Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 234: Huyết Dương Hoa ba ngàn năm hỏa hầu


Vương Hằng chán nản ngồi xuống nói:

- Ngươi lấy gì cùng hắn liều mạng? Ta thường nói các ngươi trong thiên hạ này còn có rất nhiều người giỏi hơn chúng ta rất nhiều. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng tưởng rằng có một chút lực lượng huyết mạch kế thừa có thể khinh thường võ giả cùng giai, hiện tại đã biết hậu quả chưa! Trước kia ta để cho thuộc hạ đi tìm người đệ tử gia tộc ở các chi thứ có nồng độ huyết mạch cao để kế thừa lực lượng huyết mạch. Điều đó cũng chỉ vì muốn Vương gia chúng ta ngày càng cường đại hơn, mau chóng khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác cùng ta đối nghịch, cho rằng đệ tử chi thứ không đủ tư cách. Các ngươi phải biết một chân lý ở Chân Linh Đại Lục, cường giả vi tôn. Trong mắt những gia tộc cường đại chúng ta cũng chỉ là một bầy kiến hôi, nháy mắt có thể tiêu diệt!

Vương Phương yên lặng không nói.

Lúc này một gã chấp sự đi tới.

- Gia chủ, hắn vẫn chưa có đi! Hiện tại đang ở trong tửu lâu.

- Đang ở trong tửu lâu?

Vương Hằng sững sờ, sắc mặt vui mừng, sự tình có lẽ có biến chuyển, liền vội vàng nói:

- Thông tri cho tất cả hạ nhân không được ai đên quấy rầy hắn. Ai dám quấy rầy giết chết không cần luận tội.

- Vâng!

Lầu hai tửu quán.

Tiểu nhị của bổn điếm nơm nớp lo sợ, ngây ngốc đứng ở một bên không dám có một cử động nhỉ. Nhất là những lúc mang thức ăn lên cho Diệp Trần thì hắn lại càng sợ hơn.

Hai đầu gối mềm nhũn ra, quỳ trên mặt đất mà lết đến, lắp bắp nói:

- Thiếu hiệp, kính xin tha mạng. Tiểu nhân cũng chỉ bất đắc dĩ....

Diệp Trần vung tay lên, nói:

- Không liên qua đến các ngươi, cứ chuẩn bị tốt đồ ăn thức uống cho ta.

- Dạ vâng ạ!

Tiểu nhị cùng chưởng quầy trút được gánh nặng, vội vàng chạy xuống lầu chuẩn bị thỏa đáng.

Uống một ngụm trà, Diệp Trần thầm nghĩ:

- Mấy ngày hôm trước ta không có ở đây, không biết Chu Bá có tìm ta hay không. Không biết có nên đến thăm Vương Gia một lần không nhỉ.

Diệp Trần đang muốn rời đi thì đột nhiên thấy Chu Bá xuất hiện, hắn cười nói:

- Chu Bá! Ở đây!

- Diệp thiếu hiệp!

Chu Bá cũng không có từ cửa chính mà đi lên, trực tiếp phi thân lên lầu, đứng đối diện với Diệp Trần.

Hắn lấy từ trong Trữ Vật Linh Giới ra ba đóa Huyết Dương Hoa, mỗi một đóa tối thiểu là hai trăm năm hỏa hầu. Trong đó có một đóa đạt tới bốn trăm năm, toàn bộ bông hoa là một màu đỏ.

Chu Bá xin lỗi nói:

- Không biết ba đóa này có đủ cho thiếu hiệp dùng hay không. Ta cùng Xa nhi mới tới gia tộc cũng chỉ có thể lấy được chừng này.

Chu Bá đối với tin tức của Vương Gia bế tắc nên cũng không biết Diệp Trần cùng với tam cô cô của Vương Gia đại chiến một hồi, không những thế còn giết tứ lão gia của Vương Gia.

Diệp Trần nhíu mày nói:

- Nói thật! Ba đóa Huyết Dương Hoa này cộng lại tương đương với tám trăm năm hỏa hầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể đánh đồng với một đóa Huyết Dương Hoa tám trăm năm. Dưới tình huống bình thường, mười đóa Huyết Dương Hoa bốn trăm năm hỏa hầu chưa chắc bằng một đóa Huyết Dương Hoa tám trăm năm. Bất quá hắn cũng biết năng lực của Chu Bá có hạn, có thể mang cho hắn ba đóa đã là toàn lực rồi.

- Xem ra, ta vẫn phải đến Vương Gia một chuyến, ít nhất trước tiên thu tiền lãi. Đến Vương Gia phải kiếm mấy đóa ngàn năm mới được.

Trong nội tâm Diệp Tràn hiện lên tính toán.

Vượt qua dự kiến của Diệp Trần chính là lúc hắn đi tới sơn trang của Vương Gia cũng không có gặp phải bất cứ sự cản trở nào. Đứng trước đại sảnh nguy nga hùng vĩ, Diệp Trần yên lặng đứng đó.

Vẻ mặt Vương Hằng mỉm cười, kì thực giống như cười khổ hơn, nói:

- Tại hạ là Vương Hằng, là gia chủ vủa Vương Gia. Không biết tên tuổi của thiếu hiệp.

- Họ Diệp!

Diệp Trần thản nhiên nói. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

- Diệp thiếu hiệp! Tứ đệ của ta ám sát ngươi, hắn không đúng. Ngươi giết hắn xem như là huề. Kế tiếp tam muội không phân biệt tốt xấu cũng muốn giết ngươi, Vương mỗ ở tại đây nguyện ý muốn đền bù tổn thất này.

Diệp Trần cười thâm ý nói:

- Ta hình như từng nhìn thấy qua gia chủ cùng với lệnh muội đi qua một tiểu đảo không có tên. Không biết có việc này không?

- Khục! Khục!

Sắc mặt Vương Hằng xấu hổ nói:

- Thật sự là có việc này!

- Rất tốt! Người thông minh không nói chuyện lòng vòng. Vương Xà và Chu Bá tiến nhập vào Vương Gia, bản thân bọn họ cũng là người của Vương Gia. Bản thân ta cũng không muốn xen vào chuyện nhà người khác. Nhưng lệnh muội thật sự là muốn giết ta, không biết Vương Gia sẽ làm gì để bảo trụ lệnh muội?

Kiếm Ý đáng sợ không chỉ có mỗi việc là tăng phúc lực công kích mà chỗ đáng sợ nhất của nó chính là lực sát thương vô hình. Chém giết hư vô cũng không phải là một lời nói suông, mà quả thật điều đó đã được chứng minh. Kiếm Ý khi chưa lĩnh ngộ được đến cảnh giới cao do một số tạp niệm tâm ma mà không thể nào chém giết người hư vô. Nhưng khi Kiếm Ý đạt tới cảnh giới cực cao thì không có gì có thể ảnh hưởng đến ngươi chém giết người hư vô. Hay nói cách khác, đến lúc đó nếu ngươi có thiện tâm thì có thể giúp người khác chặt đứt tâm ma, tạp niệm, trợ giúp hắn tu luyện. Nhưng nếu ngươi có ác ý thì chỉ cần một kiếm cũng có thể tiêu diệt người đó đến hồn phi phách tán. Nếu như không có bản lĩnh thông thiên, tu vi cái thế, tinh thần cùng ý chí không đủ cường đại thì không thể nào ngăn cản được Kiếm Ý giết người.

Đương nhiên, Diệp Trần vẫn chưa có đạt tới loại cảnh giới khủng bố đó. Chỉ là nếu hắn muốn cũng có thể dùng Kiếm Ý tấn công linh hồn của người khác, nếu không có ý chí cường đại thì không thể nào ngăn cản được Kiếm Ý của Diệp Trần.

Không hề muốn dây dưa vấn đề này, Diệp Trần đi thẳng vào vấn đề thỏa hiệp.

- Ta cần Huyết Dương Hoa, hỏa hầu càng cao càng tốt. Số lượng có nhiều hơn một chút cũng không sao....

- Huyết Dương Hoa?

Vương Hằng thở phào một hơi, hắn còn tưởng rằng Diệp Trần muốn đưa ra điều kiện gì khó giải quyết, trong thâm tâm cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận. Nhưng hắn không thể tưởng tượng được đối phương chỉ cần Huyết Dương Hoa. Ở bên ngoài, Huyết Dương Hoa có thể quý hiếm nhưng đối với Vương Gia của hắn mà nói thì cũng không tính là hiếm. Bởi vì vấn đề thể chất cho nên từ xa xưa Vương Gia qua nhiều thế hệ vẫn luôn gieo trồng Huyết Dương Hoa.

Vương Hằng cẩn thận từng li từng tí nói:

- Huyết Dương Hoa rất khó nuôi trồng, đại bộ phận đều qua năm trăm năm là chết, có thể sinh trưởng đến tám trăm năm thì trong một vạn gốc cũng không có nổi một. Sinh trưởng đến ngàn năm thì lại càng thưa thớt. Trước mắt trong vườn của Vương Gia cũng chỉ có ba đóa Huyết Dương Hoa ngàn năm. Nếu như thiếu hiệp không ngại thì có thể cùng với ta đi tới vườn hoa một chuyến.

- Cũng tốt!

Đối với thuyết pháp của Vương Hằng, Diệp Trần cũng không có phản bác. Người có sinh mạng, thực vật cũng có sinh mạng. Không phải nói rằng chờ thêm một ngàn năm là một gốc Huyết Dương Hoa trở thành Huyết Dương Hoa ngàn năm. Nếu như thế thì khắp nơi trên Chân Linh Đại Lục này nơi nơi đều có linh hoa ngàn năm, thậm chí vạn năm. Cái này cũng không thể đòi hỏi quá cao được.

Vườn hoa của Vương Gia nằm ở phía sau sơn trang, chiếm diện tích mười dặm, phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nơi nơi, trên mặt đất đều là linh hoa khoe màu đua sắc. Trong đó bắt mắt nhất chính là vườn hoa ở trung tâm, ở đây toàn bộ gieo trồng Huyết Dương Hoa, số lượng không thể nào đoán biết được.

Đi vào trong vườn hoa gieo trồng Huyết Dương Hoa, Diệp Trần dùng linh hồn lực dò xét, lập tức phát hiện ra mười gốc Huyết Dương Hoa có tám trăm năm hỏa hầu. Không nói hai lời, Diệp Trần đạp không tới chụp lấy, mười gốc Huyết Dương Hoa cứ như thế mà thoát ly mặt đất nằm trong tay Diệp Trần.

Vương Hằng lấy từ trong Trữ Vật Linh Giới ra mười hộp ngọc, đưa cho Diệp Trần nói:

- Đây là hộp ngọc đặc biệt dùng để cất giữ Huyết Dương Hoa. Nó có thể bảo tồn nguyên khí, kéo dài sinh cơ.

- Cảm ơn!

Diệp Trần cũng không có khách khí, nhận lấy hộp ngọc rồi cất Huyết Dương Hoa vào trong. Sau đó hắn tiếp tục tìm kiếm.

Vườn Huyết Dương Hoa chiếm một phần ba diện tích của toàn bộ khu vườn ước chừng trên dưới ba dặm. Mà khoảng cách này đối với võ giả Bão Nguyên Cảnh mà nói chỉ cần mười lần nháy mắt là có thể đi qua. Mà ở kiếp trước của Diệp Trần nếu như muốn trồng hoa trong diện tích này người bình thường phải đi bộ hơn một tiếng đồng hồ mới có thể đi hết cả khu vườn.

May mắn là Diệp Trần có được linh hồn lực cường đại, phạm vi bao trùm cũng lên tới ba dặm. Hắn chỉ cần dụng tâm để ý thì không có một gốc Huyết Dương Hoa ngoài tám trăm năm nào có thể ẩn nấp được. Điều này khiến cho Vương Hằng giật mình, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót. Vương Gia có phương pháp đặc biệt dùng để nuôi dưỡng, thúc đẩy Huyết Dương Hoa phát triển nhưng muốn thúc đẩy tới tám trăm năm hỏa hầu là điều rất khó khăn. Nếu như không có sinh mệnh lực cường đại thì một gốc Huyết Dương Hoa khi thúc đẩy sinh trưởng đến năm trăm năm liền dần dần mất đi sinh cơ, dược hiệu sảm sút vô cùng.

- Như vậy cũng tốt, hắn thỏa mãn thò Vương Gia ta mới có thể bình an!

Sở dĩ để cho Diệp Trần đến vườn hoa là do Vương Hằng lo sợ đối phương không hài lòng.

Mà bên kia, Diệp Trần vẫn không ngừng dùng linh hồn lực dò xét. Lúc này con mắt hắn sáng ngời, giữa ngàn vạn gốc Huyết Dương Hoa, có một gốc toàn thân huyết hồng đứng sừng sững ở đó. Rõ ràng đã đạt tới ngàn năm hỏa hầu.

- Thu!....

Thả ra một luồng chân khí, gốc Huyết Dương Hoa ngay lập tức tới tay Diệp Trần, hắn nhanh chóng cất gốc Huyết Dương Hoa này vào trong hộp ngọc.

Vương Hằng cười nói:

- Lần trước tới kiếm tra, cũng chỉ có thể tìm được ba gốc Huyết Dương Hoa ngàn năm. Bởi vì sau khi Huyết Dương Hoa rời khỏi mặt đất rất dễ mất đi nguyên khí mà lúc đó ta cũng không có cẩn thận nên bây giờ chỉ còn có hai gốc.

Diệp Trần nói:

- Ngươi yên tâm, Huyết Dương Hoa đến tay, sự tình của ta với Vương Gia cũng coi như không có gì.

- Lời Diệp thiếu hiệp ta tự nhiên tin tưởng!

Nghe Diệp Trần nói như vậy, Vương Hằng cũng cảm thấy thoải mái. Lúc này hắn phát hiện đối phương rất dễ thân cận, cũng không có vẻ vênh váo hung hăng. Mà biểu hiện cũng không có giả bộ. Bất quá đây lại là loại người đáng sợ nhất. Không gây sự với hắn là tốt nhất, nếu không may giây vào hắn thì sẽ phải nhận lấy sự phản kích vô cùng mạnh mẽ. Trong thâm tâm Vương Hằng cảm thấy vô cùng may mắn, sự tình kịp thời cứu vãn, vẫn chưa có phát sinh kết quả xấu nhất.

Ba gốc Huyết Dương Hoa ngàn năm đến tay, tăng thêm hai mươi sáu gốc Huyết Dương Hoa tám trăm năm hỏa hầu, lúc này Diệp Trần cũng cảm thấy mỹ mãn. Nhiều Huyết Dương Hoa như vậy, đủ để hắn thi triển Huyết Ma Giải Thể nhiều lần.

Võ giả dưới Tinh Cực Cảnh, có thể triệt để không bại bởi tay người khác đúng thật là không nhiều. Có thể nói, dưới Tinh Cực Cảnh không sợ bất cứ kẻ nào. Đương nhiên, không đến thời điểm sinh tử tồn vong thì tốt nhất không nên dùng Huyết Ma Giải Thể. Dù sao thì tác dụng phụ của nó cũng quá lớn. Ngoài ra Huyết Ma Giải Thể là môn công pháp độc môn của Huyết Ma Chân Nhân - một trong một trăm lẻ tám đại Quỷ Tướng của Cửu U Giáo.

Nhìn vườn hoa không còn có mấy gốc Huyết Dương Hoa tám trăm năm hỏa hầu, Diệp Trần cũng không có ý định tiếp tục thu lấy. Dù sao cũng không nên tiệt đường của người khác. Bất quá, ngay lúc hắn định ly khai thì đột nhiên kinh nghi một tiếng.

- Diệp thiếu hiệp! Có chuyện gì thế?

Vương Hằng khó hiểu nói.

Bá!

Diệp Trần cũng không có trả lời, thân hình khẽ động, trực tiếp rơi vào trong vườn hoa, dụng linh hồn lực cảm ứng. Từng đoàn khí tức màu vàng từ trong bùn đất truyền đến, ở bên trong một khu vực rất nhỏ, số lượng Huyết Dương Hoa tương đối dày đăc. Hỏa hầu so với tổng thể cả vườn hoa thì cao hơn một bậc. Có lẽ do diện tích vườn hoa quá lớn, cộng với việc Huyết Dương Hoa được trồng quá nhiều nên chỗ này không được mấy người chú ý đến. Mà nếu như không phải có linh hồn lực cường hãn, Diệp Trần cũng không thể nào phát hiện ra được điểm lạ thường.

Phía dưới có điểm lạ thường!

Trong tâm niệm của Diệp Trần hiện lên ý nghĩ, hắn nhanh chóng dò hỏi Vương Hằng:

- Ta có thể đào mảnh đất này lên được không? Nếu như có tạo thành tổn thất thì ta sẽ đền bù.

Vương Hằng cũng không có dị nghị gì, khẳng khái gật đầu nói:

- Diệp thiếu hiệp đã có lời, chỉ cần ngươi nguyện ý, thì có thể mang toàn bộ Huyết Dương Hoa trong vườn này đi. Vương Gia ta sẽ không có một lời oán trách.

Vương Hằng vừa dứt lời, Diệp Trần liền động thủ, tay phải vung lên một vòng, một khối đất được móc lên. Khối đất vừa được đào lên khỏi mặt đất thì lập tức tản mát ra khí tức màu vàng chói mắt. Ngay cả nhắm mắt vào vẫn có thể cảm nhận được. Chẳng mấy chốc khối đất liền thu nhỏ lại, cuối cùng cũng chỉ còn lại chừng cái gáo múc nước. Mà khối bùn đất được quang mang màu vàng bao trùm toàn bộ, xuyên thấu qua khối đất Diệp Trần cùng Vương Hằng có thể thấy được một gốc Huyết Dương Hoa hơi lờ mờ hiển hiện. Một gốc Huyết Dương Hoa chỉ to chừng bàn tay nhưng toàn thân tỏa ra quang mang màu vàng, giống như kim như ngọc, lưu quang tràn nhập các loại màu sắc.

- Đây là một ngàn năm trăm năm? Không! Hai ngàn năm. Cũng không đúng? Là ba ngàn năm hỏa hầu...

Vương Hằng cà lăm, lắp bắp nói.

Ba ngàn năm hỏa hầu là cái khái niệm gì. Vương giả Sinh Tử Cảnh cũng không sống quá lâu, cũng chỉ có một ngàn năm tuổi thọ mà thôi. Còn thực vật thì cũng chỉ có một số nhỏ là có thể sống đến ba ngàn năm, nhưng những thực vật có thể sống tới ba ngàn năm thì chín thành không có nhiều chỗ trọng dụng. Ví dụ như là một cây đại thụ ba ngàn năm.

Huống chi tuổi thọ của Huyết Dương Hoa trung bình cũng chỉ có năm trăm năm. Có thể đột phát lên đến ba ngàn năm thì độ trân quý của nó không cần phải nghĩ.

Trong nội tâm Diệp Trần sợ hãi thán phục, gốc Huyết Dương Hoa này có giá trị không dưới một kiện bảo khí trung phẩm. Huyết Dương Hoa ngàn năm bình thường đứng trước mặt nó cũng không là cái gì cả.

Không có gạt bỏ lớp đất bên ngoài ra, Diệp Trần sợ rằng có chút sơ xuất gì thì có hối cũng không kịp.

- Vương gia chủ!

Ánh mắt Diệp Trần nhìn về phía Vương Hằng.

Vương Hằng cười khổ nói:

- Của ngươi.

Tuy Vương Hằng đã nói như thế, nhưng vật này quá trân quý, Diệp Trần cũng không có muốn chiếm lợi của người khác. Dù sao thì lúc trước hắn cũng đã lấy đi khá nhiều Huyết Dương Hoa rồi. Lấy một kiện bảo đao hạ phẩm từ trong Trữ Vật Linh Giới ra ném cho Vương Hằng:

- Thanh đao này là một kiện bảo đao hạ phẩm đỉnh cấp!

Giơ tay tiếp lấy bảo đao, ấn tượng của Vương Hằng đối với Diệp Trần tăng lên rất nhiều. Theo đạo lý mà nói, một kiện bảo đao hạ phẩm không thể nào so bì được với một gốc Huyết Dương Hoa ba ngàn năm. Nhưng không nên quên, lần này là do Vương Gia không đúng, mà với thực lực cường đại của Diệp Trần không có quay trở lại chém giết cũng đã nể mặt Vương Gia lắm rồi. Mà gốc Huyết Dương Hoa ba ngàn năm này so với mạng sống thì quả thật không bằng.

- Không biết Diệp thiếu hiệp có thể lưu lại cho ta một chút rễ cây không?

Một gốc Huyết Dương Hoa có thể sống đến ba ngàn năm thì quả thật quá trân quý, hắn có thể từ rễ cây của nó bồi dưỡng ra được những gốc Huyết Dương Hoa khác, tuy kém với chủ mẫu nhưng cũng có thể đạt tới một ngàn năm trăm năm hỏa hầu trở lên.

Diệp Trần gật đầu, hắn lấy linh hồn lực quan sát, tìm tòi xung quanh khối đất một cái rễ cây không có quá ảnh hưởng tới Huyết Dương Hoa. Ngón tay khẽ động, một cái rễ cây được bứt ra, bay tới chỗ Vương Hằng.

Vương Hằng đối với một vật trân quý như vậy cũng cẩn thận từng li từng tý một. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc tốt nhất để cất giữ nhánh rễ cây này. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền hướng tới Diệp Trần nói:

- Huyết Dương Hoa cần hấp thu dinh dưỡng mới có thể duy trì được sự sống. Vương Gia chúng ta chuyên môn phối chế những dược thủy dinh dưỡng này, có thể cho ngươi một ít. Cứ một quãng thời gian ngươi bón cho Huyết Dương Hoa một ít là có thể bảo đảm Huyết Dương Hoa không bị giảm tác dụng.

Diệp Trần đã cất Huyết Dương Hoa vào trong Trữ Vật Linh Giới, đối với ý kiến cảu Vương Hằng, hắn cũng không có chối từ.

Hai người rời khỏi vườn hoa, đi tới phòng khách. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến những chấn động khác thường.

Diệp Trần cùng Vương Hằng ngẩng đầu nhìn lại. Ở xa xa phía cuối chân trời, có một điểm quang mang mày vàng đang không ngừng phóng đại, đến mức tầng mây bị xé nứt, không khí thiêu đốt thành trạng thái chân không.

- Hỏa Linh Thái Tử!

Vương Hằng cả kinh nói.

Diệp Trần nghi hoặc nói:

- Người này nhìn thoáng qua còn rất trẻ.

Vương Hằng giải thích nói:

- Hỏa Linh Thái Tử là đại đệ tử của Hỏa Linh Điện. Mà Hỏa Linh Điện là một trong tứ đại tông môn lục phẩm ở Nam Trác Vực. Ở Tiềm Long Bảng lần trước đứng thứ hai. Nghe nói hắn ba năm trước đây có tu vi Bão Nguyên Cảnh trung kỳ thì đã có thể chém giết võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ba năm qua tu vi cũng đã đạt đến Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lần trước ta nghe nói hắn vào sâu bên trong Tinh Vực Hồ để lịch lãm, rèn luyện. Xem ra điều này là thật. Diệp thiếu hiệp, Tiềm Long Bảng sắp bắt đầu, những thiên tài tuổi trẻ ở khắp nơi đều hướng tới địa điểm tổ thức. Ngươi cũng không nên trì hoãn, nhanh chóng tới địa điểm dự thi, nếu không sẽ mất đi tư cách.

Nếu như nói Diệp Trần không có tư cách tham gia Tiềm Long Bảng thì đúng là chê cười. Trong lòng Vương Hằng đã ngầm xác định Diệp Trần chắc chắn có thể tiến vào top hai mươi người dẫn đầu, thậm chí còn cao hơn. Mà bản thân hắn không dám xưng hô là vô địch cùng giai chính bởi vì hắn biết rõ ngoại trừ một số ít võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong lợi hại ở bên ngoài ra thì đại bộ phận nguyên nhân là do những thiên tài trẻ tuổi. Bọn hắn phát triển quá nhanh, không ai có thể ngăn cản.

- Ta sẽ tham gia!!

Vương Hằng đưa cho Diệp Trần một hộp dược thủy dinh dưỡng cho Huyết Dương Hoa. Một hộp này tuy chỉ có ba mươi bình nhưng cũng đủ dùng trong một thời gian dài.

Cáo việt Vương Gia, Diệp Trần không có lập tức rời khỏi Bàn Xà Đảo mà hắn bay lên trời, bay xung quanh Bàn Xà Đảo một vòng.

Trong phạm vi của Bàn Xà Đảo thì có một phần ba là thành thị. Hai phần ba là thâm sơn, rừng rậm hoang vắng. Trừ những thứ đó ra thì còn có một dòng sông chải dài do thiên nhiên hình thành.

Rất nhanh, Diệp Trần ở mặt sau của Bàn Xà Đảo tìm được một địa phương dựa lưng vào núi, tương đối kín đáo.

- Nơi này cũng không tệ, trong nước có cá, trong núi có có món ăn dân dã.

Diệp Trần không phải đến nơi này để du sơn ngoạn thủy. Thực tế hắn định ở chỗ này để tu luyện một thời gian, cách ly với ngoại giới, tránh làm ảnh hưởng tới quá trình tu luyện.

- Đầu tiên vẫn là phải tu luyện Thái Huyền lên trọng thứ mười một.

Với ngộ tính của Diệp Trần mà khi tu luyện công pháp Thái Huyền cũng phải đình trệ tại trọng thứ mười tới mấy tháng. Một bộ công pháp địa cấp trung giai bình thường căn bản không có khả năng khiến cho Diệp Trần khó khăn trong việc tu luyện như vậy như vậy. Thế nhưng Thái Huyền công pháp lại là một ngoại lệ, bộ công pháp này không có đơn giản như vậy. Trọng thứ mười một và trọng thứ mười tuy chỉ hơn kém nhau có một trọng nhưng độ chênh lệch trong đó như một cái hào rộng. Không chỉ nói chân khí ở trọng thứ mười một càng thêm tinh thuần bá đạo, mà chỉ cần có thể tinh luyện ra một ngụm chân nguyên thôi cũng khiến cho các công pháp địa cấp trung giai khác kém xa.

Phải biết rằng không phải mỗi một võ giả Bão Nguyên Cảnh có thể ở tại cảnh giới này tinh luyện ra chân nguyên. Cho một ví dụ như Mộ Dung Khuynh Thành tu luyện một trong hai đại tuyệt học của Phi Thiên Ma Tông là Thiên Ma một công pháp địa cấp đỉnh giai.

Bình luận