Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 437: Thánh Địa khảo nghiệm (3)


Nửa canh giờ sau, hai người thừa lúc Khôi Lỗi chim đại bàng đi đên ngoài hai vạn năm nghìn dặm, đem hắc vụ thôn phệ linh hồn vứt ở phía sau rất xa.

Thu hồi Khôi Lỗi chim đại bàng, hai người rơi xuống mặt đất.

Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía là cỏ dại hoang dã, quỉ dị là bên trên hoang dã cứ cách một đoạn liền có thể thấy một pho tượng người đá. Những pho tượng người đá này hoặc dựng đứng, hoặc ngồi, hoặc té trên mặt đất, hoặc chôn dưới đất, không biết có phải hai người bị ảo giác hay không, pho tượng người đá biểu lộ trông rất sống động, phảng phất như có thần trí, vốn là mặt không biểu tình đều mang theo một tia cười quỷ quyệt.

- Xem ra cùng pho tượng người đá tại Thạch Nhân Trận không có gì khác nhau. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Diệp Trần nhớ tới Thạch Nhân Trận theo Bất Tử tế đàn toàn bộ rơi vào thế giới dưới lòng đất.

Tạp sát!

Đi qua một pho tượng người đá bị chôn vùi một nửa, bên cạnh bùn đất bỗng nhiên nứt ra mấy khe hở.

Mộ Dung Khuynh Thành cẩn thận nói:

- trong pho tượng người đá có cái gì?

Vừa dứt lời, pho tượng người đá nửa người chôn dưới đất này chui ra, khuôn mặt bằng đá rõ ràng biến hóa ra cười lạnh, cánh tay thoáng vặn vẹo một phát, một quyền đánh tới hướng hai người.

- Thiên Xích!

Mộ Dung Khuynh Thành một chưởng nghênh đón, pho tượng người đá bị lực lượng bài xích đẩy bay ra ngoài mấy chục thước.

Tạp sát!

Tạp sát! Tạp sát!

Pho tượng người đá xung quanh toàn bộ phục sinh, dáng tươi cười trên mặt không phải nụ cười giả tạo, thì là cười si ngốc, hoặc giả cười tàn nhẫn, nhìn về phía trên, không có lấy một dáng cười bình thường, khiến người ta có cảm giác kinh hãi sởn hết cả gai ốc.

- Thiên Lôi Thiết!

Diệp Trần không dám lãnh đạm, một kiếm mạnh nhất đánh ra, kiếm quang như tuyết, chém đứt đầu bảy tám pho tượng người đá. Pho tượng người đá bị chém ra, mặt cắt toát ra hắc vụ, càng làm nửa phần trên liên kết vào, không chút bị hao tổn.

- Bất Tử Chi Thân!

Diệp Trần cùng Bất Tử Chi Thân đều nghĩ đến Bất Tử Chi Thân. Bọn họ là bởi vì Bất Tử Chi Thân mới tiến vào thế giới dưới lòng đất, nói Bất Tử Chi Thân cùng thế giới dưới lòng đất không có liên quan, khả năng rất nhỏ. Nhưng loại Bất Tử Chi Thân này cũng quá mức đáng sợ. Đây chỉ là bọn hắn suy đoán, cũng không biết Bất Tử Chi Thân chính thức như thế nào.

- Thiên Ma Đại Thủ Ấn!

Càng ngày càng nhiều pho tượng người đá xông tới, Mộ Dung Khuynh Thành nghênh hướng có nhiều pho tượng người đá nhất đánh ra một chưởng, có chứa đặc tính yên diệt khiến cho toàn bộ pho tượng người đá nằm trong phạm vi chưởng lực đều bị lơ lửng bay lên, như là mất đi trọng, chợt ầm ầm yên diệt.

Thế nhưng mà sau một khắc, hắc vụ lại làm bột phấn bằng đá kết dính lại với nhau, một lần nữa ngưng tụ thành pho tượng người đá.

Pho tượng người đá có Bất Tử Chi Thân khó chơi ngoài dự kiến.

- Xem ra cần vận dụng thuộc tính Kiếm Ý.

Tại Thái Dương thần Thái Dương thần, Diệp Trần từng dùng Sát Lục Kiếm Ý phá hủy nguyên khí của Bất Tử quái vật, khiến cho đối phương thời gian ngắn không khôi phục được chiến lực đỉnh phong, càng đánh càng yếu. Giờ khắc này, Sát Lục Kiếm Ý tự nhiên không thể sử dụng, bởi vì đối phương cũng không phải là sinh vật có sinh mạng.

Đồng dạng một chiêu Thiên Lôi Thiết, dưới tình huống bao hàm Hủy Diệt Kiếm Ý, nếu so với Thiên Lôi Thiết tầm thường cường đại không biết bao nhiêu lần. Một kiếm chém ra, cổ khí tức giống như hủy diệt kia làm cho người khác kinh hồn táng đảm. Một đám cỏ dại lập tức mất đi sinh cơ, chẳng những héo rũ, còn bị thiêu thành bột phấn màu đen.

Kiếm quang hùng hậu tung hoành vô thất. Hơn mười pho tượng người đá trên người hiện ra vài vết đạo kiếm ngân hoặc lớn hoặc nhỏ. Mà lúc này, hắc vụ trong thiết diện của kiếm ngân căn bản không dũng mãnh tiến ra, mà toát ra từng tia một, đều bị Hủy Diệt Kiếm Ý còn sót lại ma diệt, chân chính hủy diệt.

Hủy Diệt Kiếm Ý khắc chế Bất Tử Chi Thân của pho tượng người đá!

- Khắc chế?

Mộ Dung Khuynh Thành đối với thuộc tính Kiếm Ý cũng không phải phi thường am hiểu. Chỉ là biết rõ một khi lĩnh ngộ thuộc tính Kiếm Ý, trên thành tựu kiếm đạo sẽ viễn siêu những người khác, ví dụ như Vương giả Sinh Tử Cảnh lĩnh ngộ thuộc tính Kiếm Ý so với Vương giả Sinh Tử Cảnh Kiếm Ý bình thường mạnh hơn. Về phần có Vương giả Sinh Tử Cảnh vì sao cũng không lĩnh ngộ thuộc tính Kiếm Ý, không chỉ là nguyên nhân ngộ tính, còn nguyên nhân linh hồn. Dù sao giữa người với người có tồn tại chênh lệch, một người thọt dù có tiền cũng vẫn là người thọt.

Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được có chút thất thần. Theo nàng biết, thuộc tính Kiếm Ý của Diệp Trần không chỉ một loại, hẳn là ba loại. Một người lĩnh ngộ Tam đại thuộc tính Kiếm Ý. Chân Linh Đại Lục từ trước tới nay chưa từng có phát sinh qua loại sự tình này. Nếu có thể đem ba loại thuộc tính Kiếm Ý đều phát triển đến cấp bậc Sinh Tử Cảnh, thành tựu kiếm đạo của hắn tuyệt đối khủng bố. Về phần có thể siêu việt Thượng Cổ Kiếm Vương, trở thành Kiếm Vương thứ hai hoặc là đệ nhất Kiếm Hoàng hay không, nàng cũng không dám khẳng định. Dù sao toàn bộ phương diện nếu so với đơn phương phát triển càng khó hơn.

Nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Trần chỉ cần đạt tới Sinh Tử Cảnh, thành tựu tuyệt đối không thấp.

- Thanh Liên Khai Sơn!

Cầm trong tay Thanh Liên kiếm, Diệp Trần huy kiếm quét ngang một vòng, lập tức, trong phạm vi cực lớn có khí tức hủy diệt phảng phất như một vòng tròn đem pho tượng người đá trong phạm vi chém thành hai đoạn. Bên trên mặt cắt hắc vụ phun ra dần dần yếu đi.

- Chúng ta đi!

Không cần phải cùng những pho tượng người đá này liều mạng. Diệp Trần chọn một phương hướng, tiếp tục đi tới, Mộ Dung Khuynh Thành theo sát phía sau.

Đi thật lâu, hai người đều không có gặp phải pho tượng người đá nào mới.

Dần dần, hai người tới bên cạnh một dòng sông thật lớn. Dòng sông rộng hơn mười dặm, dài không biết bao nhiêu, trong hoàn cảnh hôn ám tại đây, dòng sông khiến người ta có cảm giác sâm lãnh vô tình.

Tại bờ sông, dựng một tám bia đá lớn, mặt trên viết sáu chữ lớn màu đen:

- Ma tượng tâm, diệt hồn ba.

Trong lúc nhất thời, hai người không hiểu được sáu chữ này có ý gì, nên cũng mặc kệ nó, theo dòng sông lao đi về phía trước.

Ước chừng đi hơn mười dặm, nước sông dần dần chảy xiết, đập vào vòng xoáy, vốn chỗ này là giao lộ của ba nhánh sông. Ở ở một phía của giao lộ, có một tòa hắc sơn cực lớn đứng sừng sững. Vị trí của hắc sơn đối diện dòng sông, lại là kiến tạo một tượng đá cao trăm thước. Tượng đá dựa vào núi mà kiến tạo, cùng với thế núi dung làm một thể, căn bản tuy hai mà một.

Màu sắc tượng đá trong xanh có đen, ngồi thẳng tại đó. Tay và chân không phải tay chân của nhân loại bình thường, mà là tựa như móng vuốt của yêu thú. Chẳng biết tại sao, hai người từ trên tượng đá cảm nhận được ma ý cực độ đáng sợ. Dưới cổ ma ý này phụ trợ, cả tòa tượng đá làm cho người ta có một loại dấu hiệu sống lại.

Đây rõ ràng là một tòa ma tượng.

- Ma tượng tâm có phải là nói tòa ma tượng này a, thấy thế nào, tòa ma tượng này cũng không phải loại tầm thường.

Diệp Trần rất rõ ràng, pho tượng người đá có thể sống lại, vây giết bọn hắn, ma tượng có lẽ càng cường đại hơn, cũng không biết, ma tượng tâm là chỉ cái gì.

Ngồi ngay ngắn ở phụ cận giao lộ ba nhánh sông, ma tượng nhìn xuống thương sinh, dòng sông chảy xiết không bởi vì nó mà trở nên bình ổn. Ngược lại càng phát ra liều lĩnh cùng kinh tâm động phách. Nếu là ở ngoại giới không biết có bao nhiêu thuyền hàng có thể gặp sự cố ở đây.

Ông!

Tròng mắt của ma tượng bỗng nhiên thoáng chuyển động một cái. Mà theo tròng mắt của nó chuyển động, trong thiên địa phong vân biến huyễn, trong dòng sông từng phiến kinh đào hải lãng dâng lên. Hướng phía hai người vọt tới, sau một khắc, ma tượng đột nhiên đứng dậy. Trong chốc lát nó đứng dậy, không gian đều như chấn động, ma ý đáng sợ phô thiên cái địa, phóng xạ ra bốn phương tám hướng.

- Ma Đạo ý chí!

Diệp Trần hít sâu một hơi, cũng không có vì ma tượng sống lại mà giật mình. Khiến hắn giật mình là trên người ma tượng ẩn chứa một cổ võ đạo ý chí hoàn toàn bất đồng, rõ ràng là Ma Đạo ý chí cực độ hiếm thấy. Ma Đạo cùng kiếm đạo đồng dạng, đều là tại võ đạo, nhưng đã tự lập môn hộ, hình thành một hệ thống hoàn thiện. Tại Thượng Cổ thời đại người có được Ma Đạo ý chí, mới thật sự là ma.

Một kiếm đem kinh đào hải lãng bổ ra, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thẳng ma tượng.

Ầm ầm!

Thân thể ma tượng dựng thẳng lên, thân thể hơi có vẻ cứng ngắc. Thế nhưng khi hắn đánh ra một quyền, liền biết quyền của nó nhanh và mạnh tới mức nào. Quyền chưa tới, quyền áp đã đem tầng mây trên bầu trời màu xám đánh xơ xác, quyền kình bàng bạc dưới ma ý tăng phúc cơ hồ có thể nối liền đại địa.

Không chần chờ chút nào, Diệp Trần một kiếm nghênh hướng quyền kình.

Ngay lập tức!

Thiên Lôi cuồn cuộn, phương viên hơn mười dặm tối xuống, mây đen theo bốn phương tám hướng tụ tập lại, đánh ra lôi điện xuống phía dưới. Mà dòng sông phía dưới trực tiếp bị kiếm khí cùng quyền kình lực bạo tạc làm cho bốc hơi lên, lộ ra đáy.

Thân bất do kỷ, Diệp Trần lướt đi ra ngoài vài trăm mét, quần áo như cờ xí bay phất phới.

- Lực Trường Thiết Cát!

Mộ Dung Khuynh Thành trực giác ma tượng đối với chính mình có tác dụng không thể bỏ qua, cũng phát động công kích, hai đạo lực trường hoàn toàn trái ngược đụng vào nhau, hình thành lực lượng thiết thiết khủng bố, chém về phía đầu ma tượng. Cùng lúc đó, nàng càng đem Thiên Ma Lực Tràng thúc dục đến cực hạn, đề phòng vạn nhất.

Tạp sát!

Ma tượng phản ứng rất chậm chạp, lực tràng thiết cát trên cổ nó một vết rách cực lớn. Đương nhiên, vết cắt này so với hình thể của nó vẫn có chút nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục.

Tròng mắt chuyển hướng Mộ Dung Khuynh Thành, ma tượng lại đánh ra một quyền.

Phốc!

Thiên Ma Lực Tràng bên ngoài cơ thể Mộ Dung Khuynh Thành lập tức sụp đổ, bản thân phun ra một búng máu, bay ngược ra mấy nghìn thước. Bất quá rơi vào trong mắt Diệp Trần, ý nghĩa liền khác biệt. Theo hắn thấy, đây mới là thực lực chân chính của nàng, hoặc giả tiếp cận thực lực chân chính. Nếu không cường giả Tinh Cực Cảnh cực hạn bình thường dưới một kích này tuyệt đối không thể sống sót, dù là ngưng luyện ra hình thức ban đầu của Vũ Hồn cũng thế.

Hít sâu một hơi, Kiếm Ý trên người Diệp Trần càng ngày càng đậm, đậm đặc đến mức tận cùng, xuyên thấu mây đen trên bầu trời, tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm sắp ra khỏi vỏ.

Sưu!

Thân hình mở ra, Diệp Trần bay vụt hướng ma tượng, lăng không bổ ra một kiếm.

Uy lực một kiếm này to đến không thể tưởng tượng nổi, nửa người ma tượng cơ hồ đều bị chém ra. Lại khiến hắn có chút kinh ngạc là ma tượng cũng không có Bất Tử Chi Thân, chỗ đứt ra không khép lại, về phần thôi động nó đến tột cùng là cái gì, đoán chừng là Ma Đạo ý chí còn sót lại.

Thân thể ma tượng lắc lắc vẫn đánh ra một quyền.

Quyền kình phạm vi bao phủ quá lớn, Diệp Trần không thể tránh né, đành hoành kiếm phong ngăn cản, lại rút lui ra vài trăm thước, khí huyết sôi trào.

Bình luận