Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 262: Khí Long Mạch!


Tổ năm sóng êm gió lặng, tổ Mạc Ngôn gió thổi mây phun.

- Trận thứ hai, Mạc Ngôn đối chiến Thác Bạt Khổ!

Một tiếng công bố này khiến khán đài một lần nữa sôi trào.

Ma Nhãn Mạc Ngôn, đại đệ tử Phi Thiên ma tông, bài danh thứ tám Tiềm Long Bảng, thuộc về tầng lớp tiểu cự đầu.

Thác Bạt Khổ, lai lịch thần bí, trong thập đại tân tinh đồng thời ngang hàng với Diệp Trần xếp hàng đệ nhất, thuộc về tầng lớp tiểu đầu sỏ.

Hai tuấn kiệt tiểu đầu sỏ trong lớp trẻ gặp nhau, chỉ cần danh hào cũng khiến người ta sôi trào.

Trên luận võ đài.

Ma Nhãn Mạc Ngôn nhìn về phía Thác Bạt Khổ, cho tới bây giờ đối phương còn chưa thất bại ngang với Diệp Trần, đáng tiếc gặp phải hắn, hắn có thể nhìn thấy nhược điểm của đối phương không chút bỏ sót.

- Ha ha cuối cùng cũng gặp đối thủ, ra tay đi!

Thác Bạt Khổ vừa lên đài liền cười ha ha, chiến ý bùng nổ.

- Thông Thiên Thủ!

Mạc Ngôn động thủ thân hình chợt lóe, sau người diễn hóa ra tầng lớp huyễn ảnh, kéo ra ngoài rất xa, bàn tay giương lên, vô số bàn tay hắc sắc phủ tới Thác Bạt Khổ.

- Hơi kém, tăng thêm chút kích thích đi nào.

Thác Bạt Khổ đứng ở đó thừa nhận công kích của đối thủ, chân khí hộ thể không chút dấu hiệu bị nghiền nát.

- Cái gì, phòng ngự quá kinh khủng! Công kích của Mạc Ngôn căn bản không phá được phòng ngự của hắn.

- Không hổ là đệ nhất thập đại tân tinh ngang với Diệp Trần, chỉ cần phòng ngự cũng khiến người khác líu lưỡi, không biết Mạc Ngôn làm gì đây?

Mọi người nhỏ giọng bàn luận.

Mạc Ngôn nheo mắt, lần thứ hai mở ra thì quang mang đỏ thẫm từ mắt hắn toát ra, đôi mắt như bắn ra hai chùm tia sáng tới, trong tầm mắt, chân khí hộ thể của Thác Bạt Khổ hiện ra nhan sắc khác, trong đó điểm đỏ chính là nhược điểm của chân khí hộ thể. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

- Vù!

Thân ảnh trong nháy mắt biến mất, Mạc Ngôn xuất hiện trước người Thác Bạt Khổ, chưởng phong nhằm điểm yếu của chân khí hộ thể đánh tới.

Két!

Chân khí hộ thể bị xuyên thủng, hàn quang sắc bén đánh lên người Thác Bạt Khổ.

Thác Bạt Không lăng không lùi về sau, cuối cùng chân đạp lam sắc quang mang, thân thể như núi đứng đó, mà trước ngực hắn chỉ có một lỗi thủng nhỏ trên áo, da thịt không chút thương tổn.

Một kích trí mạng của Mạc Ngôn vẫn như cũ không phá nổi phòng ngự của Thác Bạt Khổ.

Mọi người đều chấn kinh!

Diệp Trần đồng thời không khỏi động dung, ở bắc bộ Hắc Long đế quốc Thác Bạt Khổ nhận một quyền của mình dường như cũng không có việc gì, lúc đó hắn không kinh ngạc vì Ngũ Nhạc thần quyền chỉ là trung giai phẩm cấp, dù có phối hợp với lực lượng gần năm nghìn cân của mình cũng tuyệt đối không so được uy lực của kiếm, gặp phải một vài võ giả Bão Nguyên cảnh phòng ngự mạnh tự nhiên khó có hiệu quả. Nhưng Mạc Ngôn công kích tuy không sử dụng hết mười phần thực lực nhưng cũng rất mạnh mẽ, không ngờ không phá nổi phòng ngự của Thác Bạt Khổ, cái này khiến người ta kinh ngạc rồi.

Địa cấp đỉnh giai phòng ngự cũng không đến mức này chứ.

Bí tịch ở Chân Linh Đại Lục rất nhiều, trọng điểm cũng khác nhau có trọng điểm sát thương như Đại La Thần mà La Hàn Sơn tu luyện, có trọng điểm tốc độ như Hắc Nha của Ô Lương Vũ, có hiệu quả đặc thù như Thiên Ma của Mộ Dung Khuynh Thành, còn về trọng điểm phòng ngự, như Thác Bạc Khổ tu luyện hẳn là trọng điểm phòng ngự đi.

Phòng ngự và luyện thể có điểm cùng loại, nhìn từ bên ngoài, phòng ngự đều rất cao, nhưng từ chi tiết mà nhìn, phòng ngự và luyện thể tự nhiên khác nhau, phòng ngự là dựa vào hộ thể chân khí ngoài thân, không phải là trực tiếp tăng phòng ngự, mà luyện thể là dùng chân khí dung nhập vào thân thể, trực tiếp tăng phòng ngự của cơ thể.

Thác Bạt Khổ tu luyện rõ ràng là phòng ngự đỉnh giai, hơn nữa tu luyện ngoài thập trọng, với phòng ngự thập trọng tự nhiên không đỡ được công kích của Mạc Ngôn, chớ quên, vũ kỹ Mạc Ngôn tu luyện tự nhiên là đỉnh giai, nhìn qua cũng đã là thập nhất trọng, nếu phòng ngự chỉ có thập trọng, còn lâu mới đạt hiệu quả như vậy, cho dù chủ tu phòng ngự cũng vậy.

Mạc Ngôn kinh sợ, đùa à? không thể phá vỡ?

- Ma Linh Chỉ Phá cho ta!

Trong không trung nhuộm màu hắc sắc, Mạc Ngôn hét lớn một tiếng, một ngón tay điểm tới Thác Bạt Khổ.

- Tới hay lắm! Hoang Dã Thần Quyền!

Thác Bạt Khổ không tránh, một quyền đánh ra ngoài thân thể toàn bộ sơ hở, không hề có khái niệm thủ thế phòng ngự.

Một quyền vừa ra, long ngâm hổ gầm, không khí như nén lại.

Một quyền này khiến Mạc Ngôn trực tiếp sinh ra cảm giác nhỏ bé muốn cúi đầu chịu thua, không khỏi hoảng sợ một kích của hắn hẳn là có thể đánh thương Thác Bạt Khổ nhưng hắn biết rõ, Thác Bạt Khổ tối đa là tiểu thương, vẫn còn sức chiến đấu như cũ, là trúng một quyền của hắn, ít nhất là trọng thương.

- Quỷ Ảnh Mê Tung!

Thân hình chợt lóe, thân ảnh Mạc Ngôn hư hóa, dường như hóa thành khí lưu màu đen, tránh thoát một kích trí mạng của Thác Bạt Khổ, vọt ra phía sau hắn.

Xích!

Một ngón tay điểm ra, hộ thể chân khí của Thác Bạt Khổ bị phá, chỉ mang theo hắc sắc quang mang hung hăng tiếp tục ấn tới, lúc này một tầng quang mang thanh hắc va chạm với đầu ngón tay hắn, phản chấn lại chỉ lực khiến chút nữa ngón tay hắn bị bẻ gãy.

- Sao có thể, Ma Linh Chỉ đều không thể tạo thành thương tổn cho hắn?

Mạc Ngôn lùi nhanh về phía sau, biểu tình trên mặt đại biến, âm trầm như nước.

Xoay người, Thác Bạt Khổ sờ sau lưng, ở đó có một lỗ thủng nhỏ, sâu chừng nửa cm, nhè nhẹ chảy ra máu tươi:

- Được lắm, bây giờ ta động thật đó.

Không nhiều lời vô ích, thân thể Thác Bạt Khổ chấn động, khí thế nâng cao lên vô hạn, trên cổ nổi gân xanh, khuôn mặt đỏ bừng, hắn vươn song chưởng, cơ bắp quấn trên cánh tay, cao gồ khấp khửu, xung quanh chuyển động từng đạo thanh hắc quang mang, như là xà như rồng quấn lấy tay hắn.

- Hoang Dã Thập Bát Quyền!

Bước về phía trước một bước, Thác Bạt Khổ cách không đánh một quyền về phía Mạc Ngôn, chợt quyền thứ hai và thứ ba ngay sau đó mà kéo tới, phong tỏa lộ tuyến tránh né của Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung tới cực hạn, xuyên qua từng đạo quyền kình, nhìn qua hữu kinh vô hiểm giống như con thuyền nan giữa biển khơi, tùy thời đều có thể chìm như mãi vẫn vững vàng không chìm, thân là tiểu cự đầu, Mạc Ngôn tự nhiên không dễ dàng thua trận, đến khi Thác Bạt Khổ đánh ra quyền thứ 17 vẫn không có khả năng chạm tới hắn.

- Đệ Thập Bát Quyền, Man Long thức!

Một quyền đánh ra, quyền kình hóa long, dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời rít gào, há mồm cắn tới thân thể Mạc Ngôn, mang theo hắn nhằm phía lam sắc quang mang lao tới.

Cách quang mang chưa đến ba thước thì quyền hình rồng bỗng vọt qua, Mạc Ngôn từ trong nhảy ra bên ngoài, sắc mặt tái nhợt, trên người mang theo vết máu nhè nhẹ.

Thông Thiên Ma Nhãn của Phi Thiên Ma Tông không phải chỉ đề dọa người, thân ở trong quyền đầu hình rồng, Mạc Ngôn vận chuyển Thông Thiên Ma Nhãn, rất nhanh tìm được điểm yếu nhược, một ngón tay kích mở phong tỏa, đổi lại là người khác chỉ có thể bó tay chịu trói.

Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, đại sư huynh gặp khắc tinh rồi, đối với siêu cấp phòng ngự của Thác Bạt Khổ, cho dù Thông Thiên Ma Nhãn có thể nhìn thấu nhược điểm cũng không làm gì nổi, mà chân khí và lực công kích, Thác Bạt Khổ còn ở trên đại sư huynh một bậc.

Diệp Trần cũng có suy nghĩ như Mộ Dung Khuynh Thành, trong đông đảo tuyển thủ, Thác Bạt Khổ không nghi ngờ là khắc tinh lớn nhất của Mạc Ngôn, trên thực tế thực lực hai người không chênh lệch nhau lắm, đổi thành người khác có thực lực tương đương, Mạc Ngôn cũng không phải chật vật như vậy, có thể chiếm được thượng phong, Diệp Trần nghĩ tới đây không khỏi sợ hãi than phòng ngự của Thác Bạt Khổ, lúc trước ở bắc bộ Hắc Long đế quốc, đối phương cũng không có toàn lực ứng phó, về phần vì sao, hắn cũng không rõ lắm.

- Huyễn Linh Chỉ!

Quỷ Ảnh Mê Tung lần thứ hai thi triển, nhãn thần Mạc Ngôn sắc bén, một chỉ ấn ra, hàn mang nhằm tới yết hầu Thác Bạt Khổ.

Thác Bạt Khổ một quyền đánh ra, quyền kình mang theo hàn mang nhè nhẹ.

Vù!

Một quyền vào khoảng không, một chỉ kia phiêu hốt bất định, dường như thuấn di, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Thác Bạt Khổ, trong nháy mắt như muốn đánh tới hắn.

Tới lúc này, Mạc Ngôn không suy nghĩ gì khác, chỉ cần có thể đánh bại Thác Bạt Khổ là được, vì thế đem mục tiêu công kích rời tới con mắt Thác Bạt Khổ, mắt là điểm yếu nhất trên người đối phương.

- Mạc Ngôn thật ngoan độc, nơi khác bị thương còn trị được, con mắt mù rồi muốn chữa lành ít có khả năng, trừ phi gặp được linh dược hiếm có, có lẽ tiến vào Sinh Tử Cảnh bằng không cả đời chỉ có thể làm người mù.

- Nhưng không còn cách nào a, phòng ngự của Thác Bạt Khổ quả thực biến thái.

Đối với hành động của Mạc Ngôn, mọi người khen chê khác nhau.

Vù!

Thác Bạt Khổ lần đầu thi triển khinh công, lưng cong về sau như một con rồng du động tránh được một chỉ nguy hiểm kia.

- Huyễn Linh Thất Tiệt Chỉ!

Mạc Ngôn cười lạnh một tiếng, hai tay đều xuất hiện, liên tục bắn ra bảy đạo hàn mang.

Két!

Trên phương diện thân pháp Thác Bạt Khổ chung quy kém một bậc, tuy rằng tránh được hàn mang nhưng cuối cùng vẫn trúng một chỉ, cũng may ở lúc nguy nan, hắn hơi nghiêng đầu, không bị một chỉ đánh trúng mắt, nhưng gần như bị rớt hết lông mi.

Bị động chịu đòn không phải phong cách của Thác Bạt Khổ, hắn không đợi thân thể ổn định, một quyền đánh lên mặt đất, thanh hắc quang mang khởi động như thủy triều, hóa thành một hắc long chân khí đánh về phía Mạc Ngôn.

Bình luận