Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 383: Động tác của Huyền Không Sơn


Hắn làm sao có thể ngờ được Hắc Long Bá Quyền hắn vẫn luôn tự tin vào khi đối mặt với Diệp Trần lại không trụ nổi ba kiếm! Ba kiếm này chuẩn xác điểm vào góc chết của Hắc Long Bá Quyền, chỉ cần đơn giản như vậy phân thây hắc long tạo nên tràng diện rung động cả linh hồn.

Tra kiếm vào vỏ, Diệp Trần nhìn Đại hoàng tử, nói:

- Đa tạ!

- Kiếm của Diệp huynh quả nhiên sắc bén vô cùng, xem ra trong vòng một chiêu ta xác thực không thể chiếm được thượng phong!

Trên mặt Đại hoàng tử miễn cưỡng nở nụ cười nhưng trong nội tâm lại cực kỳ biệt khuất, có nhiều người quan sát như vậy, chỉ sợ chưa tới mười ngày cả Hắc Long đế quốc đã truyền ra tin tức hắn không bằng Diệp Trần rồi. Giờ phút này điều duy nhất hắn có thể làm là chơi trò câu chữ, nói cho thế nhân biết trong vòng một chiêu hắn không bằng Diệp Trần, nhưng sau một chiêu đó thì chưa chắc!

Diệp Trần cười như không cười, nói:

- Ngôn từ của Đại hoàng tử cũng sắc bén không kém kiếm của ta chút nào!

Đại hoàng tử tức giận thở gấp: "Diệp Trần ngươi giỏi lắm, dám cắt đường xuống nước của ta, ta đã cho ngươi mặt mũi mà ngươi lại dám làm cho ta mất mặt, để ta xem ngươi còn có thể hung hăng tới lúc nào. Đám người của Huyền Không Sơn sẽ không ngồi yên nhìn ngươi phát triển đâu, cả đám dư đảng của Cửu U Giáo cũng sẽ ra tay ám sát ngươi không ngừng. Hừ!"

- Đâu có, đâu có, dũng khí của Diệp huynh mới khiến cho người ta khiếp sợ, ngay cả Huyền Không Sơn cũng không xem ra gì, bổn hoàng tử tự cảm thấy không bằng!

Hai mắt Đại hoàng tử híp lại, cười tủm tỉm nói.

Diệp Trần trả lời:

- Đại hoàng tử công nhiên lôi kéo cả đại tông môn vào cuộc, thủ đoạn cùng khí phách siêu cấp như thế đã vượt qua Diệp Trần ta, ta không dám ở trước mặt Đại hoàng tử khoe khoang a!

Lời nói của Diệp Trần cũng như kiếm của hắn, mỗi nhát đều đánh trúng điểm yếu hại, Đại hoàng tử muốn dụ dỗ hắn, hắn tự nhiên không cần phải khách khí!

Hai đại thiên tài vừa mới giao thủ xong liền đấu khẩu, làm cho đám người vây xem đều trợn mắt há mồm, nhưng cẩn thận lắng nghe thì hình như Diệp Trần chiếm thượng phong, Đại hoàng tử đang dần thất thế.

- Đã muộn rồi, bổn hoàng tử còn có việc, Diệp huynh, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, sau này chúng ta còn có thể gặp lại, hi vọng đến lúc đó ngươi vẫn còn sinh long hoạt hổ như bây giờ.

Dùng thân phận Đại hoàng tử của hắn nếu tiếp tục đấu khẩu nữa chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ, mà hắn thì không chịu nổi sự mất mặt như vậy, ngay cả hoàng thất của Hắc Long đế quốc cũng chịu không nổi.

- Đi!

Sáu người Đại hoàng tử đến cũng vội vàng mà đi còn vội vàng hơn.

Diệp Trần cười lạnh, tên Đại hoàng tử này không đáng để bận tâm, mấy người Tư Không Thánh, Nghiêm Xích Hoả, Lâm Vẫn đều xuất sắc hơn tên này rất nhiều, ít nhất ba người này sẽ không chơi cái trò tiểu nhân dùng câu chữ chơi đùa. Bọn họ thua là thua, mà tên Đại hoàng tử này ngay cả một chút khí độ cường giả cũng không có!

Đại hoàng tử vừa đi, ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên người Diệp Trần.

- Các Vực ở phía nam Chân Linh đại lục thì Nam Trác Vực chúng ta có ít thiên tài nhất, nhưng từ hôm nay trở đi đã không còn như xưa rồi, Diệp Trần hoàn toàn có thể so sánh với tuyệt đỉnh thiên tài của các Vực khác!

- Hắn là một tuyệt đỉnh thiên tài, hoàn toàn xứng đáng!

- Nhưng mà tình huống của Diệp Trần làm cho ta có chút lo lắng a, hắn chẳng những đắc tội Huyền Không Sơn, Cửu U Giáo mà hiện giờ còn đắc tội cả Đại hoàng tử của Hắc Long đế quốc!

- Bây giờ khó mà nói được, nếu Diệp Trần không có phần khí phách đó thì có lẽ hắn đã không phải là Diệp Trần rồi, cũng không có được thành tựu hôm nay.

Qua trận chiến lần này, vị trí đệ nhất thiên tài ở Nam Trác Vực của Diệp Trần đã không thể lay động được nữa!

Trở lại Cửu Tinh Bạch Ngọc Lâu, Diệp Trần lập tức bế quan từ chối tiếp khách.

Băng Tuyết Kiếm Vực của Phượng Yên Nhu và Hắc Long Bá Quyền của Đại hoàng tử đều là Áo Nghĩa sơ cấp võ học khiến cho Diệp Trần có cảm giác bị uy hiếp.

Đây cũng không phải nói hai người này có thể uy hiếp Diệp Trần, không nói quá chứ với thực lực hiện tại của Diệp Trần chỉ cần dùng ba bốn thành thực lực là có thể giết hai người bọn họ rồi. Nếu dùng tới năm thành thực lực thì Diệp Trần cũng đủ áp chế Tinh Cực Cảnh vô địch cường giả, hay nói một cách khác là với năm thành thực lực Diệp Trần đã có thể khinh thường quần hùng, xưng bá Tinh Cực Cảnh rồi!

Sỡ dĩ hiện tại hắn cảm giác bị uy hiếp là do chứng kiến Áo Nghĩa sơ cấp võ học đã khiến hắn cảm giác được bản thân còn yếu kém.

Trong phạm trù áo nghĩa, cường giả Tinh Cực Cảnh rất khó có thể nắm giữ được áo nghĩa, như Phượng Yên Nhu và tên Đại hoàng tử phát huy còn chưa tới một phần mười uy lực của Áo nghĩa võ học, nhưng ai biết được trên đời còn có người nào đó năm giữ tới một phần mười, thậm chí là một phần năm hay không? Ai có thể biết được sẽ không có một tên quái thai khác như Diệp Trần ở cấp độ Tinh Cực Cảnh đã có thể tu luyện Địa giai đỉnh cấp công pháp tới đệ thập tam trọng đỉnh phong, đồng thời cô đọng Kiếm Hồn hình thức ban đầu hoặc là Võ Hồn hình thức ban đầu? Nói không chừng còn có người có thể ở cấp độ Tinh Cực Cảnh đã cô đọng được Kiếm Hồn hoặc Võ Hồn hoàn chỉnh rồi. Những điều này cũng không thể xác định, có thể có cũng có thể không, nhưng Diệp Trần không thể chủ quan được, Chân Linh đại lục lớn như vậy, cũng rất có thể có mấy quái thai nghiệt tài như hắn nữa.

Cho nên, hiện tại Diệp Trần phải làm chính là không ngừng nâng cao thực lực bản thân.

Áo nghĩa võ học, Diệp Trần cũng có nhưng chỉ có thể ngắm chứ không xài được.

Một thức Phá Hư Chỉ hắn học được ở Dương Thủ Sơn chính là một môn Áo nghĩa võ học, nhưng nó lại không phải là một cái Áo nghĩa võ học bình thường, nó liên quan đến không gian, mà Diệp Trần hiện giờ còn không biết không gian thuộc tính là cái gì, tìm hiểu như thế nào cho nên thay vì phí công phí sức và thời gian tìm hiểu Phá Hư Chỉ còn không bằng tìm hiểu thức thứ chín là kiếm thức mạnh nhất trong Thanh Liên kiếm pháp.

Căn cứ theo tri thức phong phú của Chiến Vương, Diệp Trần biết được một thức vũ kỹ cuối cùng của Địa giai đỉnh cấp võ kỹ không phải tầm thường, tuy nó so ra kém Áo Nghĩa sơ cấp võ học nhưng so với một phần mười của Áo Nghĩa sơ cấp võ học thì mạnh hơn nhiều. Những Linh Hải Cảnh đại năng giả có thể sáng tạo ra Áo Nghĩa sơ cấp võ học không ai không phải đem một hai môn võ học Địa giai đỉnh cấp luyện tới viên mãn, nếu không viên mãn cũng đừng hòng mơ tưởng tới việc sáng chế Áo nghĩa võ học.

Theo bình thường thì Tinh Cực Cảnh cường giả không thể nào luyện một môn Địa giai đỉnh cấp võ học tới viên mãn được, nhưng Diệp Trần là ngoại lệ, linh hồn của hắn so với cường giả đồng cấp cường đại hơn mấy lần, ngộ tính rất cao thế gian hiếm thấy, hơn nữa Địa giai đỉnh cấp võ học vẫn còn trong phạm trù ý cảnh, không tới mức thâm ảo như Áo nghĩa.

Chỉ cần luyện thành thức thứ chín của Thanh Liên kiếm pháp, như vậy ở trong cấp độ Tinh Cực Cảnh, khả năng rơi vào hạ phong vì chiêu thức gần như bằng không. Trừ khi đối phương đã lĩnh ngộ được Áo nghĩa rồi đem thành tựu trên Áo nghĩa võ học nâng lên một tầm rất cao thì mới được.

Đương nhiên, muốn tìm hiểu thức thứ chín của Thanh Liên kiếm pháp mà Thanh Liên kiếm quyết đệ thập tứ trọng cũng đồng dạng phải tìm hiểu. Trong điều kiện cùng phẩm cấp, khó khăn khi tăng lên về mặt kiếm quyết còn khó khăn gấp mấy lần khi tăng lên về võ kỹ. Đó cũng là nguyên nhân vì sao không ít Linh Hải Cảnh đại năng cũng thể luyện Địa giai đỉnh cấp võ học tới viên mãn.

- Có sự tích luỹ của tám thức trước, khả năng trùng kích thức thứ chín cũng không quá khó, đợi khi thức thứ chín cũng luyện thành thì việc ý cảnh lột xác thành áo nghĩa cũng nằm trong tầm tay!

Diệp Trần sau khi thầm đánh giá thì bắt đầu tìm kiếm một địa điểm thật tốt để bắt đầu bế quan.

...

Trên một ngọn núi lơ lửng giữa chừng không có một toà chủ điện.

Trong chủ điện, tông chủ Huyền Không Sơn thân hình hùng vĩ đang ngồi ở giữa, bên dưới có ba người, một người là Huyền Không Sơn hạch tâm đại trưởng lão Thân Đồ Tuyệt, hai người còn lại hầu như không ai biết đến họ, tướng mạo của hai người này rất già lão, nếu dựa theo tuổi thọ của người bình thường thì hai người này tối thiểu cũng đã chín mươi tuổi, tính ra thì hẳn cũng đã một trăm tám mươi tuổi, gần tới đại nạn rồi.

Trung niên hùng vĩ kia chính là gia gia của Tư Không Thánh tên là Tư Không Bá đều là hậu đại của Thánh Vương.

- Thân Đồ Tuyệt, với thực lực một mình ngươi có lẽ chỉ có thể áp chế được Diệp Trần chứ khó mà thuận lợi chém giết được. Lần này ta phái Lê trưởng lão cùng với Phúc trưởng lão trợ giúp ngươi, thực lực hai người bọn họ cũng tương đương với ngươi, ba người các ngươi liên thủ, giết chết Diệp Trần cũng không quá tốn sức!

Tư Không Bá thản nhiên nói.

Thân Đồ Tuyệt liếc mắt nhìn Lê trưởng lão và Phúc trưởng lão, chắp tay nói:

- Có hai vị trưởng lão quanh năm tiềm tu tương trợ tự nhiên có thể dễ dàng giết được Diệp Trần, bất quá trước đó kính xin hai vị để cho ta một mình ra tay, nếu ta không thể thuận lợi giết được tên tiểu tử đó thì chúng ta lại liên thủ?

Thân Đồ Tuyệt tự có ý định của bản thân, nếu chưa gì đã lấy ba đánh một đối phó với Diệp Trần không phải ý nói hắn không bằng Diệp Trần sao? Mà điều này hắn thập phần không hề muốn.

Lê trưởng lão cười nói:

- Thân Đồ trưởng lão vẫn khí phách như xưa. Tông chủ, ta cũng hiểu được một mình Thân Đồ trưởng lão đã có thể ứng phó, chúng ta ở bên trợ trận là được rồi.

Hắn và Phúc trưởng lão quanh năm tiềm tu, không tiếp xúc với ngoại giới chỉ chuyên tâm dùng tài nguyên tông môn chu cấp để tu luyện cho nên thực lực rất đáng sợ, không hề kém Thân Đồ Tuyệt chút nào. Nếu Thân Đồ Tuyệt không đối phó được Diệp Trần thì hai người bọn họ cũng không phải đối thủ, chỉ có nước liên thủ, nhưng cả ba người đều không cho rằng Diệp Trần có thể mạnh đến mức đó.

Tư Không Bá gật đầu, nói:

- Lần này ra tay, chỉ cho phép thành không, không được thất bại!

- Vâng!

Thân Đồ Tuyệt gật đầu.

Tư Không Bá vung tay áo lên, ném ra bốn đạo lưu quang. Trong đó có hai đạo bay về phía Thân Đồ Tuyệt, hai đạo còn lại phân biệt bay tới chỗ hai vị trưởng lão kia.

Ba người đưa tay ra nhận lấy thì cảm thấy chấn động, bởi vì đó là Thượng phẩm bảo khí mà tới tận bốn kiện. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Thượng phẩm bảo khí của Lê trưởng lão là một thanh chiến đao, Phúc trưởng lão là một thanh trường thương.

Mà hai kiện Thượng phẩm bảo khí của Thân Đồ Tuyệt, một kiện là một cái thủ sáo màu xanh đen, một kiện là một cái áo giáp màu xanh lục, đúng bộ một công một thủ.

- Tông chủ?

Thân Đồ Tuyệt ngẩng đầu dò hỏi.

Tư Không Bá lạnh nhạt nói:

- Ta nói rồi, chỉ được thành công không được thất bại. Bốn kiện Thượng phẩm bảo khí này ta mượn từ chỗ mấy vị Thái thượng trưởng lão, sử dụng xong thì trả lại.

- Thân Đồ Tuyệt đã hiểu!

Cảm thụ uy áp ba động của Thượng phẩm bảo khí, Thân Đồ Tuyệt đại hỉ, có hai kiện Thượng phẩm bảo khí này hắn tự tin bản thân đã là vô địch trong cấp độ Tinh Cực Cảnh. Công kích cường hãn đáng sợ, ngay cả phòng thủ cũng không kém chút nào thì xem như hắn đã đứng ở thế bất bại! Tông chủ thật sự quyết tâm muốn giết Diệp Trần rồi a, cũng khó trách, Diệp Trần đánh chết Kim Hoàng đạo nhân là đã tát một cái lên mặt Huyền Không Sơn, làm sao có thể buông tha được!

- Các ngươi lên đường đi!

Tư Không Bá phất tay.

Thầm suy tư một lát, thân hình Tư Không Bá loé lên, không khí vặn vẹo, cơ hồ như thuấn di xuất hiện ngoài chủ điện, thân hình hắn lại lập loè mấy cái đã đi tới phía sau Thánh Sơn.

- Tông chủ đến chơi sao?

Trong khung cảnh núi rừng trùng điệp có một thanh âm cách không truyền đến.

Tư Không Bá khẽ nhúc nhích môi:

- Lần này ta muốn ngươi xuất mã!

Dứt lời, hắn liền trở lại trong chủ điện.

Một lát sau, một lão giả tóc xám trắng từ từ đi vào chủ điện, hơi hành lễ với Tư Không Bá, rồi hỏi:

- Vẫn là việc kia?

Tự Không Bá gật đầu, nói:

- Đúng vậy, theo miêu tả ngày đó của Kim Hoàng trưởng lão thì sau lưng Diệp Trần hẳn là một Linh Hải Cảnh đại năng, nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh giới Tông Sư, lần này ta phái Lê Phúc hai vị trưởng lão phụ trợ cho Thân Đồ Tuyệt đã có chút nắm chắc rồi, nhưng vì đề phòng vị cao thủ kia chỉ có thể nhờ ngươi đến là thích hợp nhất!

Kim Hoàng đạo nhân không rõ ràng được thực lực của chủ nhân bàn tay che trời kia nhưng Tư Không Bá làm sao không rõ, khi nghe Kim Hoàng đạo nhân miêu tả kỹ càng lại thì hắn đã xác định được người này là Linh Hải Cảnh cường giả chứ không phải là Sinh Tử Cảnh Vương giả, trên thực tế, Sinh Tử Cảnh Vương giả rất khó có khả năng xuất đầu vì một thiên tài trẻ tuổi nào đó, trừ khi vị thiên tài này đã đạt tới Linh Hải Cảnh, cho nên Tư Không Bá mới không cố kỵ phái người đuổi giết Diệp Trần, đương nhiên hắn cũng không thể làm quá tuyệt tình là công khai phái một Linh Hải Cảnh cường giả đuổi giết Diệp Trần. Phái một Linh Hải Cảnh cường giả đi đối phó một Tinh Cực Cảnh cường giả thì không biết hắn có bị điên hay không, cho dù không điên thì cũng là chọc giận vị Linh Hải Cảnh sau lưng Diệp Trần. Hiện tại hắn phái Thân Đồ Tuyệt và hai vị trưởng lão Lê Phúc đi đều là Tinh Cực Cảnh cường giả, hắn tin tưởng bằng ba người đó giết Diệp Trần thì đối phương không thể nói gì được, nhưng vì ngừa vạn nhất, Tư Không Bá vẫn muốn để cho một vị Thái thượng trưởng lão xuất mã phòng trường hợp đối phương lại cứu Diệp Trần một lần nữa.

Bình luận