Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 466: Kịch chiến trên trời


Dừng một chút, Sở Trung Thiên lại nói:

- Nếu ngươi đã cố ý muốn giao thủ với ta, vậy thì ta sẽ thành toàn ngươi, tuy khó nghe những ta cũng nói trước, trận chiến này sẽ rất nhanh chóng, không cần ôm bất luận hi vọng gì cả.

Thái độ của Sở Trung Thiên tuy rằng cuồng vọng, nhưng không thể nghi ngờ đã đốt lên lòng hiếu kì của mọi người, kể cả Lôi Chi Công Chúa Tĩnh Ngạo Huyên, Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân, đều phi thường coi trọng trận chiến này, bởi vì từ trong trận chiến này bọn hắn có thể nhìn ra một chút thực lực của Cương Linh Tử.

- Chỉ cần ngươi chịu xuất chiến là tốt rồi, về phần kết quả, cũng không cần phiền đến người, bởi vì ngươi sẽ phát hiện, kết quả không nằm trong dự đoán của mình đâu.

Thanh âm của Diệp Trần rất bình thản.

Sở Trung Thiên nhìn chằm chằm Diệp Trần, khóe miệng giật giật.

- Đã qua một năm, ta đã giao thủ qua với mười ba vị đại năng Linh giả cấp, trong đó có hai vị bị ta chém giết, bảy vị thua trên tay ta, bốn vị cùng ta bất phân thắng bại. Trong hai đại năng Linh giả cấp thua trên tay ta thì có một vị kiếm khách.

Lúc nói chuyện, Sở Trung Thiên lấy ra vũ khí của mình, một căn Bảo Giản màu đỏ sậm, thân Giản một đoạn kết hợp với một đoạn, rất trầm trọng, mũi nhọn mượt mà.

Mọi người không nén nổi kinh ngạc

Cũng biết Cương Linh Tử đã cùng giao thủ với đại năng cấp Linh Giả cấp, nhưng không ai biết số đại năng Linh giả cấp hắn từng giao thủ lên đến mười ba vị, có hai vị còn chết ở trên tay hắn, lại chiến thắng được bảy vị, phần thành tích này đủ để kinh thế hãi tục, khiếp sợ tất cả mọi người.

Ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, Sở Trung Thiên nói:

- Đối phó ngươi, sáu thành thực đủ là đủ rồi.

Nói xong, Bảo Giản trong tay hắn bốc cháy lên khí lưu màu đỏ sậm, khí lưu như tơ như sương mù, tiếp xúc cùng không khí, một mảng phạm vi lớn liền trở thành trạng thái chân không.

Con mắt Diệp Trần có chút nhíu lại, Cương Linh Tử tuy rằng cuồng vọng, nhưng thực lực quả thật không thể xem thường!

Chân Nguyên chi khí tản dật ra rõ ràng lại đốt trụi không khí, cái này đại biểu cho độ tinh thuần của Chân Nguyên đối phương đã đạt đến tình trạng không thể tưởng nổi, ít nhất hắn còn chưa thấy ai có Chân Nguyên có thể khiến không khí trực tiếp bốc hơi, chứ đừng nói chi tới Chân Nguyên chi khí được tản dật ra.

Chỉ là một tia Chân Nguyên chi khí, đã khủng bố như thế, vậy Chân Nguyên thì sao đây? Tối thiểu cũng gấp mấy lần Chân Nguyên chi khí a!

- Trước tiên tiếp ta một Giản!

Rất xa, Sở Trung Thiên chém ra một giản, Giản ảnh màu đỏ sậm xé rách trường không, mang theo xu thế tồi núi đoạn giang đánh về phía Diệp Trần.

- Tiếp ngươi một Giản thì có làm sao

Diệp Trần giơ Lôi Trạch Kiếm lên, một kiếm bổ tới. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenfull.vn

Ầm ầm!

Hai ngươi chỉ giao thủ bình thường, sóng xung kích được tạo ra đã hơn xa bất luận cuộc chiến đấu nào của cao thủ chuẩn Chân Long cấp, bốn phía không đã có bao nhiêu Chân Nguyên bích chướng bị rách.

- Cũng được, miễn cưỡng có thể gợi lên hứng thú của ta.

Không ai thấy Sở Trung Thiên hành động thế nào cả, lúc thanh âm đến, hắn sớm đã đi tới trước người Diệp Trần, đánh ra bốn bốn mươi sáu Giản rồi. Mỗi một giản đều thế đại lực trầm, phảng phất như có một ngọn núi được áp xúc bên trong, nhưng sợ chính là, lực lượng của người nắm Giản so với núi cao còn mạnh hơn.

Rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh...

Trên sân bãi trống trãi đột nhiên toạt ra một đoàn sóng xung kích, sóng xung kích trong giản ảnh tung bay, kiếm khí tung hoành, nếu không phải bên trên Lôi Vân Thiết có cấm chế bảo hộ thì sớm đã bị xé rách vô số lần rồi.

Gần bốn trăm con mắt đều mở to ra, muốn nhìn rõ sự giao thủ của hai người.

Chỉ là người có thể nhìn rõ trận chiến này, có thể đếm được trong lòng bàn tay, nhưng người khác thì hai mắt tối đen, mơ mơ màng màng.

- Móa nó, đây là tốc độ gì, lực công kích gì chứ, vẻn vẹn chỉ là dư âm đã có thể xé ta thành mảnh vụn, phảng phất như chiến đấu trong siêu cấp gió lốc vậy

Càng không thấy rõ ràng, mọi người lại càng kích động, sắc mặt đỏ lên.

Bởi vì không thấy rõ mới đại biểu cho trận chiến của hai người đáng sợ đến bực nào, đó là một trận chiến siêu việt sự tưởng tượng của bọn hắn, đối với việc Diệp Trần có thể chèo chống được lâu như vậy bọn hắn đều khâm phục từ sâu tận đáy lòng, nhưng đồng thời cũng vì thực lực của Cương Linh Tử mà hít một hơi khí lạnh. Đây chính là sáu thành thực lực của đối phương sao, nếu phát huy đến mười thành, còn không phải là lật cả trời sao.

Trung tâm sóng xung kích không ngừng sinh sôi, Diệp Trần một kiếm chém vỡ hư ảnh của Sở Trung Thiên, mặt không đổi sắc, quay lại công kích chân thân của đối phương.

Phanh!

Kiếm cùng Giản giao kích, kiếm khí màu xanh da trời và giản ảnh màu đỏ sậm đụng vào nhau, đến lúc bộc phát ra hình đinh ốc, chín thành Chân Nguyên bích chướng lập tức nghiền nát, không ít người thổ huyết, bị đánh bay ra Chỉ Điểm Giang Sơn Đài, nguyên một đám giật mình, mặt không chút máu.

- Chúng ta lên bầu trời đi!

Diệp Trần phóng lên trời.

Sở Trung Thiên cười lạnh, nắm lấy Bảo Giản màu đỏ sậm đuổi theo phía sau.

Hai người một trước một sau, cứ như hai bó cực quang, một lam một hồng.

Đã đến bầu trời, hai người không còn gì câu thúc nữa, từng ngươi tăng tốc độ lên đến một độ cao mới, chỉ thấy hai đạo cực quang không ngừng giao kích cùng một chỗ, sóng xung kích va chạm ra một vòng lại một vòng, có màu xanh da trời, có màu đỏ, trở thành một đại kỳ cảnh trên không Lôi Đô.

Vèo!

Giao kích lại qua đi, hai người từng người lui nhanh lại, cách xa nhau vài trăm mét giằng co.

- Ta thừa nhận thực lực của ngươi so với ta nghĩ còn cao hơn một chút.

Vừa rồi tốc độ giao thủ của hai người quá nhanh, thuần túy là tốc độ chiến, cho nên Sở Trung Thiên cũng không thi triển ra chiêu thức lợi hại

Diệp Trần liếc qua Bảo Giản màu đỏ sậm trong tay Sở Trung Thiên, lạnh nhạt nói:

Đây chỉ là bắt đầu, kỳ thật ngươi ngươi thăm dò thực lực của ta, sao ta không phải thế chứ, không có đủ thực lực, chưa hẳn có thể khiến ta toàn lực ứng phó đâu.

Âm điệu của hai người tuy rằng không cao, nhưng dưới sự tăng phúc của Chân Nguyên, truyền khắp phương viên hơn mười dặm, nghe được Diệp Trần đáp lời, nguyên một đám trừng mắt líu lưỡi. Lúc trước Cương Linh Tử nói Diệp Trần không xứng luận bàn với hắn, chỉ dùng sáu thành thực lực là đủ đánh bại hắn rồi, không thể tưởng được Diệp Trần cũng có tâm tư này, cho rằng nếu Cương Linh Tử không phát huy ra thực lực đủ để hắn coi trọng thì cũng sẽ không toàn lực ứng phó.

- Ông trời của ta ơi, Diệp Trần thật là lần đầu tiên tham gia Vũ Đạo Trà Hôi sao? Sao ta cảm giác như hắn coi mình là cao thủ Chân Long cấp chứ?

- Cao thủ phải có khí độ của cao thủ, phải rõ ràng bản thân mình.

Một câu của Diệp Trần khiến cho người xem trong phương viên hơn mười dặm hưng phấn lên, bọn hắn biết rõ, trận luận bàn này, tuyệt đối không đơn giản

Sở Trung Thiên thần sắc lạnh lùng

- Coi chừng gió lớn đau đầu lưỡi, tiếp ta một chiêu rồi nói tiếp cũng không muộn.

- Phụng bồi đến cùng.

Trên người Diệp Trần phát ra kiếm khí như thực chất.

Hai người cách không đối mặt, khí thế va chạm lẫn nhau, khiến cho bầu trời nổi lên một trận vòi rồng, vân hải tụ tán vô thường, cơ hồ cùng một lúc, hai ngươi lao thẳng về phía đối phương.

Oanh!

Hai vật thể cực tốc tới gần, hư không chính giữa không thể chịu nổi khí tràng áp bách, hung mãnh bạo tạc nổ tung lên.

- Toái Vi Giản.

Người ở trên đường, nhan sắc của Bảo Giản màu đỏ sậm trong tay Sở Trung Thiên càng trở nên tươi đẹp, phía bốn phía nổi lên từng hột hơi bụi, những hơi bụi này thỉnh thoảng lại lóe lên quang sắc mộng ảo, như là hơi bụi do từng khỏa bảo thạch áp súc thành vậy.

- Hóa vĩ mô thành vi mô, khá khen cho Giản pháp huyền ảo.

Trong lúc cực tốc, Diệp Trần tựa hồ cảm giác thời gian như đình chỉ lại, hắn thấy Bảo Giản trong tay Sở Trung Thiên, hơi bụi mộng ảo bốn phía, thấy chiêu này tuyệt đối không tầm thường, chỉ sợ còn có lực phá hoại khác.

- Hủy diệt kiếm ý, Thiên Lôi Thiết.

Hủy diệt kiếm ý quán chú vào trong Lôi Trạch Kiếm, Diệp Trần một kiếm giơ cao lên, bổ tới trước mặt, trong hư không lóe ra một mảnh hồ quang hừng hực.

Đông!

Lốp bốp đùng BA~!

Kiếm và Giản giao kích, vốn vang lên một tiếng thật lớn, ngay sau đó là vô số tiếng bạo liệt rậm rạp t, giữa hai người, vô số tiểu pháo nổ tung lên

- Rõ ràng lại phá Toái Vi Giản của ta.

Trong quá trình bị sóng xung kích đánh bay, đồng tử Sở Trung Thiên có chút co rút lại, với tư cách là người sử dụng Toái Vi Giản, chỉ có hắn mới hiểu rõ sự lợi hại của chiêu này. Đừng thấy chút hơi bụi đó tựa hồ như không có lực phá hoại gì, nhưng nếu xem thường nó, bị hơi bụi tới gần người, thì dù lực phòng ngự có cường hãn hơn nữa, cũng phải bị giày vò thôi. Bởi vì mỗi một hạt hơi bụi, đều hội tụ không ít Chân Nguyên, hơi bụi do Chân Nguyên áp súc một khí bạo phát sẽ thập phần khủng bố.

Nhưng Diệp Trần chỉ cần đơn giản chặn hắn một kích, tất cả các hơi bụi lập tức phát nổ, khiến cho Toái Vi Giản không phát huy ra được tác dụng như tưởng tượng

- Rất tốt, ngươi có tư các để ta nghiêm túc.

Sở Trung Thiên ngừng thân thể, chân đạp hư không.

Ngược lại kéo lấy trường kiếm bay ngược, Diệp Trần cũng ngừng thế đi, tầm mắt nâng lên nói:

- Có chiêu số lợi hại, thực lực ẩn dấu gì thì đều sử ra đi! Ở trước mặt ta, ngươi không có bất kì ưu thế nào đáng nói cả.

- Ha ha, lời cũng không thể nói dễ thế được, chiêu Toái Vi Giản này cũng không phải là chiêu mạnh nhất của ta, hơn nữa ta cảm thấy đúng là nên nâng thực lực lên một chút rồi.

Lúc nói chuyện, trên người Sở Trung Thiên bộc phát ra hào quang màu đỏ sậm cực kỳ chói mắt, lại không chói mắt, huyết nhục cả người như được làm từ kim cường, bời vì người nào chịu nổi Chân Nguyên cực kì tinh thuần như thế, mức độ tinh thuần của Chân Nguyên này đã vượt qua bất cứ kẻ nào rồi.

- Hỏa linh thể, không đúng?

- Thổ linh thể, cũng không đúng?

Tĩnh Ngạo Huyên và Lý Tiêu Vân đều đang đoán thể chất của Cương Linh Tử, bọn hắn vẫn một mực không cùng giao thủ với người này cho nên tin tức biết được rất ít, chỉ biết hắn có thực lực chém giết đại năng Linh Giả cấp phổ thông, đây không thể nào làm giả được, cũng không ai đi làm giả.

Nhưng bất luận là Hỏa Linh Thể hay là Thổ Linh Thể, cũng không thể bá đạo như vậy được, thể chất của đối phương, tựa hồ đã vượt qua thuộc tính linh thể, cho nên có thể thừa nhận được Chân Nguyên càng tinh thuần, càng nóng nảy.

May là hắn còn chưa cô đọng ra Vũ Hồn chính thức, nếu không thì càng thêm đáng sợ thôi, ưu thế về mặt thiên phú, có khi có thể gạt bỏ cố gắng cả đời của người khác.

- Diệp Trần, tiếp được chiêu này, ta liền thừa nhận ngươi là đối thủ của ta.

Tuy nói Sở Trung Thiên đã nghiêm túc, nhưng nghiêm túc cũng chia trình độ, rất hiển nhiên, hiện giờ chỉ là nghiêm túc bình thường thôi.

- Diệp Trần có thể hay không a, Chân Nguyên bộc phát ra trên người Cương Linh Tử đã không kém cỏi bất kì đại năng Linh giả cấp nào rồi, chỉ là tổng sản lượng hơi ít một chút thôi.

- Đúng vậy! Ta lần đầu tiên thấy tu vi Tinh Cực Cảnh có Chân Nguyên cấp bậc Linh Hải Cảnh đấy.

Tất cả mọi người đều biết Cương Linh Tử cho nên thiên về phía Cương Linh Tử Hơn, dù sao người trước đã có danh khí mà Diệp Trần ở Nam Phương Vực Quần lại không danh không khí.

Diệp Trần không trả lời đối phương, cũng không có giải thích, hắn chỉ làm một động tác, chính là cho Lôi Trạch Kiếm vào vỏ, sau đó thân thể khẽ run lên, giống như tuyệt thể bảo khí giũ đi bụi bặm trên thân, lại lần nữa phát ra hào quang huy hoàng.

Oanh!

Kiếm khí xông lên trời sền sệt như nước, thẳng lên mây xanh.

Vân Hải bị xé nứt, xuất hiện một hình dáng trống rỗng như đinh ốc, bầu trời kinh diễm bị xét nứt, nguyên khí thuần túy nhất bên trong căn bản không thoát ra ngoài, toàn bộ đều bị kiếm khí bao bọc lại

Chỉ cần dựa vào kiếm khí đã xé rách bầu trời, đây là kiếm ý đậm đặc cỡ nào chứ.

Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân ngẩng đầu, mắt híp lại thành một đường rãnh, gằn từng chữ:

- Kiếm ý chuẩn tông sư cấp!

Kiếm ý chuẩn tông sư cấp cùng với kiếm ý tông sư cấp có cơ sở tương đương nhau, nhưng cái thứ hai chính là do cái thứ nhất tách ra quang huy kiếm khí, nói cách khác, kiếm ý chuẩn tông sư cáp chỉ cần tách ra quan huy, liền lập tức tấn cấp thành kiếm ý tông sư cấp.

Nhưng bất kể như thế nào, kiếm ý chuẩn tông sư cấp đã là kiếm ý mạnh nhất dưới kiếm ý tông sư cấp rồi, luận uy năng, cùng võ đạo ý chí tông sư cấp không sai biệt lắm.

Sở Trung Thiên ngạc nhiên, biểu lộ lập tức âm trầm xuống, bản thân mình cho rằng cùng luận bàn với đối phương đã là rất cho đối phương mặt mũi rồi, nhưng hiện giờ lại hoàn toàn trái ngược, đối phương luận bàn với mình chính là cho mình mặt mũi, biến thành tự mình tới khiêu chiến đối phương, còn kiếm ý của đối phương lại đề thắng lên.

- Tiếp ta một chiêu, Phá Sát Tiêu Long Giản!

Thân hình lóe lên, hai tay Sở Trung Thiên nắm chặt Bảo Giản đỏ sậm, tốc độ bộc phát.

Bình luận