nhanh, không hề có chút tạp chất nào, phối hợp thêm với Sát Lục Kiếm Ý của hắn uy lực không hề yếu nên mới có thể nhẹ nhàng phá vỡ hộ thể chân nguyên của Thôi Anh Hào như vậy.

Lăng Lạc Hàn mặc dù ở trong mắt người khác đáng sợ hơn Thôi Anh Hào nhưng đối với Diệp Trần thì đối phó với hắn còn đơn giản hơn so với Thôi Anh Hào. Lăng Lạc Hàn mỗi lần chỉ xuất một đao, rơi vào mắt Diệp Trần thì sơ hở chồng chất, chỉ cần kiếm của mình nhanh hơn đao của hắn thì công kích của hắn trở thành trò cười, không có chút tác dụng nào. Lăng Lạc Hàn có thể đi tới bước này hoàn toàn là vì những đối thủ trước kia của hắn không có tốc độ công kích nhanh bằng hắn mà htôi.

Đồng tử của Huyết Thủ Đường Kiệt rụt lại, kinh ngạc nhìn về Diệp Trần. Hắn cho tới hiện giờ chưa gặp qua kiếm khách nào đáng sợ như Diệp Trần. Thôi Anh Hào và Lăng Lạc Hàn cũng không chịu nổi một kiếm! Nam Phương Vực Quần từ lúc nào xuất hiện kiếm khách khủng bố như vậy?

- Không tệ, không tệ!

Ta Tru Thu vỗ vỗ tay đứng lên, cười tủm tỉm nhìn Diệp Trần nói.

- Kỹ xảo chiến đấu của ngươi cho dù là ở Thiên Vũ Vực cũng khó gặp đối thủ, ngay cả Thôi Anh Hào và Lăng Lạc Hàn cũng đều bại dưới tay ngươi, bất quá ngươi có từng nghe nói một câu là cho dù kỹ xảo có ảo diệu như thế nào thì cũng cần phải có thực lực làm cơ sở, trụ cột không đủ thâm hậu thì mấy cái gọi là kỹ xảo cũng chỉ là làm trò mà thôi!

Nghe vậy, Lăng Lạc Hàn nhướng mày, những lời này của Tạ Tri Thu cũng kéo cả hắn vào đó, tuy nhiên hắn phải thừa nhận thực lực của Tạ Tri Thu không phải dùng kỹ xảo là có thể đánh bại được.

Diệp Trần liếc mắt nhìn Tạ Tri Thu nói:

- Xuống đây thử một chút là biết!

- Tất nhiên, ta đến đây là có ý định quét ngang cả Nam Phương Vực Quần này, nếu không thì còn gì là thú vị!

Tạ Tri Thu vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình bao phủ lên người Thôi Anh hào kéo hắn về trà lâu. Còn Tạ Tri Thu thì nhẹ nhàng điểm chân một cái đã xuất hiện trước mặt Diệp Trần.

- Trong vòng trăm chiêu, ngươi bại!

Tạ Tri Thu cũng không nắm chắc có thể trong vòng ba mươi chiêu đánh bại được Diệp Trần, cũng giống như hắn không thể nào trong vòng mười chiêu đánh bại được Lăng Lạc Hàn vậy.

- Ra chiêu đi!

Bên hông Diệp Trần lúc này không phải thượng phẩm trường kiếm mà một vỏ tam kiếm ngày trước hắn hay dùng. Đối phó với cường giả dưới Linh Hải Cảnh chỉ cần dùng bộ kiếm này là đủ!

"Ầm! Ầm!..."

Tạ Tri Thu đột nhiên công kích, thân thể hắn như bất động nhưng một quyền đã đánh ra. Hắc sắc quyền khí hợp thành một cái cự đại đầu lâu hưng hăng xông tới Diệp Trần. Trên đường nó đi qua, miệng há rộng phát ra từng tiếng rít chói tai, sóng âm thê lương của nó có tác dụng làm người khác mất tập trung.

Diệp Trần ý chí rất kiên định, bất vi sở động, lúc Tạ Tri Thu còn chưa xuất quyền thì hắn đã cảm ứng được quyền thế của đối phương. Ta vung lên, Lôi Trạch Kiếm bắn ra, một chiêu Thiên Lôi Thiết chém nát đầu lâu, kiếm khí cùng quyền khí ầm ầm nổ mạnh.

- Nghịch thức Thiên Lôi Thiết!

Chân trái giẫm mạnh xuống đất, Diệp Trần theo sát kiếm chiêu Thiên Lôi Thiết, tay trái vung lên Phá Phôi Kiếm chém ngược lên.

- Ồ, thật sự rất có tài!

Tạ Tri Thu cũng không kinh hãi, là người tu ma đạo, hắn đối với các chiêu thức kỳ lạ cổ quái đã kiến thức rất nhiều. Chiêu thức kỳ lạ hơn nghịch thức Thiên Lôi Thiết cũng đã gặp không ít. Hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ ở chỗ là nghịch thức Thiên Lôi Thiết rõ ràng là suy diễn từ Thiên Lôi Thiết mà ra, cả hai tuy đối nghịch nhau nhưng vẫn hỗ trợ cho nhau, kín không sơ hở.

"Bộp! Bộp! Bộp!..."

Tạ Tri Thu lui về sau, trong lúc lui lại, trước người hắn đồng thời hình thành một cái bình chướng màu đen, triệt tiêu công kích của nghịch thức Thiên Lôi Thiết.

- Ma khí thập cường quyết!

Khi lui lại hơn trăm mét, hắc khí sau lưng Tạ Tri Thu bắt đầu cuồng động, hoa thành một con Cốt ma. Trong hốc mắt của Cốt ma có hoả diễm màu đỏ thiêu đốt, tuy là hoả diễm nhưng lại không hề cảm nhận được chút cảm giác nóng rực nào mà chỉ có âm trầm, lạnh lẽo tới tận xương tuỷ, phản phất như là một loại dị hoả kết hợp từ âm khí và băng khí mà thành.

Bình luận