Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 243: Phong ba!


A!

Một gã tuyển thủ hộ thể bị nghiền nát chân khí hộ thể, bị hào quang đánh trúng thân thể, hắn chính là một trong số người cho rằng tốc độ công kích của hào quang chậm đi.

Những kẻ khác nghe thấy thanh âm này liền bừng tỉnh, không phải tốc độ hào quang chậm đi, mà là tốc độ của Diệp Trần quá nhanh, tạo thành hiệu ứng hào quang đuổi sau lưng hắn, nhưng không cách nào đánh trúng hắn, cho nên thị giác bị đánh lừa.

Ngọc bài tới tay, thân ảnh Diệp Trần chợt lóe, từ bên trong lưới trời do hào quang tạo thành xuyên ra, rơi xuống tác kiều thứ hai.

- Kháo, ta chưa thấy hắn bao giờ.

- Ta cũng chưa thấy hắn, chắc là một cao thủ mới nổi, Tiềm Long Bảng lần này quả thật là ngàn năm có một, thiên tài lâu đời quá nhiều, thiên tài mới nổi càng nhiều hơn, cứ xem thực lực người này ít nhất cũng phải xếp hạng trên ba mươi! Trước hai mươi cũng có thể, về phần trước mười thì không được bao nhiêu phần, ngươi xem đám người Tư Không Thánh đều là một đám yêu nghiệt cả.

- Đừng nói nữa, trước tiên xông qua cửa này đã, cửa ba Dược Long môn là khó nhất, nói không chừng chúng ta có thể xem một hồi náo nhiệt đó.

Tác kiều dài đến vạn dặm, chỉ hai lần chớp mắt, Diệp Trần đã hạ xuống tòa bình thai thứ ba.

Lúc này trên bình thai thứ ba đã tụ tập tầm bảy tám trăm người, La Hàn Sơn, Chu Mai cùng tới Từ Tĩnh đứng phía sau, lẳng lặng nhìn những người khác tiến vào phái cửa thành nam.

- Diệp Trần, ngươi tới rồi!

La Hàn Sơn nhìn lại, vui vẻ nói.

Chu Mai cùng Từ Tĩnh đều chuyển đầu qua.

Diệp Trần cười nói:

- Chậm một ngày, may mà tới kịp rồi.

- Ta còn tưởng ngươi bỏ trận tranh tài đặc biệt này, vậy thật khiến người ta tiếc nuối.

La Hàn Sơn rất có phong phạm của La Hành Liệt, tuyệt đối không đố kỵ người khác thực lực cao hơn hắn, đối với hắn mà nói, Diệp Trần đạt được thứ tự càng cao, hắn càng cao hứng, dù sao Tiềm Long bảng so tới khí vận tông môn và khí vận cá nhân cùng một nhịp thở, thứ tự càng cao, tông môn phát triển càng thuận lợi.

- Ồ! Tu vi ngươi hiện tại đã đạt tới mức nào rồi?

Chu Mai phát hiện nhìn không thấu Diệp Trần, bèn hỏi.

Diệp Trần nói:

- Bão Nguyên cảnh hậu kỳ.

Hít hà!

Hai người hít một ngụm khí lạnh, vốn tưởng đã có thể rút ngắn khoảng cách, hiện tại xem ra khoảng cách ngày càng xa rồi, thiên phú của đối phương vượt qua bất cứ kẻ nào ở Nam Trác vực, nếu không thời gian tu luyện ngắn như vậy, đạt tới bước kia là không thể nào.

Từ Tĩnh đồng dạng mang theo một chút kinh ngạc, chuyện có thể khiến nàng kinh ngạc cũng không nhiều, Diệp Trần tính là một người, hơn nữa đối phương không ngừng khiến nàng kinh ngạc, chân thành mà nói, nàng là người đầu tiên chú ý tới thiên phú của Diệp Trần, hiểu rõ hắn nhất, đương nhiên, cái mức độ này chỉ là so với người khác, kỳ thực nàng cũng không phải hiểu rõ Diệp Trần, người này giống như ở trong sương mù, khiến người ta nhìn không rõ, sờ không thấy, không thể nắm được điểm quan trọng của hắn, so với cao thủ trước mười bảng Tiềm Long, Diệp Trần không có loại khí thế cả vú lấp miệng em, có khi là một cỗ phong duệ phá nát tất cả.

- Từ Tĩnh, đã lâu không gặp.

Diệp Trần thấy Từ Tĩnh nhìn mình, nhìn thấy liền giật mình, thân thể đối phương không ngờ ẩn chứa một cố kình khí, thật muốn dùng một từ để hình dung, đó là khí lực, khí lực kinh khủng không gì sánh được, tinh tế tự hỏi, Diệp Trần hiểu được, thảo nào tu vi đối phương không tiến triển nhiều lắm, thì ra đều dùng chân khí dung nhập gia tăng khí lực, chỉ nhờ vào khí lực này, đều đủ nghiền nát võ giả cùng cấp. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Năm vạn cân, ồ không, hẳn là đã ngoài tám vạn cân rồi!

Trong cơ thể Diệp Trần cũng có khí lực, là ngọc sắc, quan sát tương đối, hắn có thể phát hiện trong thân thể Từ Tĩnh chứa khí lực gấp hai hắn, là màu kim sắc, không một tia tạp chất, luận về chất lượng còn vượt hơn ngọc sắc, hai thứ đem ra so sánh, mặc kệ là số lượng hay chất lượng đều chênh lệch lớn.

Xem ra Từ Tĩnh tiến bộ nhiều hơn La Hàn Sơn và Chu Mai, hơn nữa cũng không biết phương diện khác tiến triển thế nào, chiến lực ra làm sao, Diệp Trần thầm nghĩ.

Từ Tĩnh cũng không biết trong thời gian ngắn, Diệp Trần đã sinh ra vô số ý nghĩ trong đầu, lực chú ý của nàng toàn bộ tập trung về phía trước.

Dược Long môn là một cửa khó nhất trong Long môn tam quan, trong vực sâu ẩn chứa lực hút võ giả thực lực càng cao thì lực hút lại càng đáng sợ, ngoài ra người vượt cửa còn nghe được vô số tiếng rống của yêu ma từ đáy vực lên, tâm sinh sợ hãi, tạp niệm sinh sôi.

Vù!

Có một người lên rồi, là ma công tử Lãnh Vô Tình, thân hình hắn hơi nhoáng lên trên không trung, trầm ổn tiến nhập vào cửa Nam thành, về phần những người bài danh phía trước một đám vẫn đứng ở trên, bao quát chúng nhân, trong đó Tư Không Thánh, Hỏa Linh thái tử, Lâm Vẫn, mỗi khi thấy có người không chịu nổi trọng lực bị khí lưu vực sâu đưa sang một bên, đều biểu lộ ra vẻ khinh thường.

Bình thai rất lớn, mỗi thời khắc đều có hơn mười người cùng nhau phóng tới cửa Nam thành, thế nhưng chỉ có một phần ba đi qua, đa số đều bị rơi rụng giữa đường, cũng có một vài người cách cửa Nam thành chỉ có mấy thước, vô cùng đáng tiếc rơi xuống, khiến kẻ khác tiếc hận.

- Ngay cả cửa Nam thành cũng không lên được, còn muốn tham gia so tài?

Trên cửa Nam thành có người cười nhạt.

Rất nhanh đến phiên đám người Diệp Trần.

- Ta lên trước.

La Hàn Sơn hít sâu một hơi, chân khí Đại La vận chuyển tới cực hạn, bước tới phía trước, nhảy lên như tên bắn lao về phía cửa Nam thành.

Hồng quang trên không trung vẽ thành một người sáng, La Hàn Sơn cách cửa Nam thành chừng hai mươi thước, lúc này dưới vực sâu bạo phát ra một cỗ trọng lực vô hình, kéo thân thể La Hàn Sơn xuống, chợt có vô số thanh âm yêu ma rống lên, thanh âm vào tai, không gì không xâm nhập, đảo loạn tâm thần.

- A! Không!

La Hàn Sơn sắc mặt dữ tợn, chân khí vừa ngắt quãng, cả người từ không trung rơi xuống, cuối cùng bị khí lưu vực sâu đưa sang một bên, mất tư cách dự thi.

Thấy La Hàn Sơn thất bại, sắc mặt Chu Mai ngưng trọng, chân khí thôi động đến cực hạn, trên người bắn ra khí phong duệ, ánh mắt mãnh liệt bay tới cửa Nam thành.

Trên đường, thân hình nàng kịch liệt lay động, nhưng cuối cùng cũng vượt qua rồi.

Dược Long môn qua!

Vù!

Chu Mai đi xong, Từ Tĩnh cũng lên, trên đường không dừng lại, dường như trọng lực cùng tiếng rống yêu ma không ảnh hưởng gì tới nàng, khiến kẻ khác lấy làm kỳ.

- Cô gái này không rồi, không biết là nữ đệ tử môn phái nào, có tư cách làm thị thiếp cho ta.

Đại đệ tử Thiên Vẫn tông Lâm Vẫn dùng ánh mắt quan sát Từ Tĩnh, mặc dù không có dung mạo khuynh thành khuynh quốc, cũng không có khí chất hại nước hại dân, nhưng bản thân tuyệt đối là một mỹ nữ khó gặp, nhãn thần vô ưu cùng thân thể cao gầy của nàng khiến nàng có một loại cảm giác kiêu hùng hiên ngang, lại mang theo một tia phiêu dật xuất trần.

Bình luận