Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 225: Luyện Ngũ Ngạc Thần Quyền


Trung niên nhân chỉa chỉa lên cỗ thi thể vô cùng thê thảm trên mắt đất.

- Không nên bị tham lam lấy mất lý trí, các ngươi xem hắn là ai?

- Từ quần áo cùng với thanh phi kiếm bên cạnh. Người này không phải là Nguyên Tông Bác trưởng lão nội môn của Thiên Ưng Lâu sao!

- Nguyên Tông Bác có thực lực tương đương với chúng ta, bản thân là một võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ lâu năm có số có má. Nhưng hắn lại có một môn Huyết Ma Giải Thể đại pháp. Một khi dốc sức liều mạng thì ngay cả võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không dám đụng tới hắn. Thế nhưng hắn vẫn bị giết! Người giết hắn là ai không quan trọng, cái chính là người đó rất lợi hại!

- May mắn Hồ lão đại nhắc nhở, bằng không chúng ta ngây ngốc đuổi theo, còn không phải bị đối phương làm thịt sao.

Vừa rồi động lòng tham, giờ minh bạch được ý tứ của Hồ lão đại thì trong lòng cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Trong giang hồ lăn lội nhiều năm có rất nhiều đạo lý làm sao bọn hắn không biết cho được.

- Cái thanh hạ phẩm bảo kiếm kia không tệ, cũng không tính là một chuyến đi uổng công.

Một người thò tay xuống muốn nhặt bội kiếm của Nguyên Tông Bác. Trung niên nhân lạnh nhạt nói:

- Muốn chết thì ngươi cứ việc nhặt! Nếu như bị người của Thiên Ưng Lâu biết được thì bọn họ không phái cao thủ ra đuổi giết ngươi mới là lạ. Trừ phi ngươi trốn ở Vũ Thành cả đời không ra ngoài.

- Mẹ! Thiếu chút nữa quên mất, thanh kiếm này cũng phỏng tay không kém.

Người nọ nghe vậy thì nhanh chóng rút tay về, Thiên Ưng Lâu dù sao thì cũng là một tông môn thất phẩm, cường giả Tinh Cực Cảnh có mấy vị còn chưa biết nhưng chí ít võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ lợi hại cũng đủ để bọn hắn chịu khổ rồi.

Trở lại địa phương đánh chết Kim tiên sinh, Diệp Trần gỡ lấy Trữ Vật Linh Giới của hắn xuống rồi một lần nữa trở lại Vũ Thành.

Bất quá lần này hắn cũng không thể nào trực tiếp trở về. Trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành, vừa vặn che khuất khuôn mặt của bản thân. Mà người ra vào Vũ Thành cũng không có ít người giấu mặt nên cách ăn mặc của Diệp Trần cũng không khiến cho người khác chú ý.

Ngoài phòng tu luyện, Diệp Trần chi trả linh thạch cho ba ngày. Sau đó hắn cầm một khối ngọc bài đi vào trong phòng tu luyện trung giai.

Diệp Trần ở lại Vũ Thành cũng không phải là để tu luyện chân khí mà là tu luyện Ngũ Nhạc Thần Quyền cùng Phù La Tam Huyền Quyết. Dù sao thì ở bên ngoài có rất nhiều phiền toái, không thể nào bị được với sự an tĩnh ở trong Vũ Thành. Về phần những sơn mạch hoang tàn vắng vẻ lại là hang ổ của yêu thú. Thật sự không phải là nơi tu luyện tốt.

Trước khi tu luyện, Diệp Trần không quên kiểm tra thu hoạch của bản thân. Tài sản của Nguyên Tông Bác, Kim tiên sinh cùng ba huynh đệ Lang Đầu Sơn cũng không phải là nhỏ a!

Hạ phẩm linh thạch của năm người cộng lại cũng được hai mươi vạn khối. Nguyên Tông Bác là nhiều nhất, ba huynh đệ Lang Đầu Sơn thứ hai, Kim tiên sinh đứng thứ ba. Trừ hạ phẩm linh thạch và đan dược các loại cũng không nhiều thì Địa cấp hạ giai bí tịch cũng có vài loại, Địa cấp trung giai Toái Kim Chỉ của Nguyên Tông Bác cũng do hắn tiêu tốn đại lượng linh thạch mua về. Cuối cùng là một bản Địa cấp cao giai bí tịch Huyết Ma Giải Thể đại pháp.

Đối với môn Huyết Ma Giải Thể đại pháp này Diệp Trần có phần suy nghĩ đắn đo. Uy lực của nó dĩ nhiên không cần hoài nghi. Chỉ là di chứng mà nó để lại thật đáng sợ. Nếu không có Huyết Chi ngàn năm thì chỉ sợ các loại thiên tài địa bảo bổ huyết dưỡng nhục khác cũng không có mấy tác dụng. Thậm chí còn không thể sử dụng lấy một lần.

Có học hay không? Diệp Trần thoáng di dự suy nghĩ. Hay nhất vẫn là học, vào tình huống sinh tử tồn vong bản mệnh là quan trọng mấy cái di chứng tác dụng phụ thì có ý nghĩa gì. Chỉ cần trước đó thu thập đại lượng linh dược cùng thiên tài địa bảo bổ huyết dưỡng nhục thì cũng có thể liều mình thi triển một phen. Dù sao hiện tại bản thân hắn cũng là người có tiền, cũng không cần lo lắng việc không kiếm được mấy loại linh dược thiên tài địa bảo đó.

Đương nhiên Huyết Ma Giải Thể đại pháp tạm thời phải gác lại đó một thời gian. Lúc này mục tiêu hàng đầu của hắn là tu luyện Phù La Tam Huyền Quyết đến tầng thứ hai, khiến cho Phân Thân Hoá Ảnh tăng lên Địa cấp cao giai. Kế đến là tu luyện Ngũ Nhạc Thần Quyền.

Phù La Tam Huyền Quyết với tư cách là Địa cấp cao giai bí kỹ, độ khó khi tu luyện có thể so với võ học Địa cấp đỉnh giai. Nếu không phải Diệp Trần có linh hồn lực cường đại cùng ngộ tính kinh người là vốn liếng thì muốn trong thời gian ngắn tu luyện tới tầng thứ hai là điều không thể xảy ra.

Trước đó tại Kim Đỉnh Thành đã khổ tâm nghiên cứu một tháng, Diệp Trần cũng đã chạm đến con đường dẫn đến tầng thứ hai. Hiện tại tiếp tục tiềm tu, hắn tin chắc rằng chẳng mấy chốc mà bản thân có đột phá.

Ngày thứ mười.

Cuối cùng thì Diệp Trần cũng tu luyện Phù La Tam Huyền Quyết đến tầng thứ hai. Phân Thân Hoá Ảnh cũng chính thức tiến giai thành Địa cấp cao giai.

Lúc này bản thân hắn toàn lực thi triển Phân Thân Hoá Ảnh, tốc độ cũng nhanh gấp đôi tốc độ âm thanh. Số lượng phân thân cũng tăng lên hai ba thành. Phải biết rằng lúc trước tốc độ của Diệp Trần so với võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ không cách biệt là mấy. Dù sao thì Kiếm Ý cũng không thể giúp hắn tăng tốc độ. Mà bây giờ tốc độ khinh công của hắn không hề thua kém võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cách biệt với cường giả Tinh Cực Cảnh cũng không còn bao xa. Hắn có thể khẳng định tốc độ khinh công của bản thân không có một ai có thể vượt qua. Trừ phi có người tu luyện môn môn khinh công Địa cấp đỉnh giai, mà tỷ lệ này cũng rất nhỏ. Ngay cả tông môn lục phẩm cũng chưa chắc có được bí kỹ khinh công Địa cấp đỉnh giai. Còn bên ngoài một bộ bí kỹ khinh công Địa cấp đỉnh giai ít đến thảm thương, bí kỹ khinh công Địa cấp cao giai cũng không có nhiều.

Phân Thân Hoá Ảnh sau khi tiến giai thì ngoại trừ tốc độ tăng tiến thì số lượng chân khí tàn ảnh cũng tăng lên rất nhiều. Trong lúc nhất thời có thể thi triển ra gần trăm chân khí tàn ảnh.

Có thể nói ngày hôm nay Diệp Trần chính thức bước vào hàng ngũ cường giả Bão Nguyên Cảnh. Cho dù có gặp phải yêu thú vương giả lục cấp Âm Phong Lang thì cũng không cần khẩn trương. Đánh không lại thì cũng có thể chạy thoát.

Phù La Tam Huyền Quyết đã tu luyện đến tầng thứ hai. Diệp Trần cũng bắt đầu tu luyện Ngũ Nhạc Thần Quyền.

Ngũ Nhạc Thần Quyền tổng cộng có năm thức, thức thứ nhất là Ngũ Nhạc Ngưng Hình. Chính là chiêu thức tụ lực vào nắm đấm rồi xuất ra ngoài. Đây cũng là trụ cột căn bản khi tu luyện Ngũ Nhạc Thần Quyền.

Chiêu thức này không có tu luyện thành thì những chiêu thức đằng sau cho dù có tu luyện được đi chăng nữa cũng không có được bao nhiêu uy lực. Nhưng nếu có thể tu luyện thành thức đầu tiên này thì nắm đấm của bản thân sẽ tăng trưởng đến trình độ phá núi, đồng thời cũng sản sinh ra Ngũ Nhạc chi lực. Mặc dù có điểm khoa trương nhưng theo miêu tả ở bên trong bí tịch một quyền Ngũ Nhạc Thần Quyền vô cùng bá đạo.

Bước đầu tiên là tụ lực.

Quá trình tụ lực cũng không có đơn giản một chút nào. Ý nghĩa của nó chính là đem đại lượng chân khí đặc biệt hội tụ lên nắm tay. Đến khi thành thì sẽ tản mát ra vầng sáng màu vàng đất. Đây là giai đoạn nhập môn. Sau khi tản mát ra được vầng sáng màu vàng tiếp tục ngưng tụ chân khí sẽ xuất hiện hư ảnh một ngọn núi. Đây là giai đoạn đại thành.

Chỉ cần tụ lực tu luyện đến nhập môn là có thể bắt đầu tu luyện bước thứ hai 'Phát Lực'. Bước thứ hai cũng không bắt buộc phải tu luyện bước đầu tiên đến đại thành giai đoạn mới có thể học được.

Gần nửa canh giờ trôi qua, Diệp Trần tu luyện bước thứ nhất đến giai đoạn nhập môn, nắm đấm vươn ra có một vầng sáng màu vàng bao phủ xung quanh hùng hậu dị thường.

Cả một buổi trôi qua, vầng sáng màu vàng đất biến hoá thành màu vàng sáng. Lúc này nắm tay của Diệp Trần toát ra lực lượng hùng hậu bá đạo.

Diệp Trần hít một hơi thật sâu rồi tung ra một quyền.

Phốc!

Vầng sáng màu vàng sáng vừa chạm vào lập tức tứ tán, mà cái cọc luyện công cũng chỉ có thể lưu lại dấu quyền không rõ.

- Xem ra phải tu luyện bước thứ hai 'Phát Lực' thì mới có thể đem một quyền Ngũ Nhạc Thần Quyền hoàn toàn xuất ra ngoài, chứ không thể lẹt đẹt như thế này.

Không vội vã tu luyện bước thứ hai. Diệp Trần tiếp tục tu luyện bước thứ nhất đến giai đoạn đại thành. Theo như những gì ghi trong bí tịch, có như thế mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của Ngũ Nhạc Thần Quyền.

Năm ngày sau, Diệp Trần than thở lắc đầu. Trên nắm tay của hắn vầng sáng màu vàng đã có xu thế biến hoá thành ngọn núi. Bản thân hắn cũng không biết có phải do thời gian tu luyện Ngũ Nhạc Thần Quyền quá ít hay không mà bản thân còn chưa có chạm đến tận cùng tinh tuý của bộ quyền pháp. Muốn vượt qua nó chắc hẳn không hề đơn giản.

- Có lẽ cũng nên nghiên cứu bước thứ hai!

Tụ lực có thể chạm rãi tu luyện. Nhưng bước thứ hai 'Phát Lực' so ra cần phải tu luyện hơn. Cho dù là tụ lực tiểu thành đến khi thúc giục Ngũ Nhạc Thần Quyền cũng phải mạnh mẽ hơn thức thứ tư của Bá Quyền. Đây chính là chênh lệch giữa Địa cấp hạ giai và Địa cấp trung giai quyền pháp. Huống chi Ngũ Nhạc Thần Quyền cũng không phải là quyền pháp Địa cấp trung giai bình thường. Đây chính là bộ quyền pháp gần đạt tới Địa cấp cao giai a. Diệp Trần cũng phải bỏ ra hai mươi vạn khối hạ phẩm linh thạch mới mua được.

Bước thứ hai phát lực dễ tu luyện hơn bước thứ nhất tụ lực rất nhiều. Không đến một tuần, Diệp Trần đã học xong.

Một lần nữa đi tới trước cái cọc luyện công, hai tay Diệp Trần nắm chặt, vầng sáng màu vàng vặn vẹo biến hình, ẩn ẩn mang theo hình dáng ngọn núi, trùng trùng điệp điệp nện xuống cái cọc luyện công cứng rắn.

Phanh!

Cái cọc luyện công suýt chút nữa sụp đổ, mà bởi vì lực đạo quá bá đạo nên cái cọc luyện công vốn thẳng tắp giờ uốn lượn không ra hình dáng.

- Cũng không tệ, giai đoạn tiểu thành Ngũ Nhạc Ngưng Hình so với tưởng tượng còn khủng bố hơn. Bất quá cái cọc luyện công này không biết dùng kim loại gì chế tạo. Ngay cả kiếm khí chém xuống cũng chỉ có thể lưu lại vết kiếm, không cách nào chặt đứt được. Độ cứng rắn thật không thể tưởng tượng nổi.

Tu vi của Diệp Trần đạt tới cấp bậc này có thể đánh sập cả một ngọn núi. Bảo kiếm bình thường cũng có thể đơn giản đánh gãy. Mà cái cọc trong phòng luyện công cứng rắn lạ tường, so với hạ phẩm bảo khí có phần hơn. Nếu như có thể dùng nó luyện chế thành vũ khí thì cũng đủ để võ giả Bão Nguyên Cảnh sử dụng. Diệp Trần tự nhiên không biết những kim loại này vốn là tài liệu kim loại bình thường nhất. Nhưng do trải qua địa sát chân hoả rèn luyện mà những tạp chất trong nó bị loại bỏ. Lưu lại chính là tinh hoa trong tinh hoa. võ giả Bão Nguyên Cảnh có thể đem nó đánh gãy hay chém đứt cũng không có mấy người.

Thời gian trôi qua, Diệp Trần tu luyện cũng đã được một tháng. Trong lúc đó, buổi tối hắn tu luyện chân khí, củng cố tu vi vững chắc. Ban ngày tiếp tục tham ngộ kiếm pháp cùng Ngũ Nhạc Thần Quyền.

Diệp Trần không ngừng tu luyện kiếm pháp nhằm nâng cao kiếm pháp của mình lên một tầm cao mới. Hắn biết rõ kiếm pháp cùng Kiếm Ý hoà cùng một nhịp thở, vì vậy mà kiếm pháp càng cao thì Kiếm Ý càng có thể phát huy được uy lực cường đại của nó. Đồng thời cũng dễ dàng đề thăng.Trong thiên hạ những kiếm khách lĩnh ngộ được Kiếm Ý đại đa số đều có kiếm pháp lợi hại. Mà những người có kiếm pháp bình thường có Kiếm Ý lại không có mấy người. Nguồn: https://truyenfull.vn

Về phần thức thứ nhất của Ngũ Nhạc Thần Quyền, Diệp Trần tạm thời không có đạt đến giai đoạn đại thành. Nhưng chỉ nhiêu đây cũng đủ để cho hắn sử dụng rồi.

Trước khi đi, Diệp Trần lại tụ lực xuất ra một quyền lên trên cái cọc luyện công.

Cót két!

Cái cọc luyện công phát ra âm thanh rợn người, nửa khúc trên vẹo hẳn thành hình cung. Thuần tuý là lực lượng cơ thể nhưng rõ ràng một quyền này uy lực hơn kiếm khí rất nhiều. Hơn nữa cũng bởi vì khoảng cách công kích rất gần nên lực lượng thân thể cường đại của Diệp Trần cũng hoà hợp với một quyền Ngũ Nhạc Thần Quyền.

Phải biết rằng sau khi luyện thành Kim Cương Ngọc Thể, lực lượng cơ thể Diệp Trần có thể nâng vật nặng tới gần năm vạn cân, đủ để đánh nát một đầu Kình Ngư bình thường.

Tên tiểu nhị tiến vào trong phòng tu luyện thu dọn nhìn thấy một tràng này mà trợn mắt há mồm, không thể tin vào mắt mình. Sau khi ly khai Vũ Thành, Diệp Trần không có bỏ mũ rộng vành ra mà cứ để nguyên như vậy thi triển khinh công bay về phía trước.

- Tốt tốt! Rất nhanh! Hiện tại tốc độ của ta có lẽ không hề kém Ô Lương Vũ một chút nào a!

Lúc ở Kim Đỉnh Thành quyết chiến cùng yêu thú, Ô Lương Vũ đã thi triển công pháp Hắc Nha đại pháp là Địa cấp cao giai bí tịch. Môn công pháp này có một đặc điểm là có thể ngưng tụ chân khí thành một đôi cánh chim ở sau lưng, đồng thời cũng có khả năng tăng tốc độ. Điều này khiến cho Ô Lương Vũ dù mới chỉ là võ giả Bão Nguyên Cảnh trung kỳ nhưng tốc độ còn hơn xa võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ. Hiện giờ Phân Thân Hoá Ảnh của Diệp Trần cũng là công pháp Địa cấp cao giai cùng Hắc Nha đại pháp đồng cấp. Công pháp của đối phương có khả năng tăng phúc cho tốc độ thì Diệp Trần thuần tuý chỉ dùng khinh công cũng đã có được tốc độ như vậy. Theo lý thuyết mà nói thì có lẽ tốc độ của Diệp Trần còn nhanh hơn.

Bình luận