Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 157: Ba món bảo vật


Tử Dương Tông đại trưởng lão hừ lạnh, hắn đã không còn muốn nói nữa, ý thức mặc dù không muốn thừa nhận Âu Dương Liệt và Âu Dương Minh đã chết, nhưng lý trí thì nói với hắn, không nên hi vọng.

- Lần này trở về, ngầm bố trí nhân thủ, toàn bộ kích sát Lưu Vân Tông mấy đại đệ tử, ta muốn chúng hỉ sự biến thàng tang sự.

- Đó là đương nhiên, không thể để Lưu Vân Tông tiếp tục trưởng thành.

Không gian phong bế thứ năm phía Tây Thiên Mộng chiến địa.

Nguyên Hoành Ưng một quyền bổ vỡ đầu bạch sắc quang ảnh, ha ha cười lớn, thần tĩnh đầy vẻ đắc ý, tự huênh hoang một mình.

- Thiên Mộng chiến điện không thể khiến mình một lúc từ Bão Nguyên Cảnh sơ kì tu vi tấn thăng thành Bão Nguyên Cảnh trung kì, nhưng có thể đạt đến Bão Nguyên Cảnh sơ kì đỉnh phong cũng khiến lực chiến đấu của mình đại tăng, Đệ tử Lưu Vân Tông, đợi ta đến bóp chết các ngươi! Nhất là tên tiểu tử đáng ghét lĩnh ngộ kiếm ý, ta muốn ngươi chết thật bi thảm.

Nghĩ đến việc giết chết Diệp Trần, Nguyên Hoành Ưng lại bật cười điên cuồng một lần nữa, chân khí toàn thân sôi trào, chân khí hung ác bàng bạc biến hắn trở thành một tên ác ma.

Gian phòng phong bế thứ mười sáu phía Đông.

Trang Phỉ một chưởng đánh vào lưng bạch sắc quang ảnh, chưởng lực ngưng luyện cực độ đánh nát bạch sắc quang ảnh, nhẹ nhàng lanh lẹ, lực đạo không hề tràn ra ngoài.

- Thiên Phong Quốc tương lai sẽ là thiên hạ của ta.

Kích sát bạch sắc quang ảnh, khí thế tán phát từ người Trang Phỉ không hề thua kém Nguyên Hoành Ưng, tu vi rõ ràng đạt đến Bão Nguyên Cảnh sơ kì đỉnh phong.

Không ai nghĩ hắn vẫn có thể tiến thêm một tầng, dù sao trong Tiềm long bảng, hắn cũng chỉ xếp hạng sáu mươi tám, vẫn là viên đá lát đường cho những người còn lại.

Những người khác biến hóa thế nào Diệp Trần không biết, cũng không có thừa tâm tư để đi suy đoán.

Lần này, thực lực bạch sắc quang ảnh là Bão Nguyên Cảnh trung kì, chỉ thua kém Bão Nguyên Cảnh trung kì đỉnh phong một chút, nhưng đã là cực hạn của hắn, có thể đấu đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào kiếm ý càng lúc càng thuần thục.

Diệp Trần lúc vừa bước vào Thiên Mộng cổ địa, kiếm ý còn thuộc giai đoạn tương đối non nớt, sau khi chiến với Hồng Thiên Quân, kiếm ý bắt đầu trưởng thành, thuộc giai đoạn sơ bộ, bây giờ sau năm vòng kiểm nghiệm, kiếm ý của hắn một lần nữa trưởng thành, thiếu một bước là sẽ tiểu thành.

Kiếm ý ở giai đoạn tiểu thành rất đáng sợ, so với kiếm ý ở giai đoạn non nớt không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần, bây giờ Diệp Trần không cần dùng nhiều chiêu, mà vẫn có thể đánh bại chính bản thân mình lúc vừa bước vào Thiên Mộng cổ địa.

Một ngàn chiêu!

Vừa tròn một ngàn chiêu, Diệp Trần một kiếm chém bay đầu bạch sắc quang ảnh, nhất thời, chỉ cảm thấy mắt lóe kim tinh, đầu váng mắt hoa.

Đương nhiên, mệt cũng xứng đáng, vòng xoáy chân khí trong đan điền cuối cùng cũng đã tụ lại, trở thành một hình xoắn ốc hoàn mỹ.

Khoảnh khắc này, Diệp Trần chính thức tấn thăng lên Bão Nguyên Cảnh.

- Bách kiếm tề phát!

Muốn thử uy lực của Bão Nguyên Cảnh sơ kì tu vi, Thân thể Diệp Trần hơi rung, toàn lực thôi động nhân cấp đỉnh giai công pháp Thuần Quân Chân Khí.

Soạt soạt soạt soạt soạt soạt soạt...

Từng đường khí kiếm ngưng như thực chất huyền phù quanh người Diệp Trần, không biết là bao nhiêu, chính đạo, một trăm đường khí kiếm cùng chung một phương hướng, luồng kiếm thế kinh nhân đó đáng sợ vô cùng, tựa hồ có thể xuyên thủng hư không, dùng khí tức cách không giết người.

- Đi!

Diệp Trần vung tay, khí kiếm rậm rạp biến thành những đường bạch quang, bắn lên bức tường đối diện, nhanh như điện xẹt.

Bức tường cứng như thép hơi rung động, bắt đầu rơi vụn bột, là cả bức tường bị khí khiếm là xốp.

- Một trăm đường khí kiếm, mỗi đường đều có thể bắn chết Ngưng Chân Cảnh hậu kì đỉnh phong võ giả đỉnh tiêm nhất, bách kiếm tề phát, Bão Nguyên Cảnh sơ kì đỉnh phong võ giả cũng bị bắn thành tổ ong, nếu như Thuần Quân Chân Khí là công pháp địa cấp sơ giai, uy lực còn sẽ còn tăng lên gấp đôi.

Vừa lẩm nhẩm tính toán uy lực khí kiếm, Diệp Trần vừa thầm giật mình, không động dụng thủ đoạn khác, chỉ dựa vào chân khí Thuần quân vẫn có thể dễ dàng giết chết Bão Nguyên Cảnh sơ kì đỉnh phong võ giả, đúng là ngoài tầm dự liệu của hắn, đương nhiên, hắn cũng biết, uy lực kiếm khí là thông qua võ giả bình thường tham khảo, những võ giả thiên tài kia không thể bị giết chết dễ dàng như vậy, vẫn phải động dụng kiếm ý và Kinh vân kiếm pháp.

Từ từ thổ ra một ngụm trọc khí, Diệp Trần lẩm bẩm:

- Với thực lực hiện tại của mình, gặp phải Bão Nguyên Cảnh trung kì đỉnh phong võ giả cũng có thể chiến thắng, không biết so với Võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kì thì như thế nào.

Võ giả cảnh giới, càng về sau chênh lệch càng lớn, trước đây còn có thể khiêu chiến vượt hai giai, sau khi đạt đến Bão Nguyên Cảnh, khả năng khiêu chiến vượt hai giai là không cao, cho dù Diệp Trần kiếm ý đã sắp tiểu thành, linh hồn lực cường hãn vô song, cũng phải chịu giới hạn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Nhưng hắn cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, nói không chừng có thể chống chọi một phen.

Vòng khảo nghiệm thứ sáu.

Ong!

Bên dưới thủy tinh cầu bảy màu ngưng tụ ra một đường quang ảnh bạch sắc.

Bạch sắc quang ảnh chỉ đứng ở đó, sóng chân khí dâng cao như núi, hùng hồn vô cùng, không khí xung quanh nhất thời bị đè ép thành hình vòng cung kinh diễm.

- Bão Nguyên Cảnh tu vi hậu kì!

Sắc mặt Diệp Trần ngưng trọng như núi, bạch sắc quang ảnh mang đến cho hắn áp lực giống như Lưu Vân Tông tứ trưởng lão, chỉ riêng khí tức đã có thể sản sinh áp bách đáng sợ, khiến người ta không có nổi suy nghĩ phản kháng.

Xích!

Bạch sắc quang ảnh một kiếm chém ra, kiếm khí chưa tới, bức tường sau lưng Diệp Trần xuất hiện một khe hở sâu hoắm, có mạt phấn lả tả rơi xuống.

- Chỉ dựa vào kiếm áp mà có thể tạo ra lực sát thương kinh khủng như vậy, đúng là khó nhằn!

Diệp Trần vội vàng giơ kiếm chặn, trong đầu không khỏi nghĩ đến hắc y trung nhân năm xưa từng muốn giết hắn, người kia một chưởng đánh xuống, chưởng áp đáng sợ nghiền nát mấy chục hắc y nhân thành huyết bùn, không khác gì kiếm áp này, đều là Võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kì mới có năng lực.

Keng!

Bạch sắc kiếm khí cắt lên Vân ẩn kiếm, Diệp Trần tựa hồ nghe thấy kiếm bi ngâm, đó là dấu hiệu hủy diệt, kiếm khí mà đối phương vung trảm, cường đại khó tưởng tượng, không phải hạ phẩm bảo kiếm, căn bản không thể chịu nổ luồng áp lực này.

- Phá!

Diệp Trần hét lớn một tiếng, Thuần Quân Chân Khí thôi động đến cực hạn, quán nhập vào trong vân ẩn kiếm.

Một khắc sau!

Bạch sắc kiếm khí vỡ tan, trên vân ẩn kiếm xuất hiện vết nứt mờ mờ và vẫn không ngừng lan ra.

- Kiên trì thêm chút nữa, để ta phát huy chút ánh sáng cuối cùng của ngươi.

Vân ẩn kiếm xuất hiện tổn thương, Trong lòng Diệp Trần cũng không dễ chịu gì, thanh kiếm này mặc dù theo hắn thời gian không dài, nhưng cùng hắn chiến đấu đến tận bây giờ, kích sát bao nhiêu kẻ địch, thậm chí còn trảm sát Tiềm long bảng cao thủ Hồng Thiên Quân, chiến công hiển hách.

Chân khí củng cố lại Vân ẩn kiếm, Diệp Trần lần đầu tiên thoả thích thi triển Kinh vân kiếm pháp.

- Phong quyển tàn vân.

Kiếm khí phong nhuệ sắc bén đâm thẳng, khí lưu giảo động, hình thành một đường phong long quyển cự đại, lần này phong long quyển càng ngưng thực hơn, ẩn hiện có quang mang tán phát, tựa như một cây thiên trụ, cuồn cuộn nhắm vào bạch sắc quang ảnh, thỉnh thoảng có kiếm khí kinh diễm bắn ra.

Keng keng keng keng keng keng keng...

Bạch sắc quang ảnh không nhanh không chậm ngăn cản kiếm khí, động tác rõ ràng không nhanh, nhưng mỗi kiếm đều rơi trúng điểm yếu của kiếm khí.

Một đường rồi lại một đường kiếm khí bị đánh nát, phong long quyển đã gần trong gang tấc.

Đột nhiên.

Bạch sắc quang ảnh thân hình vụt biến, giơ kiếm nghênh đón phong long quyển.

Phốc!

Bạch sắc quang ảnh xuyên qua từ trong phong long quyển, phong long quyển sau lưng ầm ầm tan rã, hoá thành khí lưu cuồng bạo cuộn ra bốn phía.

- Thái thượng kinh vân!

Chiêu cuối cùng của Phong vân kiếm pháp Diệp Trần chưa từng thi triển, không phải không thi triển được mà là quá tiêu hao chân khí, với Ngưng Chân Cảnh hậu kì tu vi trước kia của hắn căn bản không đủ duy trì, bây giờ tấn thăng lên Bão Nguyên Cảnh sơ kì cảnh giới, chiêu thức này cuối cùng cũng lộ diện.

Thân thể như phù vân phiêu phù giữa không trung, Diệp Trần một kiếm rơi xuống, nhẹ nhàng, không mang theo một tia khói lửa nào, tựa hồ như đang rẽ bạch vân.

Đùng!

Sấm sét nổi lên, kiếm khí kích xạ.

Một kiếm này muốn tránh cũng không tránh được.

Bạch sắc quang ảnh không có tình cảm con người, máy móc giơ kiếm chặn.

Rắc một tiếng, bảo kiếm trong tay bạch sắc quang ảnh gãy đôi, ngực bị chém một vết sâu hoắm, nhưng cuối cùng vẫn không bị chém chết, chỉ là trọng thương mà thôi, kì thực nói một cách chính xác, bạch sắc quang ảnh rất thiệt thòi, bạch sắc bảo kiếm trong tay nó là năng lượng cấu thành, không được cứng rắn cho lắm, cũng chính là nói, một chiêu này của Diệp Trần không thắng đối phương mà thắng một thanh kiếm.

Bàn chân chạm đất, Diệp Trần cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn Vân ẩn kiếm, mất đi chân khí củng cố, Vân ẩn kiếm nứt thành từng đoạn, hoá thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn rơi xuống đất, phát ra những tiếng đing đing đang đang trong trẻo, cực kì êm tai.

- Thua!

Mất đi Vân ẩn kiếm, Diệp Trần không phải là đối thủ của bạch sắc quang ảnh, mặc dù đối phương cũng mất đi bảo kiếm.

Ý!

Diệp Trần đang chuẩn bị đấu một trận tay không với bạch sắc quang ảnh, dù bị đào thải cũng không vấn đề gì, nhưng sự tình lại chuyển biến một cách kì lạ, bạch sắc quang ảnh tự động nhảy vào trong thuỷ tinh cầu, căn bản không phải hoá thành bạch quang như trước kia.

Ầm ầm!

Gian phòng không ngừng lắc lư, xung quang xuất hiện thêm bốn cảnh cửa, trong đó ba trong bốn cánh cửa đó nối với những thông đạo u thâm, còn một cánh là quang môn.

Nhớ lại những gì đại trưởng lão nói, đôi lông mày đang nhíu chặt của Diệp Trần lập tức giãn ra.

Thiên Mộn chiến điện thần bí vạn phần, mỗi lần khảo nghiệm đều không giống nhau, nhưng chỉ cần thông qua toàn bộ khảo nghiệm, Thiên Mộng chiến điện sẽ mở ba món bảo vậy, ba món bảo vật này có khả năng là bảo khí, có khả năng là bí tịch, cũng có khả năng là những vật phẩm thập phần trân quý khác, nhưng, muốn lấy được bảo vật, cần phải nỗ lực thực hiện, không thực hiện được là vấn đề của mỗi cá nhân, dù sao cơ hội cũng đã trao cho rồi.

- Hình như Thiên Mộng chiến điện đã một trăm năm chưa từng có ai thông qua toàn bộ khảo nghiệm, không ngờ lần này lại bị mình đánh phá, không biết còn ai nữa hay không?

Muốn thông qua toàn bộ khảo nghiệm không phải chuyện dễ, đến cuối cùng, bạch sắc quang ảnh sẽ căn cứ vào tình hình của mỗi người, điều chỉnh thực lực, như Lâm Kì đối thủ vòng thứ sáu là Bão Nguyên Cảnh trung kì đỉnh phong tu vi, còn Diệp Trần là Bão Nguyên Cảnh hậu kì tu vi, hai bên chỉ cách nhau nửa giai vị, thực lực hoàn toàn khác biệt, trong tình huống thông thường, hai Bão Nguyên Cảnh trung kì đỉnh phong võ giả chưa chắc là đối thủ của Võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kì, đấy chính là giai vị áp chế.

Chỉ là Diệp Trần có dự cảm, thông qua toàn bộ khảo nghiệm không chỉ có một mình hắn, những Tiềm long bảnh cao thủ kia đều không phải hạng xoàng, nhất là ba người nằm trong top 60, đó là "Nhất đao vô huyết" Cưu Vô Huyết, Vô Hình Tông đại đệ tử Tiết Ngân, "Sát thủ ưng" Nguyên Hoành Ưng.

Thiếu chút nữa thì để sót, "Ma công tử" Lãnh Vô Tình cũng không thể coi thường, nếu như hắn có thể tấn thăng Bão Nguyên Cảnh, thực lực tuyệt đối đáng sợ, phải biết hắn tu luyện là "Địa ma tôi thể **", dẫn đến tu vi bản thân cực khó nâng cao, những chỉ cần tấn thăng, thực lực tăng trưởng không chỉ một lần.

Một tay chiêu nhẹ, hạ phẩm bảo thương đặt nơi góc phòng bị Diệp Trần hút lên tay, hắn có chút bất đắc dĩ, hạ phẩm bảo thương từ mức độ trân quý, tốt hơn Vân ẩn kiếm không biết bao nhiêu lần, chỉ là hắn là dùng kiếm, chỉ có bảo kiếm trong tay, mới có thể đem kiếm ý thôi động đến cực chí, mất đi bảo kiếm, lực chiến đấu suy giảm, cho dù là hạ phẩm bảo khí cũng không thể bù đắp.

- Hôm nay nhất định phải lấy được một thanh hạ phẩm bảo kiếm.

Hạ quyết tâm, Diệp Trần nhìn bốn cánh cửa, nếu không có gì bất ngờ, ba cánh cửa kia là thông đến nơi có bảo vật, quang môn là truyền tống môn truyền tống ra ngoài Thiên Mộng chiến điện.

Không cần do dự nhiều, Diệp Trần mở cánh cửa nối liền với thông đạo bên trái, về phần quang môn, hắn chưa từng nghĩ qua, đã vào đến đây rồi, sao chịu tay trắng mà ra.

Diệp Trần bước vào thông đạo chưa được bao lâu, những người khác cũng phát sinh biến hoá.

- Quả nhiên như lời đồn, thông qua toàn bộ khảo nghiệm, sẽ có cơ hội giành được ba món bảo vật, ba món bảo vật đó sẽ thuộc về ta.

Huyết sắc tế đao nhập vỏ, Cưu Vô Huyết cười nham hiểm, bước vào thông đạo bên trái.

Ở một gian phòng khác.

Nguyên Hoành Ưng liếm môi, vòng khảo nghiệm thứ sáu hình như vượt ngoài tầm dự đoán của hắn, suýt chút nữa là thất bại, may mà trong lúc nguy cấp hắn tung ra tuyệt chiêu bí mật nên mới không bị đào thải, chỉ là tuyệt chiêu này dùng một lần bớt một lần, hắn cũng không dám dùng nhiều.

Nghĩ đến ba món bảo vật trân quý, Nguyên Hoành Ưng có chút mất kiên nhẫn, mặc kệ là ai, cản đường hắn đều phải chết.

Thông qua toàn bộ khảo nghiệm không chỉ Cưu Vô Huyết, Nguyên Hoành Ưng.

Còn có Ma công tử Lãnh Vô Tình, hắn đã bước vào Bão Nguyên Cảnh, lực chiến đấu tăng gấp hai lần, bây giờ mức độ cứng rắn của cơ thể hắn đã tương đương ngũ cấp võ cương, có thể chặn đứng công kích của Võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kì, mà không lo thiệt mạng.

Bình luận