Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 494: Tôn Tiểu Kim


Vương Xà và Vương Mị cũng là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú biết nói chuyện, hiếu kỳ chằm chằm vào Viên Hầu hình người.

- Ngươi là cái thá gì, dám nhúng ta vào chuyện của Ngạo gia chúng ta.

Ngạo Sâm bay trở lại từ cách đó hơn mười dặm, lộ ra bộ dáng thập phần chật vật, bóng gậy đến quá đột ngột, hắn ngay cả tránh cũng tránh không được, càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, hộ thể Chân Nguyên của mình rõ ràng không trụ được một kích của côn ảnh, trực tiếp bị đánh bay ra hơn mười dặm, chịu nội thương không nhẹ.

Viên Hầu hình người chỉ ngón tay vào Ngạo Sâm, kiêu căng lớn lối nói:

- Thứ nhất, ta không phải là thá gì, ta gọi là Tôn Tiểu Kim, thứ hai, ta quản ngươi là Ngạo gia hay là cái gì gia, ở trước mặt Tôn Tiểu Kim ta, không đáng giá nhắc tới, ta muốn thì đánh thôi, không có gì phải thương lượng cả.

- Ngươi tốt nhất trước tiên phải nên hỏi thắm bối cảnh của Ngạo gia chúng ta mới phải?

Ngạo Thành sắc mặt âm trầm nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Tôn Tiểu Kim liếc qua Ngạo Thành

- Thế nào, Ngạo gia của ngươi rất trâu bò sao?

Hai gã hắc y đội mũ rộng vành vừa đuổi đến nhịn không được nói:

- Ngạo gia ta là Vương tộc trong số bán yêu gia tộc, có Bán Yêu Vương tọa trấn, trưởng lão tông sư cấp cũng có ngoài năm vị, nếu hiện giờ rời khỏi thì... còn có còn có đường rút lui, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

- Nguyên lai là bán yêu, khó trách kiêu ngạo như vậy, bất quá gia gia của ngươi lại chính là yêu thú chính tông đấy, ăn ta một gậy.

Tôn Tiểu Kim ngôn ngữ cổ quái, thần thái liều lĩnh, Thiết Bổng huyền thanh sắc bị hắn giơ lên cao, một gậy đánh tới bốn người Ngạo Thành.

Rầm rầm rầm an rầm rầm rầm oanh...

Một côn đánh xuống, vô số côn ảnh bắn ra, giống như thiên hà đổ xuống, thanh thế to lớn.

- Hỗn đãn.

Ngạo Thành không ngờ tới Tôn Tiểu Kim nói đánh liền đánh, không chút để Ngạo gia vào mắt, hắn phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, toàn lực thôi động Chân Nguyên, lập tức, một mảnh xiềng xích thanh hồng sắc hẹp dài đan vào cùng một chỗ, giống như một lưới xiềng xích cực lớn, bảo vệ bản thân cực kỳ chặt chẽ

Ngạo Sâm đã từng nếm qua thiệt thòi từ Tôn Tiểu Kim, vội vàng vận kình phát chưởng, đánh ra một Yêu Lang chi trảo cực lớn, Yêu Lang chi trảo lóe ra quang hoa lục sắc, cùng trùng kích một chỗ với côn ảnh.

Mà hai tên hắc y đội mũ rộng vành thì liền thủ phòng ngự, tùy thời phản công.

- Chúng tiểu nhân, vẫn chưa xong, bay cho ta.

Cơ bắp trên hai tay Tôn Tiểu Kim bành trướng kịch liệt, côn sắt trên tay hắn nhẹ như một căn lông hồng, lập tức từ chẻ dọc đổi thành quét ngang.

Phanh!

Tứ đại bán yêu Linh Hải Cảnh bay rớt ra ngoài, hai gã hắc y vừa mới gia nhập vào thậm chí còn phun ra cả máu tươi.

- Lực lượng rất mạnh!

Đồng tử Ngạo Thành co rụt lại, con Viên Hầu hình người này quả thực mạnh đến tức lộn ruột, tựa hồ cũng không phải chỉ đơn giản là một yêu thú bình thường.

- Súc sinh, đừng quá ngông cuồng!

Ngạo Sâm dù sao cũng là đường khẩu Lục trưởng lão của Ngạo gia, thực lực vẫn phải có, chỉ thấy thân hình hắn chấn động, hư ảnh Thanh Nhãn Bạch Lang sau lưng ngửa mặt lên trời gào thét, một cổ uy áp đáng sợ lan tràn ra, tràn ngập hơn mười dặm, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, theo kết ấn gần hoàn thành, trong miệng hư ảnh Thanh Nhãn Bạch Lãng dần dần ngưng tụ ra một khỏa quang cầu màu xanh, bên trong hiện lên một màu đen.

- Đi!

Vèo một tiếng, quang cầu hóa thành một chùm sáng, đánh về phía Tôn Tiểu Kim.

- Chút tài mọn.

Tôn Tiểu Kim nhếch miệng cười cười, côn sắt bổ trúng phía trước chùm sáng.

Phảng phất như sấm sét nổ vang giữa trời quang, chùm sáng thoáng cái bị đánh tan, mà Tôn Tiểu Kim cũng nhịn không được lui về sau hơn mười bước, thân hình khôi ngô uy phong lẫm lẫm.

Đồng thời khi Ngạo Sâm công kích, hai gã hắc y đội mũ rộng vành kia cũng phát ra thế công mãnh liệt, Chân Nguyên lưu bàng bạc bao phủ Tôn Tiểu Kim.

- Trói!

Ngạo Thành ra tay cuối cùng, vừa ra tay, xiềng xích thanh hồng sắc phô thiên cái địa bắn ra, trói Tôn Tiểu Kim đang giãy dụa lại, buộc lại giống như một cái bánh chưng vậy.

Thấy thế, Ngạo Sâm và hai gã hắc y đội mũ rộng vành cũng thả lỏng một hơi, luận chiến lực, Viên Hầu hình người này cơ hồ tương đương với với đại năng chân nhân cấp, một thân quái lực quả thực rất cao minh, bất quá bị gần cả trăm sợi xiềng xích thanh hồng sắc này trói lại, dù có thiên đại bổn sự cũng đừng mong tránh thoát.

Trên mặt Tôn Tiểu Kim lộ ra vẻ cười nhạo.

- Chỉ bằng những thứ này cũng muốn vây khốn ta sao, lớn, lớn, lớn!

Mỗi lần niệm một chữ "lớn", thân thể của Tôn Tiểu Kim sẽ bành trướng lên gấp 10 lần, ba tiếng "lớn" qua đi, hắn đã thành một đầu cự viên khủng bố cao tới 3000 m, sợi lông ngắn nhất trên người cũng chừng trăm mét, lớn chừng cái chén ăn cơm, hiện ra màu đen sáng bóng như kim loại, một đôi mắt đỏ bừng giống như ngôi sao trên bầu trời, bắn ra chùm tia sáng dài mấy ngàn thước.

Về phần những sợi xiềng xích trói chặt Tôn Tiểu Kim kia, đã sớm bị đứt gãy thành các mảnh nhỏ.

- Quên nói cho các ngươi biết, đây mới là trạng thái chiến đấu của ta.

Âm thanh như lôi đình, ánh mắt của Tôn Tiểu Kim bao quát lấy bốn người.

- Thật lớn!

Vương Xà nghẹn họng nhìn trân trối, Tôn Tiểu Kim sừng sững trên không trung thật sự quá lớn, vân hải lượn lờ quanh thân hắn, phảng phất như một dải lụa hẹp dài màu trắng, khí lưu phun ra từ mũi hắn như một cơn gió lốc, khiến cho phiến khu vực này cuồng phong trận trận, phong nhận từng mảnh.

Diệp Trần cũng có chút kinh ngạc, đầu Viên Hầu này quả thực dị thường, miệng nói tiếng người coi như xong đi, nhưng còn có thể biến lớn nhỏ, sức chiến đấu tăng gấp đôi nữa chứ.

Oanh!

Không sử dụng bất cứ Bảo Khí nào, Tôn Tiểu Kim nắm tay phải lại, nắm đấm như một ngọn núi nhỏ đánh ra ngoài, cương phong mang theo thậm chí còn sinh ra cả Phong Hỏa Lôi Thủy, cương mãnh dị thường.

- Không tốt, mau lui lại.

Bốn người sắc mặt trắng bệch, điên cuồng rút lui.

Chỉ là bọn hắn rút lui đã nhanh, nhưng quyền của Tôn Tiểu Kim còn nhanh hơn, chưa đến một phần mười cái nháy mắt, lập tức đánh trúng thân thể của bốn người

PHỐC!

Ngạo Thành và Ngạo Sâm phun ra một búng máu tươi, thần sắc uể oải, hai gã hắc y đội mũ rộng vành khác lại càng không nhịn được nữa, đã trực tiếp hôn mê, không biết sống chết.

- Rút lui!

Không nói hai lời, Ngạo Thành vác một gã hắc y đội mũ rộng vành lên chạy ra ngoài, Ngạo Sâm theo sát phía sau, trên tay cũng mang theo gã hắc y còn lại.

- Lần sau nhìn thấy Tôn Tiểu Kim đại gia của các ngươi, nhớ rõ phải tránh cho xa ra đấy.

Tôn Tiểu Kim nhìn như lỗ mãng táo bạo, kỳ thật trong nội tâm rõ hơn ai hết, đả thương bốn người có thể, nhưng đánh chết thì không tốt lắm, hư ảnh Thanh Nhãn Bạch Lang sau lưng bốn người này cũng không phải là mặt hàng đơn giản, là một Yêu Vương cường đại trong thời Thượng Cổ, đời sau sao lại bình thường được, hắn còn chưa đạt đến mức muốn giết ai thì giết.

Bình luận