Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 233: Bảy thành kiếm ý doạ khiếp Vương gia


Vương Hằng thở dài một hơi, chặt đứt tay của Diệp Trần cũng là quá phận. Xem tình huống lúc đó, nếu như đối phương không giống như mình tưởng tượng thì chỉ cần giáo huấn một chút là được, cũng không cần phải chặt đứt tay của hắn. Nếu không khi không thể giết chết đối phương thì hắn cũng có thể biết được khi chặt một tay của đối phương sẽ gặp phải sự trả thù đáng sợ như thế nào.

Tốc độ của hai người cực nhanh, chỉ chốc lát là đã tới gần Vô Nhân Đảo.

Ông!

Đột ngột!

Một cỗ Kiếm Ý kinh khủng phóng lên trời, tràn ngập tứ phương, không khí như có như không cấn động.

- Bảy thành Kiếm Ý.

Trong sơn cốc Diệp Trần bồi hồi mừng rỡ nói.

Kiếm Ý đột phá tới bảy thành, Diệp Trần nhanh chóng phát giác, Kiếm Ý vốn chỉ là hư vô nhưng hiện giờ giống như đã ngưng tụ thành hình. Từ vô hình vô chất hóa thành hữu hình. Đương nhiên với cường độ linh hồn lực cường đại của hắn thì chỉ cần sinh ra một chút cảm ứng thôi thì có thể quan sát được những biến chuyển của Kiếm Ý dù là nhỏ nhất.

Thoáng tiếc nuối, Diệp Trần nhìn Kiếm Ý Chiến Vương ẩn chứa trong Kiếm Hình Thảo dần dần suy yếu đi. Nếu như nói luồng Kiếm Ý chiến vương thứ nhất khiến cho hắn có thể đột phá từ Kiếm Ý năm thành lên Kiếm Ý sáu thành. Mà luồng Kiếm Ý thứ hai cũng miễn cưỡng giúp cho hắn đột phá lên bảy thành. Giờ phút này cho dù là có luồng Kiếm Ý Chiến Vương thứ ba thì cũng rất khó có khả năng đột phá thêm. Tối đa cũng chỉ có thể củng cố thêm Kiếm Ý của bản thân mà thôi.

Bất quá Kiếm Ý bảy thành đã là đủ đối với Diệp Trần. Diệp Trần lúc này mới biết rằng trước kia bản thân mình đã đánh giá quá thấp sự đáng sợ của Kiếm Ý. Kiếm Ý bảy thành không chỉ có mang lại hiểu quả tăng phúc lực công kích mà còn có thể khiến cho đầu óc của Diệp Trần thêm thông suốt. Trước kia có một số chỗ tối nghĩa không thể nào hiểu được thì tại thời điểm Kiếm Ý đột phát lên bảy thành khiến cho Diệp Trần bừng tỉnh. Như tuyệt chiêu cận chiến Cô Phong Tuyệt Sát, giờ phút này hắn tự nhiên có thể dung hợp được thức thứ mười ba, đạt đến trình độ viên mãn. Thiên Toái Vân cũng hoàn mỹ dung hợp đệ tam thức, uy lực được nâng cao một bước lớn.

Tổng thể mà nói, Kiếm Ý bảy thành trực tiếp gia tăng ba thành lực công kích. Không những thế còn gián tiếp tăng hai thành lực công kích, tổng cộng là năm thành. Đây là một điều đáng sợ.

- Đinh!!

Tinh Ngấn Kiếm rời khỏi vỏ, Kiếm Ý của Diệp Trần dâng lên, một kiếm hóa thành Thiên Lam Quang Trảm.

Rắc!!

Sơn cốc bị một kiếm phân thành hai một đường thẳng tắp, tạo thành một khe nứt. Một kiếm này so với trước kia hoàn toàn bất đồng, Diệp Trần rõ ràng cảm nhận được Kiếm Ý từ lỗ hổng kia đọng lại trong vài lần hô hấp mới tan biến đi. Phải biết rằng thường ngày chiến đấu, Kiếm Ý của hắn cũng không có cô đọng lại dù chỉ là trong nháy mắt.

- Tốt! Tìm hiểu Kiếm Ý Chiến Vương cũng giúp cho ta lĩnh ngộ ra một tia Bất Hủ Chi Ý. Mặc dù chỉ là một tia nhưng đối với kiếm khách là một điều vô cùng ý nghĩa.

Chỉ đơn thuần là lĩnh ngộ Kiếm Ý cô đọng trong Kiếm Hình Thảo không đủ để lĩnh ngộ ra Bất Hủ Chi Ý nhưng Diệp Trần còn có mảnh vỡ bội kiếm Chiến Vương. Tuy không trọn vẹn nhưng dù sao thì nó cũng đã có lịch sử năm trăm năm, trên đó vẫn còn lưu lại một tia tinh thần Kiếm Ý của Chiến Vương.

- Ân! Có người!!

Theo lỗ hổng, Diệp Trần phát hiện ra cách đó hơn mười dặm có hai đạo thân ảnh đang đứng trên hư không.

- Đi mau! Kiếm Ý của người này lại có thể khủng bố như vậy, võ giả dưới Tinh Cực Cảnh không còn ai là đối thủ của hắn nữa!

Vương Hằng hoảng hốt, hắn là gia chủ Vương Gia, bản thân kế thừa lực lượng của huyết mạch Tứ Đầu Xà. Bản thân hắn chưa có từng tự xưng mình là võ giả vô địch cùng giai, tất cả từ đầu đến giờ đều là người khác gọi hắn như vậy. Mà hắn biết rõ tại Nam Trác Vực này vẫn có một ít võ giả Bão Nguyên Cảnh có khả năng đánh bại hay thậm chí đánh chết hắn, chứ đừng nói đến cả Chân Linh Đại Lục hoặc là những vừng biển rộng lớn bát ngát quanh Chân Linh Đại Lục.

Thiên hạ này quá rộng lớn, cái gọi là võ giả vô địch cùng giai cũng chỉ có thể sinh ra ở trong một phạm vi nhất định. Nếu như có ai dám tự xưng trong thiên hạ này cùng giai vô địch thì hắn chính là một kẻ điên.

Vương Phương há mồn, không biết nên nói cái gì cho phải. Thẳng đến khi Vương Hằng hét lên một tiếng, lúc này nàng mới tỉnh ngộ, tâm lý hoảng loạn quay ngược lại theo sát sau lưng Vương Hằng.

Vèo!

Hai người thân là Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trên người lại có lực lượng huyết mạch. Tốc độ nhanh không thể tưởng nổi. Trong nháy mắt đã đi ngót một dặm đường.

- Xem ra bọn chúng bỏ chạy cũng rất nhanh.

Diệp Trần cười lạnh một tiếng, bản thân hắn cũng không có ý tứ đuổi theo. Hiện tại hắn giết Vương Phương cũng chỉ cần một kiếm. Giết Vương Hằng ước chừng cần tốn chút ít công phu. Nhưng tuyệt đối cũng không có quá gian nan. Chỉ là giết hai người bọn họ, Vương gia sẽ sụp đổ, đối với việc Vương Xà chuẩn bị kế thừa lực lượng huyết mạch là một chuyện không tốt. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Đối với điều có thể uy hiếp tới bản thân thì Diệp Trần sẽ không có nhân từ nương tay. Ví dụ như Nguyên Tông Bác, thực lực của hắn không ra hồn nhưng sau lưng hắn lại có Thiên Ưng Lâu là một thế lực cường đại. Không giết hắn, ngày sau tất có hậu hoạn. Mà Vương gia bất quá cũng chỉ cửu phẩm gia tộc. Trong tộc ngay cả một gã cường giả Tinh Cực Cảnh cũng không có, sự uy hiếp đối với hắn cũng rất nhỏ.

Đương nhiên, điều kiện là Vương giả phải biết phân biệt tốt xấu, nếu không khó tránh khỏi việc đại khai sát giới.

- Đã qua bốn ngày! Không biết Chu Bá có thể kiếm được Huyết Dương Hoa hay không.

Kiếm Ý tăng lên không có nghĩa là sức chiến đấu của bản thân tăng lên. Vốn liếng của hắn hiện giờ chính là có thể thi triển Huyết Ma Giải Thể, dưới tình trạng liều mạng Diệp Trần có thể bộc phát lực chiến đấu vô cùng đáng sợ.

Phân Thân Hóa Ảnh nhẹ nhàng thi triển, Diệp Trần nhanh chóng chạy tới Bàn Xà Đảo.

Đại Sảnh Vương gia.

- Cái gì? Hắn chạy tới Bàn Xà Đảo.

Sắc mặt Vương Hằng đại biến, chợt cười khổ nói.

Vương Phương không có cái tư thái tâm cao khí ngạo như lúc trước nữa, lúc này nàng cắn răng nói:

- Hắn nếu đến Vương gia trả thù, ta cùng hắn liều mạng. Dù sao, đây cũng là do ta gây ra.

Bình luận