Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 357: Rèn luyện ý chí


Thầm cười ha hả trong lòng, Thân Đồ Tuyệt cũng không tiếp tục công kích Diệp Trần, hắn muốn bảo trì ưu thế trên chân nguyên, không thể tuỳ ý lãng phí được.

Trong đan điền, hạch tâm chân nguyên dần phai nhạt, Thanh Liên kiếm khí xoay tròn xung quanh hạch tâm cũng có cảm giác chân nguyên khô kiệt, từng đạo kiếm khí vỡ ra dung nhập và trong hạch tâm miễn cưỡng cung cấp chân nguyên cho Diệp Trần. Mặc dù là vậy, Thanh Liên kiếm khí cũng không thể nào duy trì được trong thời gian dài.

Một đạo biến mất!

Hai đạo biến mất!

Ba đạo biến mất!

Sáu đạo biến mất!

- CÒn thừa lại cuối cùng một đạo tk kiếm khí!

Tại Huyết Ma chiến trường, Diệp Trần tổng cọng sử dụng hai đạo Thanh Liên kiếm khí, cho nên chỉ còn có bảy đạo kiếm khí có thể dùng để bồi dưỡng cho hạch tâm chân nguyên, hiện tại cũng chỉ còn lại một đạo cuối cùng.

Đúng lúc này, trước mắt Diệp Trần đột nhiên xuất hiện một phiến sương mù rất rộng lớn.

Diệp Trần không chút nghĩ ngợi, xông vào bên trong.

- Trốn đi đâu?

Thân Đồ Tuyệt cũng không do dự, nhảy vào bên trong.

- Không đúng!

Sau một khắc, Thân Đồ Tuyệt mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhảy ra.

Nhìn bốn phía xung quanh, Thân Đồ Tuyệt lẩm bẩm:

- Đây là Mê Vụ Cấm Khu trên Tinh Vực Hồ, là nơi Tinh Cực Cảnh cường giả có đi không về! Thiếu chút nữa ta đã đi vào rồi!

Rất nhanh, Bạch Hữu Đạo cùng với Xích Kim Nham cũng tới đây.

Xích Kim Nham nghi hoặc hỏi:

- Thân Đồ Tuyệt, mất dấu rồi hả?

Bạch Hữu Đạo sắc mặt ngưng trọng nói:

- Chỗ này chính là Mê Vụ Cấm Khu, chiếm phạm vi chừng ba vạn dặm, Linh Hải Cảnh cường giả đi vào cũng phải mất thời gian rất lâu mới đi ra được.

- Mê Vụ Cấm Khu?

Hiện giờ là trời tối, Xích Kim Nham cũng không có chú ý nhiều, vừa nghe Bạch Hữu Đạo nói thì hắn mới phát hiện màn sương mù phía trước không tầm thường, hắn phóng tinh thần ra thì phát hiện đã bị hạn chế đến chín thành, lúc bình thường có thể tra xét trong vòng mười dặm thì hiện tại cũng chỉ có thể tra xét trong vòng một dặm!

- Tiện nghi cho tiểu tử kia!

Sự đáng sợ của Mê Vụ Cấm Khu, Xích Kim Nham cũng đã biết tới, chưa hề nghe nói có bất kỳ Tinh Cực Cảnh cường giả nào đi vào đó mà còn có thể trở ra. Linh Hải Cảnh cũng khó mà giải cứu được, Sinh Tử Cảnh Vương giả có lẽ có năng lực cứu ra, nhưng ai có thể kinh động một vị Sinh Tử Cảnh Vương giả đi cứu người? Chỉ sợ từ nay về sau trên đời đã không còn người tên Diệp Trần nữa rồi.

Dừng lại biên giới Mê Vụ Cấm Khu, Thân Đồ Tuyệt có chút không cam lòng, tay phải hoành trước ngực, một chưởng đẩy ra.

Một chưởng này cũng không có lực công kích gì, chỉ là tạo thành chưởng phong hình quát thổi bay sương mù vài dặm xung quanh mà thôi.

Chỗ sương mù bị chưởng phong đánh tan ra, rất nhanh đã bị sương mù ở bốn phía bổ khuyết, chỉ mấy nhịp hô hấp đã phủ kín như trước.

- Đáng chết, Huyết Sát Thạch của ta!

Thân Đồ Tuyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Huyết Sát Thạch bị Diệp Trần mang vào theo trong Mê Vụ Cấm Khu đã triệt để cùng hắn cách biệt, chỉ bằng vào ba viên Huyết Sát Thạch bình thường trong tay, khả năng cô đọng ra Võ Hồn chính thức không vượt quá hai thành, lần sau muốn thu được Huyết Sát Thạch không biết còn phải chờ tới năm nào tháng nào?

"Ầm! Ầm!"

Hồ nước bị Thân Đồ Tuyệt đánh lõm xuống dưới giống như mặt nước dùng cái tô thật lớn hớt mất vậy.

Bạch Hữu Đạo không hề nói gì nữa mà theo đường cũ bay về, hắn có tiếp tục ở lại chỗ này cũng chỉ lãng phí thời gian, còn không bằng trở lại Huyết Ma chiến trường thủ vận khí, nói không chừng còn có thể săn giết thêm một hai đầu Huyết Sát thú nữa.

Xích Kim Nham thấy bộ dáng tức giân của Thân Đồ Tuyệt thì trong lòng thầm nghĩ: "Cho dù có bắt được tiểu tử kia thì tỷ lệ ta có được viên Huyết Sát Thạch kia cũng không quá ba thành, nếu để cho Thân Đồ Tuyệt đạt được, thì không phải hắn sẽ trở thành đệ nhất nhân dưới Linh Hải Cảnh sao?"

- Hắc hắc, Thân Đồ Tuyệt, ta cáo từ trước đây.

Xích Kim Nham ha hả cười rồi quay người rời đi.

- Hừ, tuy Huyết Sát Thạch không thu được nhưng cũng đã giải quyết được một tuyệt đỉnh thiên tài có khả năng uy hiếp đến Huyền Không Sơn. Mê Vụ Cấm Khu cũng không phải chỉ có khó ra không như vậy, ở trong đó chờ chết đi!

Phẫn nộ nhìn về phía đám sương mù, Thân Đồ Tuyệt oán hận nói.

"Vụt!"

Sau đó Thân Đồ Tuyệt cũng động thân trở về hướng Huyết Ma chiến trường.

Khắp nơi tối đen, nhìn bốn phía đều không thấy rõ được gì, thậm chí ngay cả hồ nước nhìn cũng không thấy. Diệp Trần phảng phất như đã tiến vào một thế giới biệt lập hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài.

- May mắn là linh hồn lực chỉ bị hạn chế một thành, tinh thần lực lại bị hạn chế tới chín thành!

Khác biệt lớn nhất của Diệp Trần với các Tinh Cực Cảnh cường giả khác là hắn chẳng những có thể vận dụng tinh thần lực mà còn có thể sử dụng cả linh hồn lực. Mà linh hồn lực chính là bổn nguyên tinh tuý nhất của tinh thần lực, rất ít thứ có thể hạn chế, ngay cả sương mù ở nơi này cũng không được. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Diệp Trần vừa mới đánh giá được một chút thì thân thể hắn liền rơi xuống hồ nước lạnh băng.

...

Lúc ba người Thân Đồ Tuyệt về tới Huyết Ma chiến trường thì đã là buổi sáng ba ngày sau.

Biên giới Loạn Toán Cương lúc này Tinh Cực Cảnh cường giả ngày càng nhiều, không dưới mấy trăm người, có Bạch Bào đao khách trấn thủ ở đây cho nên cũng không ai sợ Huyết Sát thú đột nhiên xông ra đại khai sát giới. Dù sao Huyết Sát thú có lợi hại hơn nữa cũng không thể thoáng cái tiêu diệt được một Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả và phần đông Tinh Cực Cảnh cường giả khác ở nơi này.

"Vút! Vút! Vút!"

Đúng lúc này, ba đạo lưu quang loé lên nhanh chóng hướng tới chỗ này.

- Bọn họ về rổi!

- Không biết Diệp Trần có bị giết chết hay không?

- Đoán chừng là khó sống nổi! Tam đại Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả liên thủ đuổi giết thì dưới Linh Hải Cảnh cơ hồ không ai có thể đào thoát được, chớ quên Thân Đồ Tuyệt và Bạch Hữu Đạo là tồn tại số một số hai trong đám Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả, thực lực của mỗi người đều vượt qua Diệp Trần!

- Đáng tiếc, Nam Trác Vực đã rất nhiều năm rồi không có xuất hiện thiên tài tuyệt diễm như thế!

Mọi người nhao nhao nghị luận, đồng thời có chút tiếc hận.

Bạch Bào đao khách thấy ba người trở lại thì khẽ nhăn mày lại, về mặt tình cảm hắn không hề muốn Diệp Trần chết, nhưng về mặt lý trí thì hắn biết Diệp Trần chín phần đã ngoài là chết chắc rồi, nhưng hắn vẫn hỏi Bạch Hữu Đạo có chút giao tình với hắn:

- Bạch Hữu Đạo, tình hình thế nào?

Bạch Hữu Đạo thản nhiên nói:

- Trên đời này đã không còn Diệp Trần nữa!

- Chết rồi?

Bạch Hữu Đạo lắc lắc đầu sau đó lại gật đầu, nói:

- Chưa chết nhưng cùng với chết cũng không khác gì mấy! Hắn đã đi vào Mê Vụ Cấm Khu!

- Ba vạn dặm Mê Vụ Cấm Khu?

Đồng tử Bạch Bào đao khách khẽ rút lại, hai mươi năm trước sư phụ của hắn cũng đã tiến vào trong Mê Vụ Cấm Khu đến giờ vẫn chưa hề trở về, mà khi đó sư phụ hắn đã được xem là một trong tam đại Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả của Nam Trác Vực, thực lực so với hắn lúc này chỉ có hơn chứ không kém.

Nghe Bạch Bào đao khách và Bạch Hữu Đạo nói chuyện, mọi người đều lặng thinh.

Đúng vậy, tiến vào Mê Vụ Cấm Khu so với chết cũng không có gì khác nhau, chưa bao giờ nghe nói có bất cứ cường giả nào dưới Linh Hải Cảnh có thể từ trong đó thoát ra được. Đã từng có một vị Linh Hải Cảnh cường giả muốn tìm hiểu ảo diệu trong Mê Vụ Cấm Khu mà bị vây khốn ở trong đó mấy năm, sau đó không dám đi vào nữa.

- Diệp Trần tiến vào Mê Vụ Cấm Khu?

Trong mắt Mộ Dung Khuynh Thành ánh lên dị sắc, trong đầu nhớ lại những lần cùng Diệp Trần gặp nhau. Lần thứ nhất đối phương rất bình thường, không có gì nổi bật, lần thứ hai gặp lại, thực lực của hắn đã tiến rất xa, trong tình huống hiểm nguy đã cứu nàng và Tề Thiếu Phong một mạng. Lần thứ ba gặp nhau, hắn bỗng nhiên trở nên nổi bật, từ trên tay Tư Không Thánh đoạt lấy vị trí đệ nhất trên Tiềm Long Bảng khiến mọi người khiếp sợ. Lần thứ tư thì hắn đã là cường giả mà ở cấp độ Tinh Cực Cảnh cũng khó có đối thủ, dùng sức một mình hắn giết chết Bạch Cốt Quỷ Tướng, cùng với Huyền Không Sơn hạch tâm đại trưởng lão Thân Đồ Tuyệt đấu ngang tay, sau đó còn lớn gan đoạt đồ trước mặt bốn vị Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả. Riêng phần phách lực này cũng đủ khiến thế nhân rung động rồi.

Rất nhiều người mặc dù chưa từng thấy qua Diệp Trần nhưng danh khí của hắn thì vang vọng cả Nam Trác Vực. Ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không có được danh tiếng như vậy. Một ít người cũng đã đem hắn so sánh với tuyệt đỉnh thiên tài ở các Vực khác và cho rằng ở nơi nào hắn cũng đều là hùng ưng có thể tung cánh bay cao. Đánh giá như thế ngay cả Tư Không Thánh cũng không có được.

- Ta tin tưởng ngươi có thể đi ra khỏi Mê Vụ Cấm Khu!

Mộ Dung Khuynh Thành thầm nói trong lòng.

Mạc Ngôn thoáng sững sờ một chút, rồi trên mặt đột nhiên nở nụ cười vui sướng. Sự đáng sợ của Mê Vụ Cấm Khu hắn cũng biết, Diệp Trần lần này thật sự là chết chắc rồi. Nghĩ như vậy nên hắn cảm thấy rất thoải mái.

Cùng lúc đó, Lý Đạo Hiên, Nghiêm Xích Hoả cùng với Băng Linh cũng có những suy nghĩ khác nhau về Diệp Trần.

- Vương Bào, bước ra đây cho ta!

Sự phẫn nộ trong lòng không có nơi phát tiết nên Thân Đồ Tuyệt liền ném lên người Bạch Bào đao khách.

Bạch Bào đao khách cười lạnh nói:

- Đã sớm muốn kiến thức thực lực của ngươi, vẫy đuôi tới đây!

- Lớn lối, đi chết đi!

Dứt lời, hai người liền lao vào nhau.

"Ầm! Ầm!"

...

Trên mặt hồ lạnh như băng sóng nước nổi lên bốn phía mang theo một thân ảnh đang bất tỉnh dập dềnh theo.

Không biết trải qua bao lâu, Diệp Trần mới từ trong mê mang tỉnh lại.

- Đây là chỗ nào?

Toàn thân không hề có chút khí lực nào, Diệp Trần gian nan nhổ ra một ngụm nước trong miệng, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh.

Thật lâu sau hắn mới buông tha cho ý niệm tìm kiếm, cho dù linh hồn lực hắn có toàn thịnh thì cũng chỉ có thể quan sát trong phạm vi hơn mười dặm, nhưng mảnh sương mù này lại tựa như vô cùng vô tận, không thể quan sát được gì.

Diệp Trần kéo lực chú ý lên thân thể mình rồi cười khổ một tiếng. Tình huống của hắn quả thật không tốt cho lắm, kinh mạch toàn thân bị tổn hại ít nhất cũng năm thành, chân nguyên không thể vận chuyện được làm cho chân nguyên trong hạch tâm đan điền ảm đạm vô quang gần như là khô kiệt. Nội thương và ngoại thương đều rất nghiêm trọng khiến cho thể lực của hắn hạ xuống rất thấp, lại thêm bị ngâm trong nước lạnh mấy ngày, trên người hắn đã có không ít huyết nhực bắt đầu hoại tử.

Chỉ có một tin tức khá tốt đó là trong đan điền vẫn còn lưu lại một đạo Thanh Liên kiếm khí, thứ này chính là thủ đoạn bảo vệ tính mạng duy nhất của hắn lúc này.

- Trước hết đem thương thế chữa hết rồi nói!

Nếu là người bình thường gặp phải tình huống này cơ hồ chỉ có nước chết, cũng may trong Trữ Vật Linh Giới của Diệp Trần còn có Thiên Ma Hoa, chữa trị chút thương thế đó không thành vấn đề.

Từ trong đan điền ảm đạm phóng ra một tia chân nguyên theo một lộ tuyến kinh mạch còn hoàn hảo đi vào trong Trữ Vật Linh Giới.

"Ông!" một tiếng, Thiên Ma Hoa liền rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Trần.

Diệp Trần cũng không có trực tiếp nuốt Thiên Hoa Ma khôi phục thương thế mà dùng một chút chân nguyên còn sót lại hấp thu dược lực dung nhậo vào cánh tay trái.

Chân nguyên khô kiệt khiến cho việc hấp thu dược lực hiệu quả rất kém, lúc trước chân nguyên sung túc chỉ cần nửa canh giờ là Diệp Trần có thể khỏi hẳn, nhưng hôm nay đã qua năm ngày rồi mà thương thế chỉ mới khôi phục được ba thành.

- Cuồi cùng cũng có thể động đậy được rồi!

Thiên Ma Hoa chẳng những khôi phục lại ba thành thương thế mà còn giúp cho thể lực của Diệp Trần khôi phục lại không ít. Dựa vào thân thể lúc này có thể một võ giả Bão Nguyên Cảnh bình thường cũng có thể đánh bại Diệp Trần nhưng việc tự do hành động trên mặt nước cũng không có gì khó khăn.

Không có chân nguyên nên không thế bay lên, Diệp Trần chọn đại một phương hướng nhanh chóng bơi đi.

Một ngày!

Hai ngày!

...

Thẳng đến một tuần sau Diệp Trần mới tìm được một hòn đảo nhỏ.

Leo lên đảo, Diệp Trần nhìn quanh bốn phía, toà đảo này rộng chỉ chừng vào trăm mét, tuỳ thời đều có thể bị nước bao phủ, trên đảo có một ít thực vật kỳ quái và từng toà nham thạch cao lớn, trong mấy toà nham thạch đó có không ít hang động, khe nứt.

Nhóm lửa, nướng cá ăn, Diệp Trần đã rất nhiều ngày không có ăn gì rồi.

Ngồi bên cạnh đống lửa, sắc mặt Diệp Trần âm trầm bất định.

- Nếu ta đoán không sai thì đây hẳn là Mê Vụ Cấm Khu trên Tinh Vực Hồ. Chính là cấm địa được xưng là nơi Tinh Cực Cảnh cường giả chỉ có vào không có ra, ta mặc dù có linh hồn lực mạnh mẽ nhưng muốn đi ra ngoài vẫn rất khó khăn, hơn nữa với thực lực hiện tại cũng không thể đảm bảo an toàn, không thể hành động lỗ mãng được!

Mất đi chân nguyên, đối với Diệp Trần có ảnh hưởng rất lớn cho nên hắn không thể không cẩn thận.

Sau khi ăn một ít cá nướng, Diệp Trần không tiếp tục dùng Thiên Ma Hoa chữa thương nữa, không phải hắn không muốn mà do một tia chân nguyên cuối cùng trong cơ thể cũng đã kiệt quệ, căn bản không thể tiếp tục hấp thu dược lực của Thiên Ma Hoa nữa.

Về việc nuốt Thiên Ma Hoả? Hắn hiện tại vẫn chưa muốn dùng tới, lúc này vẫn chưa phải tình huống sống chết, không cần phải mạo hiểm tính mạng.

- Không chữa thương, không thể khôi phục chân nguyên, vậy chỉ có thể rèn luyện ý chí!

Nuốt một viên Kỳ Linh Đan tu bổ kinh mạch, mất đi chân nguyên, tốc độ luyện hoá đan dược chậm muốn lộn ruột, Diệp Trần cũng không trông cậy Kỳ Linh Đan có thể tu bổ tốt kinh mạch mà chỉ hi vọng có thể tu bổ được một phần để có thể đả thông được một lộ tuyến đơn giản cho chân nguyên vận chuyển là được.

Sau đó, Diệp Trần lấy trong lòng ra một viên huyết sắc thạch, hít sâu một hơi rồi thúc dục Kiếm Ý bao phủ lên nó.

Viên huyết sắc thạch chính là Huyết Sát Thạch, khi tiếp xúc với Kiếm Ý thì lập tức sinh ra biến hoá, huyết sắc quang mang ở bên trong tràn ra bên ngoài bao phủ Diệp Trần vào trong.

- Sát sát sát sát...

Sát khí ngập trời trùng kích lên hồn hải của Diệp Trần khiến hồn hải của hắn nhất thời nổi lên sóng to gió lớn rồi sau đó sát khí ngưng tụ thành những ma đầu hình thù kỳ quái, đám ma đầu này không có thật thể mà chỉ là hư ảo, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào khóc thảm thiết rung trời.

- Trấn áp cho ta!

Trường kiếm phiêu phù trên hồn hải mênh mông tách ra tầng tầng quang mang, quét tới đám ma đầu do sát khí ngưng kết lại khiến chúng tan thành mây khói. Theo con đầu tiên biến mất, trên hồn hải nhiều thêm một tia ngân sắc sương mù không khác gì với đám sương mù vây quanh trường kiếm.

- Ngân sắc sương mù? Ý chí?

Nếu như Diệp Trần đoán không sai, đám ngân sắc sương mù này chính là ý chí hư vô mờ mịt. Ý chí là thứ vô hình dựa vào linh hồn, linh hồn càng cường đại thì trên lý luận ý chí cũng sẽ cường đại. Nhưng không thể đạt tới mức cực hạn với trình độ linh hồn được, mà Huyết Sát Thạch này lại có thể rèn luyện ra thêm ý chí.

- Linh hồn lực của ta gấp mấy lần thường nhân, vậy tiềm lực ý chí cũng gấp mấy lần người thường, không biết bốn viên Huyết Sát Thạch có đủ không?

Cộng thêm viên Huyết Sát Thạch trong của đầu bán hình Huyết Sát Thú là Diệp Trần tổng cộng có bốn viên Huyết Sát Thạch, viên thứ nhất là do Diệp Trần tự tay chém giết Huyết Sát Thú đạt được, viên thứ hai và thứ ba là Diệp Trần thừa dịp đám người Thân Đồ Tuyệt vây giết bán hình Huyết Sát Thú thu lấy Trữ Vật Linh Giới của Bạch Cốt Quỷ Tướng mà có. Mà viên thứ tư ẩn chứa sát khí tương đương với ba viên kia cộng lại, độ tinh thuần của sát khí còn viễn siêu hơn rất nhiều, một viên như vậy cũng có thể tương đương với năm sáu viên Huyết Sát Thạch bạch thường, cho nên Diệp Trần tuy chỉ bốn viên nhưng tính ra cũng được khoản tám viên bình thường.

Thoáng cái đã ba ngày đi qua.

Viên Huyết Sát Thạch ảm đạm vô quang, sát khí không còn.

Ngân sắc sương mù bao quanh trường kiếm trên hồn hải đã nhiều hơn ít nhất mười lần so với trước, trông giống như một tầng lụa mỏng phủ trên hồn hải vậy.

- Ý chí chuyển hoá thành Kiếm Ý dung nhập vào trong trường kiếm trên hồn hải cũng cần một đoạn thời gian dài, hiện tại cứ làm tốt trụ cột cái đã, khi đã có đầy đủ ý chỉ thì sau này khi lĩnh ngộ Kiếm Ý cũng không phải lo lắng ý chí không đủ.

Tiếp tục lấy ra viên Huyết Sát Thạch thứ hai, Diệp Trần tiếp tục hấp thu sát khí trong đó.

Trong quá trình rèn luyện ý chí, Diệp Trần phát hiện, ý chí càng cường đại, tốc độ hấp thu sát khí càng nhanh, viên Huyết Sát Thạch thứ nhất hao mất ba ngày, nhưng viên thủ hai chỉ mất hai ngày rưỡi, viên thứ ba mất hai ngày, lúc này ngân sắc sương mù trong hồn hải đã nhiều hơn ít nhất ba mươi lần so với lúc đầu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bão hoà, tựa hồ như lượng ý chí vẫn chưa vượt quá cực hạn chịu tải của linh hồn.

- Trước kia, linh hồn lực của ta chỉ có thể dùng để tìm kiếm, quan sát trong một phạm vi, gián tiếp tác dụng là ngộ tính cao, học cái gì cũng nhanh, hôm nay ta lại phát hiện một tac dụng hoàn toàn mới của linh hồn lực chính là khả năng chịu tải ý chí rất cường đại. Ý chí trên căn bản chính là thuộc về tầm Linh Hải Cảnh, tiềm lực về mặt ý chí và linh hồn lực của ta không thể nghi ngờ đã vượt qua không ít Linh Hải Cảnh cường giả, chỉ thiếu là tu vi mà thôi!

Không hề do dự, Diệp Trần lấy tiếp viên Huyết Sát Thạch thứ tư ra hấp thu.

Viên Huyết Sát Thạch này là của đầu bán hình Huyết Sát Thú, màu sắc đỏ tươi như máu, sát khí có độ tinh khiết cực cao toả ra nhuộm đỏ cả hư không.

- Lượng tăng, chất tăng viễn siêu Huyết Sát thạch bình thường nhiều!

Ý niệm vừa chuyển, Diệp Trần thúc dục Kiếm Ý phóng tới Huyết Sát Thạch.

Đai lượng sát khí tuôn ra như bão dũng.

Sát khí xông vào trong não vực của Diệp Trần, khiến hắn thiếu chút nữa hôn mê, một cổ dục vọng khát máu tràn ngập trong lòng Diệp Trần.

- Bất hảo, độ thuần khiết của sát khí lần này quá cao, uy năng vượt quá mức bình thường.

Diệp Trần vội vàng cắn chót lưỡi, thúc dục trường kiếm trong hồn hải trấn áp sát khí.

Trường kiếm mông lung này chính là thực thể của Kiếm Ý, một khi thúc dục, Kiếm Ý khủng bố khuếch tán ra cùng giao phong với đám ma đầu do sát khí tạo thành.

"Bụp bụp bụp...!

Từng con ma đầu bị chém nát bấy, vầng sáng của Kiếm Ý cũng dần ảm đảm xuống, Kiếm Ý của Diệp Trần cũng không phải là Kiếm Ý bình thường mà có ẩn chứa tính chất Kiếm Ý bất hủ, mặc kệ thế công của đám ma đầu hung mãnh bao nhiêu, Kiếm Ý thuỷ chung vẫn không có dấu hiệu tán loạn mà liên tục hấp thú sát khí của ma đầu.

Thời gian như nước chảy, giống như chỉ một cái chớp mắt đã qua.

Lúc Diệp Trần mở mắt ra thì đã sáu ngày trôi qua rồi.

- Trường kiếm trong hồn hải ẩn chứa Kiếm Ý cũng không nhiều lắm, dù sao Kiếm Ý của ta cũng chỉ vừa đạt tới đại thành, uy năng tuy có thể so sánh với Kiếm Ý viên mãn nhưng tổng sản lượng lại không bằng chớ đừng nói đến cấp độ trên nữa.

Không đề cập tới tính chất bất hủ của Kiếm Ý, Diệp Trần biết rõ bản thân còn kém một chút. Bước tiếp theo của đại thành Kiếm Ý chính là Kiếm Ý viên mãn, trên Kiếm Ý viên mãn chính là cấp độ của Thân Đồ Tuyệt lúc này, đương nhiên, Thân Đồ Tuyệt là đi theo con đường võ giả, Diệp Trần là đi theo con đường kiếm khách, hai con đường này biểu hiện hình thức bên ngoài hoàn toàn không giống nhau nhưng cảnh giới thì đồng dạng.

"Phù!"

Dùng sức thở mạnh ra một hơi, Diệp Trần chậm rãi đứng lên. Hấp thu viên Huyết Sát Thạch thứ tư, tổng lượng s chỉ của Diệp Trần lúc này đã nhiều hơn chín mươi lần so với lúc trước, so với dự tính ban đầu của Diệp Trần còn nhiều hơn mười lần.

Bình luận