Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 489: Vương gia cấm địa


Lúc ở Huyết Ma Chiến Trường, Diệp Trần bị tứ đại cường giản Tinh Cực Cảnh cực hạn đuổi giết, trong lúc trọng thương, thi triển ra Kiếm Quang Phi Hành Thuật, tránh được một kiếp, rồi sau đó, Diệp Trần vẫn một mực khổ luyện Kiếm Quang Phi Hành Thuật, hi vọng một ngày nào đó có thể tùy tâm sở dục mà thi triển ra, mà cái mục tiêu này đã được hoàn thành vào rất lâu trước kia, bất quá vẫn một mực không có thời cơ sử dung, bởi vì muốn dùng một chiêu này, phải là dưới tình huống chạy trối chết hoặc là đang đuổi giết ai đó, dù sao điều kiện tiên quyết để thi triển ra Kiếm Quang Phi Hành Thuật chính là triệt tiêu hộ thể Chân Nguyên.

Thanh Thạch Trấn ở vào phía Nam của Hoành Lĩnh Vực, cách biên cảnh còn chưa đầy 3 vạn dặm.

Bất tri bất giác, hai người đã đi ra khỏi Hoành Lĩnh Vực, đi vào phía trên một mảnh sơn mạch, tốc độ cực nhanh, đã vượt qua gấp 10 lần vận tốc âm thanh rồi.

- Giết ta, ngươi gặp phải sự đuổi giết của phần đông cao thủ trong Cửu U Giáo, gia tộc và tông môn của ngươi đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, ngươi cho rằng đáng giá sao?

Dù Vũ U Điền là Đại năng Linh Hải Cảnh, tu thành Linh Khu, nhưng máu huyết trong Linh Khu cũng không phải là vô cùng vô tận, hơn nửa canh giờ qua đi, máu huyết trong cơ thể hắn đã bị khô kiệt, nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần Diệp Trần đuổi giết, hắn cũng không thể nào sống qua ngày mai được.

Diệp Trần cười lạnh.

- Cửu U Giáo đã bị hủy diệt vào vài chục năm trước, dư đảng còn sót lại không phải là chuột chạy qua đường sao, ngươi cho là ta sợ à?

- Hừ, cao thủ còn sót lại của Cửu U Giáo vượt quá sự tưởng tượng của ngươi đấy, chớ để tự tìm đường chết, mang đến nguy cơ cho gia tộc của mình.

- Lưu lại ngươi mới là nguy cơ đấy.

- Đáng giận, cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng

Vũ U Điền buông tha cho việc chạy trốn, thừa dịp còn chút thực lực, chuẩn bị đồng quy vu tận với Diệp Trần.

Ngay trong chốc lát lúc hắn xoay người, một đạo kiếm quang thanh sắc xen lẫn kim sắc thổi qua, chợt cái cổ tê rần, hắn trông thấy một cổ thi thể không đầu, cách mình thật xa.

Hô!

Một kiếm chém giết Vũ U Điền, Diệp Trần hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, đối phương không hổ là ngoại môn trưởng lão của Cửu U Giáo, vô cùng khó chơi, nếu không phải mình có được một bộ phận "Bất Tử Chi Thân" để lừa địch thì chỉ sợ còn chưa hẳn có thể làm bị thương đối phương chứ đừng nói chi đến một lần hành động liền đánh chết.

Thò tay khẽ hấp, Trữ Vật Linh Giới của Vũ U Điền rơi vào tay, Diệp Trần nhìn cũng không nhìn, ném vào trong Trữ Vật Linh Giới của mình.

- Ở đây hẳn là Lâm Tinh Sơn Mạch a! Qua Lâm Tinh Sơn Mạch chính là Tinh Vực Hồ rồi, vài năm chưa tới Bàn Xà Đảo, không biết Vương Xà giờ đã đạt đến cảnh giới nào rồi nữa?

Lúc ấy Diệp Trần và Huyền Không Đảo có cừu oán, bởi vì sợ Huyền Không Đảo phát tiết lửa giận đến trên người Bàn Xà Đảo Vương gia cho nên hắn vẫn một mực không liên hệ với Vương Xà, nghĩ đền giờ đã qua lâu như vậy, Huyền Không Đảo có lẽ đã giảm đi lòng cừu hận, đây là chính thời điểm để đi Bàn Xà Đảo một lần rồi.

Không vội vã chạy đi, Diệp Trần tìm một ngọn núi yên tĩnh, ngồi xuống khôi phục Chân Nguyên.

Cách Hoành Lĩnh Vực Thanh Thạch Trấn ngoài trăm dặm, một đám người đội mũ rộng vành tụ cùng một chỗ, đa số đều mặc áo trăng, mặc hắc y chỉ có ba vị.

- Máu của Vương gia đã mang đến chưa?

Một gã mặc hắc y mang mũ rộng vành hỏi.

- Đã mang đến!

Người cầm đầu mặc áo trắng mang mũ rộng vành từ trong Trữ Vật Linh Giới lấy ra một bình thủy tinh trong suốt, bên trong lưu chuyển một loại chất lỏng đỏ như máu.

Nhận lấy bình thủy tinh, tên hắc y mang mũ rộng vành mở ra ngửi ngửi, chợt đưa cho hai người mặc hắc y bên cạnh, sau khi ba người ngửi qua, người nói chuyện lúc trước nói:

- Tốt rồi, chúng ta đã ngửi qua máu tươi của Vương gia, chỉ cần khoảng cách không vượt quá mười vạn dặm, cho dù ở chân trời góc biển, bọn hắn cũng không thể nào chạy thoát được.

- Giờ mang bọn ta đi Bàn Xà Đảo đi! Lấy năng lực hai hậu đại của Vương gia kia, trong vòng mấy ngày, chưa hẳn có thể chạy đến ngoài mười vạn dặm được.

- Đi theo ta!

Vèo! Vèo! Vèo!

Một đám người đầu đội mũ rộng vành phi độn ra ngoài, mục tiêu là phía Nam.

Tinh Vực Hồ, hồ nước cấp đại lục, ở Chân Linh đại lục cho dù không được xếp vào Top 3 thì ít nhất cũng có thể lọt vào Top 5, diện tích đạt đến phạm vi kinh người, mấy trăm vạn dặm, bỏ toàn bộ Nam Trác Vực vào đấy vẫn còn dư dả, mà đây chỉ là một hồ nước, một cái hồ nước tràn đầy nước...

Với tư cách là một hồ nước lớn như thế, đảo nhỏ trên Tinh Vực Hồ nhiều không kể xiết, giống như những vì sao chi chít trên trời, cứ cách một khoảng là có thể chứng kiến một hòn đảo rồi.

Liên Phong Đảo, một hòn đảo nhỏ cách Bàn Xà Đảo ngoài mấy mươi vạn dặm.

Dân cư trên đảo lên đến trăm vạn, cũng coi như là một hòn đảo phồn hoa.

Trong một tửu lâu xa hoa, Diệp Trần ngồi ở vị trí gần cửa sổ uống trà, thuận tiện lắng nghe một chút những tin tức mà các võ giả trao đổi với nhau.

- Nghe nói gì chưa, Bàn Xà Đảo Vương gia dựa sát bên Hắc Long đế quốc đã bị diệt môn rồi, cả nhà cao thấp, chó gà không tha, mà ngay cả Bàn Xà Đảo cũng bị lột bỏ một tầng đấy. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Diệt môn, ai lại độc ác như vậy, Vương gia kia dầu gì cũng là cửu phẩm gia tộc, sao lại nói diệt môn liền diệt môn được, hơn nữa ta lại nghe nói mấy năm gần đây, Vương gia xuất hiện hai hậu đại trẻ tuổi, đều có được thực lực Tinh Cực Cảnh cơ mà, bát phẩm tông môn muốn muốn đối phó bọn hắn thì cũng phải tổn gân động cốt mới được.

- Tầm mắt của ngươi quá thấp rồi, đối với chúng ta mà nói, Vương gia là một quái vật khổng lồ, nhưng đối với những nhân vật lợi hại thì, Vương gia nói diệt liên diệt, không thể qua nổi một đêm.

"... "

Tiếp theo những võ giả trong tửu lâu nói gì, Diệp Trần cũng không nghe thấy, bởi vì hắn đã rời đi rồi.

Trên bầu trời, Diệp Trần điều khiển phi hành khôi lỗi, dùng vận tốc gấp 10 lần âm thanh chạy đi.

"Vương gia đến tột cùng đắc tội với ai, lại bị diệt môn như vậy, Vương Xà giờ thế nào rồi không biết nữa? " Trong đầu Diệp Trần có rất nhiều vấn đề, hắn không thể tưởng được mình vừa muốn đi Bàn Xà Đảo đã chợt nghe được tin tức Vương gia bị diệt, tuy hắn đối với Vương gia cũng không có cảm tình gì, cảm tình đối với Vương Xà cũng không phải rất sâu, chỉ thuộc về loại giao tình bình thường, nhưng Vương gia dù sao cũng đã cho hắn một cây Huyết Dương Hoa ba ngàn năm hỏa hầu, Vương Xà dù sao cũng từng được mình bảo hộ.

Chẳng biết tại sao, Diệp Trần nghĩ tới đám người đội mũ rộng vành kia, cứ nghĩ đến mà không có bất kì lý do nào cả.

"Vương Xà, lúc trước nhìn ngươi cũng không phải là người đoản mệnh, có lẽ sẽ không chết dễ dàng như vậy đấy chứ! Nếu chết thì cũng thật không có ý nghĩa. "

Tiềm lực của Vương Xà, Diệp Trần rất rõ ràng, từ trên người Thác Bạt Khổ có thể nhìn ra một hai, mà niên kỉ của Vương Xà so với mình còn nhỏ hơn một chút nữa.

Vèo!

Phi hành khôi lỗi bắn đi, nhanh như tia chớp.

...

Rất xa, Diệp Trần thấy được Bàn Xà Đảo, Bàn Xà Đảo cao ngất trước kia không biết sao lại thấp đi một đoạn, trên đỉnh tựa hồ như bị người ta một đao chặt đi, bất quá từ mặt phẳng mà xem thì hẳn không phải là đao, mà là móng vuốt, bị móng vuốt trảo đứt.

Phía trên mặt phẳng không bằng phẳng, có đại lượng võ giả đang đứng đó.

- Hôm đó ngươi không thấy được tình huống, một đám người mặc áo trắng đội mũ rộng vành vây quanh Vương gia, chó gà cũngkhông tha, ngay cả tiểu hài tử cũng không thoát khỏi số mệnh, cuối cùng trước khi đi, người mặc áo trắng đội mũ rộng vành cầm đầu vung tay lên, Bàn Xà Đảo Vương gia trực tiếp bị san bằng, trở thành bộ dáng như hiện giờ đấy.

- Quá độc ác a! Ngay cả lưu lại toàn thây cũng không làm nữa.

- Aizz, thế giới này là thế giới cường giả vi tôn, cường giả nói một không nói hai, nói diệt ngươi, liền diệt ngươi, không có gì để thương lượng cả.

- Ồ, có cường giả Tinh Cực Cảnh hậu kỳ đỉnh phong đến.

Không ít người chú ý tới khí tức cường đại của Diệp Trần.

Diệp Trần thu hết lời nói của mọi người vào trong tai, nhất là mấy chứ " người mặc áo trắng đội mũ rộng vành ' đã hấp dẫn hắn, nếu như không phải là trùng hợp thì... đám người đội mũ rộng vành gặp được ở Thanh Thạch Trấn chính là hung thủ đã diệt sát Vương gia, suy đoán lần này cũng không phải là không có căn cứ, đầu tiên, người mặc áo trắng đội mũ rộng vành không phải là không có, nhưng muốn xuất hiện nguyên một đám, tỷ lệ rất nhỏ, tiếp theo là người mặc áo trắng đội mũ rộng vành có được Thanh Nhãn Bạch Lang huyết mạch, Vương gia có được Đa đầu xà huyết mạch, cả hai nhiều ít cũng có một chút quan hệ.

Cho nên, Diệp Trần cơ bản đã xác định được chính đám người kia đã diệt Vương gia.

"Thật đúng là khó giải quyết, đám ngươi kia cũng không phải là loại dễ chọc, nhất là tên cầm đầu, thực lực cơ hồ không hề dưới Vũ U Điền. "

Diệp Trần nhíu mày, Vũ U Điền có bao nhiêu lợi hại, hắn rất rõ ràng, chỉ một người cầm đầu thì hắn cũng không kiêng kị lắm, nhưng nguyên một đám thì không thể không cẩn thận một chút rồi, huống chi, người có được loại huyết mạch này chiến lực vô cùng cường hoành, Diệp Trần chống lại người cầm đầu kia, cũng không nắm chắc tất thắng được.

"Trước tiên mặc kệ những thứ này, tìm xem có đầu mối gì không đã. "

Mi tâm phồng lên, linh hồn lực của Diệp Trần lặng yên phóng xuất ra ngoài.

Ba mươi dặm!

Năm mươi dặm!

Tám mươi dặm!

Chín mươi dặm!

Một mực thúc dục linh hồn lực xâm nhập vào hơn 90 dặm dưới lòng đất của Bàn Xà Đảo, Diệp Trần mới cảm giác lực bất tòng tâm, linh hồn lực rốt cục không thể vươn đi được nữa.

"Ồ, có một tia không gian ba động, rất yếu ớt. "

Thần sắc khẽ động, Diệp Trần ly khai mặt phẳng, đi vào sườn núi của Bàn Xà Đảo, để cho linh hồn lực có thể xâm nhập càng sâu hơn, đến khi không phát hiện được gì khác thường thì trực tiếp lẻn vào đáy hồ.

"Nơi đó là một cái truyền tống thạch môn? "

Diệp Trần rốt cục cũng tìm được nguyên điểm của ba động, rõ ràng lại ở bên dưới mặt phẳng 360 dặm, nếu không phải linh hồn lực của Diệp Trần so với đại bộ phận Đại năng Linh Hải Cảnh mạnh hơn, chưa hẳn có thể phát hiện ra, nghĩ đến, người cầm đầu áo trắng kia không thể không dùng linh hồn lực tìm qua, chỉ vì phạm vi thăm dò của hắn có hạn, mà vị trí của truyền tống thạch môn lại ở quá sâu, nên mới không phát giác ra.

Đương nhiên, quan trọng nhất là bởi vì Diệp Trần đã từng tu luyện qua Phá Hư Chỉ, Phá Hư Chỉ ẩn chứa không gian ý cảnh, khiến cho hắn dị thường mẫn cảm với không gian ba động do truyền tống thạch môn phát ra.

Không do dự nhiều, Diệp Trần vận chuyển hộ thể Chân Nguyên, xâm nhập vào đất bùn ở sâu dưới đáy hồ Bàn Xà Đảo, tiến gần đến truyền tống thạch môn.

Rất nhanh, Diệp Trần đã đến trước truyền tống thạch môn.

Truyền tống thạch môn ở sâu trong một thạch thất, phía trên không có thông đạo thẳng kế tiếp, chỉ có bên cạnh, mới có một con đường nhỏ rất bí mật, mà cửa vào của con đường nhỏ là cũng là ở đáy hồ, bên ngoài có đồng cỏ và nguồn nước bao trùm, thông đạo cũng không phải một đường thông thuận, có rất nhiều cơ quan, đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Trần không tiến đến từ con đường nhỏ, không phải hắn kiêng kị cơ quan, mà là kiêng kị cơ quan sẽ dẫn phát ra động tĩnh quá lớn.

"Không biết cái truyền tống thạch môn này thông đến nơi nào? " Diệp Trần liên tục cân nhắc, mới bước vào một bước, hắn tin rằng, Vương gia sẽ không thiết trí một cái truyền tống thạch môn khiến người khác lâm vào tuyệt địa, căn bản không cần phải như thế, dù sao có mấy người phát hiện ra nơi này chứ, tác dụng của cái truyền tống thạch môn này phân nửa là truyền tống nhân vật trọng yếu đi, có lẽ, Vương Xà còn sống?

Ông!

Trong truyền tống thạch môn xoáy lên, Diệp Trần triệt để biến mất trong đó.

...

- Mị tỷ, có người thông qua truyền tống thạch môn tới.

Trong một kiến trúc dưới lòng đất, một gã thiếu niên mặc áo đen thần sắc cẩn thận nhìn chằm chằm vào truyền tống thạch môn ở phía trước, đúng là người mà Diệp Trần đã nhiều năm không gặp - Vương Xà, mà ở phía sau hắn, có một cô gái lãnh diễm mặc áo đen đi tới, chính là một đại thiên tài khác của Vương gia - Vương Mị, ban đầu ở Tinh Vực Hồ, nàng và Tam Đầu Xà do nàng nuôi còn tập kích thuyền của Diệp Trần và Vương Xà ngồi nữa.

- Tiểu Xà, Vương gia của chúng ta rất có thể đã bị diệt, người đến nơi này, hơn phân nửa là địch nhân, đợi lát nữa ta ngăn chặn đối phương, một mình ngươi chạy trốn đi, ngàn vạn không được quay đầu.

Trong mắt Vương Mị mang theo một tia bi thương, sau đó bắt đầu trở nên kiên định.

Vương Xà lắc đầu.

- Không, Mị tỷ, ta và ngươi cùng nhau đối mặt.

- Tiểu tử ngốc, ngươi lưu lại thì làm được gì, bất quá chỉ nhiều thêm một cỗ thi thể thôi, chỉ có sống sót, mới có thể báo thù cho Vương gia chúng ta, ta tin tưởng ngươi có cái tiềm lực này, chỉ trong vài năm ngăn ngủi, ngươi đã trực tiếp từ Ngưng Chân Cảnh lên đến Tinh Cực Cảnh sơ kỳ đỉnh phong đấy thôi.

Bình luận