Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 168: Hành tung!


Một khắc sau!

Móng vuốt của nó chỉ còn cách Diệp Trần chưa đến ba thước, tiến thêm một bước nữa, nó sẽ phanh thây Diệp Trần, hưởng thụ mùi máu tanh tuyệt mỹ.

Mắt vẫn không buồn mở, Diệp Trần tay trái nắm quyền, phát sau mà đến trước, đánh thẳng vào hư không, đem Thanh Hoả Lang đánh xa trăm mét, thân thể lăng không mười mấy lần liền.

Phanh!

Thân thể rơi mạnh xuống đất, Thanh Hoả Lang đầu vỡ toang, hồng bạch huyết tương chảy đầy đất, rất nhanh không còn khí tức.

Trong bóng tối, đám yêu thú tru lên một tiếng nức nở, quay đầu bỏ chạy, con người đó quá đáng sợ, trong số chúng đối tượng nổi bật nhất là Thanh Hoả Lang, vậy mà một quyền cũng không đỡ được, bị đánh vỡ đầu, chết rất thảm thiết.

Cuồng Phong Thành là thành trì duy nhất trên đại thảo nguyên Ma Quỷ, diện tích không hề thua kém đệ nhất đại thành Vong Ưu Thanh phía Tây Bắc, dài rộng hơn năm mươi dặm, sinh sống hơn một ngàn năm trăm vạn nhân khẩu, trong đó một phần ba là nhân khẩu lưu động, họ sống bằng nghề buôn bán nguyên liệu yêu thú, coi Cuồng Phong Thành như cứ điểm của mình.

- Ài, lần này lỗ nặng rồi, bắt Bán yêu Chi mã không thành, còn bị yêu thú cấp bốn Thanh Hoả Lang kích sát năm thành viên.

- Ai ngờ Bán yêu chi mã lại chạy đến lãnh địa của thanh hoả lang. Anh em chúng ta chạy thoát thân đã là may mắn lắm rồi, tội nghiệp Tống Đào lần đầu tiên cũng chúng ta đi săn.

- Người đã chết, tặng cho người nhà họ ít bạc, nhất là người vợ mới cưới của Tống Đào, cho nàng ấy gấp đôi số bạc.

- Cái này đương nhiên!

Nghe thấy tiếng than thở những võ giả này, Diệp Trần thầm nghĩ: Nghe nói Cuồng Phong Thành tiền kiếm được nhanh, nhưng mất mạng cũng nhanh!

Xa xa, Diệp Trần đã nhìn thấy Cuồng Phong Thành nguy nga sừng sững, càng đến gần biên giới, Diệp Trần càng rảo nhanh bước chân.

Chỉ một lúc.

Diệp Trần đã đến cổng thành.

Binh sĩ thủ thành lưng hổ eo sói, thái dương nhô cao, trong mắt thỉnh thoảng lại xuất hiện tinh quang sắc bén, khiến người ta không khỏi rùng mình, rõ ràng là Võ giả Luyện Khí Cảnh tầng thứ mười, đội trưởng là một Võ giả Ngưng Chân Cảnh sơ kì.

Nếu như chỉ có như vậy thì không vấn đề gì, bằng cảm tri của mình, Diệp Trần biết bên trong lô cốt kia có Võ giả Bão Nguyên Cảnh tồn tại.

Phòng ngự sâm nghiêm quá, chẳng trách có thể dựng ngay giữa trung tâm đại thảo nguyên Ma Quỷ mấy ngàn năm mà không bị yêu thú công phá!

Diệp Trần thầm nghĩ.

Một trong những binh sĩ đang qua lại tuần tra nơi cổng thành cao giọng nói:

- Một người năm lạng bạc, ai dám lén lút đi qua, tiền phạt sẽ là mười lần nhập thành phí, ngoài ra còn phải vào ngục mười ngày, cho nên tốt nhất đừng làm chuyện gì khiến mình hối hận, thế giới này không có hối hận nào là dễ chịu đâu.

- Năm lạng bạc, đắt thế.

Diệp Trần nhớ Thanh Phong Thành chỉ có năm mươi đồng, Vong Ưu Thành cũng chỉ có một lạng bạc, không ngờ Cuồng Phong Thành lại đòi năm lạng bạc, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng sau khi nhìn thấy người vào thành đều là võ giả, Diệp Trần cũng không còn cảm thấy khó hiểu nữa, võ giả giết một con yêu thú cấp một là kiếm được trên năm mươi lạng bạc, giết yêu thú cấp hai là có thể kiếm ba bốn trăm lạng, săn giết yêu thú cấp ba, một hai ngàn lạng bạc đến tay, năm lạng bạc chỉ là một con số rất nhỏ.

Lấy từ trong lòng ra một miếng bạc năm lạng, Diệp Trần tiền vào Cuồng Phong Thành.

- Đại đội trưởng, có phải hắn không?

Một binh sĩ nhìn thấy bóng dáng Diệp Trần, ghé vào tay đại đội trưởng nói. Nguồn: https://truyenfull.vn

Sĩ binh đại đổi trưởng gật gật đầu, mặc dù hắn đang đội nón, nhưng thân hình thì không khác gì hình vẽ, giết nhầm còn hơn bỏ sót.

- Hắc hắc, người kia nói xong việc sẽ cho chúng mười vạn lạng vàng và một trăm miếng hạ phẩm linh thạch, chúng ta vất vả cũng đáng.

- Một trăm miếng hạ phẩm linh thạch, ngươi lấy ba phần, ta lấy bảy phần, có ý kiến gì không?

- Sao thuộc hạ dám có ý kiến, không có đại đội trưởng, phi vụ làm ăn này cũng không đến lượt thuộc hạ.

- Thế thì tốt, ngươi phái mấy người theo sát hắn, đừng để hắn chạy mất, ta bây giờ đi thông báo đối phương, thuận tiện lấy luôn vàng và hạ phẩm linh thạch.

- Được.

Đi trên đường, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, nói chung, Cuồng Phong Thành không xa hoa bằng Vong Ưu Thành, kết cấu kiến trúc kiên cố là chính, nhìn vừa đại khí vừa thực dụng, đương nhiên, không phải tất cả kiến trúc đều như vậy, những toà tửu lầu ở đây cao hơn hẳn, đến bốn năm tầng, khí thế hùng hậu, một số nơi thậm chí còn khảm kim loại trân quý.

- Ngày ngày ăn thịt nướng cũng ngán, vào trong kiếm chỗ nghỉ chân, tiện thể tắm rửa luôn.

Tâm trạng thoải mái, Diệp Trần đi về phía tửu lầu gần đó nhất.

- Khách quan, mấy người?

Tiểu nhị cúi người, cung kính nói.

Diệp Trần ném cho đối phương một miếng bạc mười lạng, thản nhiên nói:

- Một người, cho ta một phòng thượng đẳng, chuẩn bị sẵn nước nóng.

- Được, mời sang bên này.

Tiểu nhị bỏ tiền thưởng vào lòng, cười tít mắt dẫn Diệp Trần lên lầu.

Đó là một căn phòng vô cùng rộng rãi, treo đầy tranh thuỷ mặc, có phòng ngủ thoải mái và cả một phòng tắm riêng.

Trung tâm phòng tắm là một hồ nước nhỏ, bên trong đựng đầy nước tắm đang bốc hơi nghi ngút.

Cởi bỏ y phục, Diệp Trần nhảy xuống hồ, kêu lên một tiếng thoải mái.

Nằm dựa lưng vào thành hồ, Diệp Trần thích thú nói: Có tiền thật tốt, ở thế giới kia, mình mặc dù là sinh viên một trường đại học danh tiếng, nhưng vẫn là cô nhi, nghỉ hè hay nghỉ đông vẫn phải ra ngoài làm thêm, tiền kiếm được không đủ sinh hoạt phí hàng tháng, đến bạn gái cũng chẳng dám có, sợ tốn tiền, nhưng đi đến đây, tiền bạc trên người đủ để hắn sinh sống mấy đời, nếu như bán hết những thứ giá trị trên người, e rằng thập đại tham quan Thiên Phong Quốc cũng không nhiều tiền bằng hắn.

Khi chưa có linh hồn xuyên việt, Diệp Trần rất ngưỡng mộ võ hiệp giang hồ khách, ăn to nói lớn, tiền tiêu như nước, chưa bao giờ phải lo lắng chuyện tiền, tiền tiêu hết lại có thể kiếm được một khoản một người thường vất vả mười đời cũng không kiếm được, sau đó tiếp tục tiêu diêu tự tại, khổ luyện võ học.

Bây giờ, giấc mơ đã thành sự thật, hơn nữa còn tiêu diêu tự tại hơn giang hồ khách, thực lực cũng mạnh hơn họ, tuỳ tiện giết một con yêu thú cấp năm, cấp sáu, là có thể kiếm được ngàn vạn lạng bạc, không muốn săn giết yêu thú cũng được, số vàng trên người đủ để hắn dùng trong một thời gian dài, đấy là vẫn chưa tính hạ phẩm linh thạch và trung phẩm linh thạch.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, Diệp Trần nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng vẫn còn một phần ý thức tỉnh táo được hắn giấu kín, chỉ cần có người vào phòng, hắn lập tức phát hiện ra ngay.

Bên trong một căn phòng khác.

Người khách trung niên với một vết đao lớn trên mặt đại mã kim đao ngồi thoải mái trên chiếc ghế da, thưởng thức mỹ tửu, hắn chính là trưởng lão tình báo Tử Dương Tông Chu Liệt Dương.

Bình luận