Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1516: Các ngươi đều là lũ điên


Khi hạt “bọt biển” cuối cùng ta rã đi thì cơ thể Đồng Hoàng cũng bị xuyên thủng trông như một tổ ong vò vẽ vậy, sau một khắc, thân thể hắn cũng nổ tung thành tro bụi.

Ngũ Hành Kiếm Pháp - Sâm La Vạn Tượng.

"Không có tác dụng gì đâu, Bất Tử Tà Công có tồn tại một điểm cội nguồn Bất Tử, một khi điểm cội nguồn kia không bị hủy diệt thì bản thân cũng sẽ bất diệt, mà cái điểm cội nguồn này đến dùng Linh Hồn Lực cũng khó có thể dò xét ra, thêm nữa khi Bất Tử Tà Công được vận dụng thì nó cũng sẽ di động liên tục không theo một quy tắc nào cả, vì vậy muốn tại trong nháy mắt tìm ra được điểm cội nguồn và đánh tan nó, cơ hồ là chuyện không thể nào làm được."

Một lão giả Tà Linh tộc mỉm cười lắc đầu.

"Bất Tử Tà Công nếu như dễ phá giải như vậy thì tựu đã không được gọi là Bất Tử Tà Công rồi." một người bên cạnh gật gật đầu.

Bất quá kết quả lại không như đại số những kẻ đó đoán trước, Đồng Hoàng không phục sinh được một lần nữa, còn Diệp Trần tắc thì xuất hiện trực tiếp tại bên trên thính phòng, nói cách khác, Đồng Hoàng hoàn toàn chính xác đã bị giết chết rồi, giác đấu trường tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.

"Cái gì, Bất Tử Tà Công bị phá sao? Điều này sao có thể chứ? Hắn làm sao làm được như thế?"

"Cái này..."

"Đáng sợ, đến Bất Tử Tà Công mà cũng có thể phá được, đây là thứ kiếm pháp gì vậy chứ?"

Không ít người không chấp nhận được cái kết cục này, nghị luận nhao nhao với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Ngu xuẩn, rõ ràng là ngươi đã quá khinh địch." Nanh Hoàng bài danh thứ mười sáu Chuẩn Tôn bảng, trên mặt hắn tràn đầy vẻ khinh thường, đối với cái chết của Đồng Hoàng, hắn không có chút cảm giác nào, có chăng chỉ là sự cười nhạo mà thôi.

Riêng Tà Kiếm Hoàng thì từ từ nhắm hai mắt lại, nói: "Những thứ bất lợi đối với bản thân mà nói, có bao nhiêu người có thể tiếp nhận chứ, nếu như hắn có thể tiếp nhận thì ta ngược lại phải rửa mắt mà nhìn đời rồi."

"Một kiếm kia của hắn, ta không nhìn rõ được, ngươi có nhìn ra chút gì đó hay không?" Nanh Hoàng dò hỏi.

"Hắn đã nắm giữ Tâm Kiếm cảnh giới rồi."

Tà Kiếm Hoàng chỉ nói một câu nói.

"Tâm Kiếm cảnh giới?" Nanh Hoàng lắp bắp kinh hãi, hắn như thế nào lại không biết, muốn phá giải Bất Tử Tà Công của Đồng Hoàng thì tâm lực lượng chính là thứ đặc biệt trọng yếu, nếu không thì độ khó hội sẽ gia tăng gấp 10 lần.

"Lúc này mới có ý tứ, đối thủ quá yếu sẽ để cho ngươi không vực dậy nổi hứng thú đấy." Tà Kiếm Hoàng khóe miệng lộ ra một tia cười thâm hiểm.

Bên cạnh Diệp Trần, Kim Y Hoàng cũng đồng dạng như Nanh Hoàng, đều không nhìn ra Diệp Trần đã làm như thế nào để xé rách nát Bất Tử Tà Công, thích thú hỏi.

"Chỉ là tập trung vào nhược điểm của hắn, cộng thêm một chút may mắn là được."

Sâm La Vạn Tượng có ngàn vạn biến hóa, địch nhân dù biến hóa thế nào cũng chạy không khỏi vòng bao phủ của Sâm La Vạn Tượng, dựa vào Sâm La Vạn Tượng, Diệp Trần đơn giản tìm kiếm được nhược điểm duy nhất của Bất Tử Tà Công, đồng thời hủy diệt nó.

"Có lẽ không dễ dàng như vậy a!"

Kim Y Hoàng âm thầm nói thầm một câu.

...

Sau lần đột phá cực hạn trước đó, Từ Tĩnh đã liên tiếp chiến thắng, bất quá cuối cùng hỏa hầu vẫn thiếu một chút nên khi gặp phải đỉnh tiêm cường giả thực sự thì đã bị đánh bại, kẻ đả bại nàng chính là Cự Nhân tộc Phân Liệt Hoàng có bài danh thứ 11 trên Chuẩn Tôn bảng. Cũng may, song phương đều là chủng tộc đồng minh nên Phân Liệt Hoàng chỉ đánh bại Từ Tĩnh chứ không ra tay hạ sát.

Kế tiếp, Kim Y Hoàng cũng bị đánh bại bởi Tế Hoàng của Man tộc, kẻ có bài danh thứ 10 trên Chuẩn Tôn bảng.

Ngược lại, Bạch Cốt Kiếm Hoàng lão giả vẫn rất cường mãnh, vận khí cũng rất tốt, một đường đi thẳng đến tận bây giờ. Tuy vậy, trước đó hắn đã bỏ quyền hai lần rồi.

Về phần Diệp Trần, tự nhiên không có gì phải lo lắng.

Chuẩn Tôn bảng thứ 17 U Linh tộc U Linh Hoàng, Chuẩn Tôn bảng thứ 16 Tà Linh tộc Nanh Hoàng, Chuẩn Tôn bảng thứ 14 Vĩ tộc Vĩ Hoàng, Chuẩn Tôn bảng thứ 11 Cự Nhân tộc Phân Liệt Hoàng… mặc kệ đối thủ là ai, gặp phải Diệp Trần đều chỉ có thất bại. Trong đó, Tà Linh tộc Nanh Hoàng đã lựa chọn bỏ quyền, nếu không bỏ quyền thì hắn nhất định cũng sẽ chết ở trên tay Diệp Trần rồi, Nhân tộc cùng Tà Linh tộc cũng là những chủng tộc đối địch, “có ngươi thì không có ta” đấy.

"Diệp Trần, đã lâu không gặp."

Đối thủ lần này của Diệp Trần là Ma tộc Lang Hoàng có bài danh thứ 12 trên Chuẩn Tôn bảng.

"Ngươi là..." Diệp Trần cảm giác đối phương rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp nhau ở đâu rồi.

Lang Hoàng cười cười, "Như thế nào, sau khi từ biệt ở Chân Linh Thế Giới, ngươi đã quên ta rồi sao?."

"Ngươi chính là Ma ký sinh trên Cự Ma Đế!?." Rốt cục, Diệp Trần đã nghĩ ra, chủ yếu là Lang Hoàng ở trước mắt cùng Ma ký sinh lúc trước, ngoại trừ tướng mạo giống nhau, đều là thân người đầu sói, nhưng có một điểm khác biệt là khí tức hoàn toàn bất đồng. Thật sự là bất ngờ, có lẽ cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện ra một tia giống nhau, nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy nên Diệp Trần không nghĩ ra cũng là chuyện rất bình thường, dù sao hắn cũng không có khả năng đem một vài chuyện không quá trọng yếu in dấu thật sâu trong đầu.

Thở dài một hơi, Diệp Trần nói: "Đúng là đã lâu không gặp."

Nhớ lại chiến tranh thảm thiết tại Chân Linh Thế Giới, Diệp Trần như trước rất cảm khái, hơn năm trăm năm không gặp, con ma ký sinh này rõ ràng đã trở thành Chuẩn Tôn, càng làm cho người ta cảm thấy thế sự thật vô thường.

"Tỷ thí luận bàn với nhau, ngươi sẽ không giết ta chứ!"

Lang Hoàng đùa bỡn, nói.

Diệp Trần giống như cười mà không phải cười nói: "Cái này có thể không nhất định, ngươi có lẽ nên trực tiếp bỏ quyền."

"Ha ha, thực sự sẽ bị ngươi giết, ta cũng biết rồi."

Lang Hoàng cười lớn một tiếng, lập tức công về hướng Diệp Trần.

Hai người đánh nhau theo kiểu “ngươi tới ta đi”, đều không quá chăm chú.

Lang Hoàng nhìn thoáng qua thanh niên tóc dài Ma tộc cùng Tà Kiếm Hoàng bên trên thính phòng, đối với Diệp Trần nói: "Ta biết rõ ngươi triển lộ thực lực chỉ là một bộ phận, nhưng bất quá ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, hãy coi chừng Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng, ta đã từng gặp hai người này chiến đấu tại trong một Bí Cảnh, có thể nói là cường hãn đến bá đạo, cực kỳ đáng sợ đấy."

"Mạnh thế nào?" Diệp Trần hiếu kỳ nói.

"Mạnh vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người, ta không biết Chí Tôn mạnh bao nhiêu, nhưng trong mắt ta, hai người bọn họ tựu là Chí Tôn, trong số tất cả mọi người tại đây, có thể sống quá một chiêu của bọn hắn, số lượng sẽ không vượt qua năm đầu ngón tay, cái này là đã bao gồm cả ngươi rồi đấy."

Diệp Trần bật cười lớn, "Đừng quên, đệ nhất Chuẩn Tôn bảng chính là Nhân tộc chúng ta, bằng vào thực lực của Võ Hoàng thì ít nhất cũng có thể liều mạng với chúng a!"

Võ Hoàng là đệ nhất Chuẩn Tôn bảng, đến từ Nhân tộc, được xưng tụng là Võ Hoàng thì tất nhiên là cường đại đến không cách nào tưởng tượng nổi, trong suốt trăm ngàn năm qua, cái danh xưng Võ Hoàng này một mực vẫn thuộc về hắn, không người nào có thể chiếm được.

"Võ Hoàng tất nhiên là rất mạnh, nhưng ta tin rằng dự cảm của ta là đúng, Võ Hoàng cũng không phải là đối thủ của Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng." Lang Hoàng thần sắc chăm chú, không giống như đang đùa giỡn.

"Thực sự mạnh như vậy ư, cũng không tệ, như vậy có lẽ càng có ý tứ." Diệp Trần nói một câu lại để cho Lang Hoàng không còn ý kiến gì nữa.

Lang Hoàng nghẹn giọng, một lúc sau mới nói: "Các ngươi đều là những tên điên cả, có lẽ, chỉ có những tên điên với nhau mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy."

Không biết có phải là Diệp Trần đã tạo cho hắn ấn tượng quá sâu hay không, tại trong suy nghĩ Lang Hoàng, chỉ có Diệp Trần mới có một tia hi vọng có thể chống lại Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng, những người khác hắn đều không quá để mắt đến.

Suốt thời gian uống cạn một chung trà, hai người mới chấm dứt chiến đấu, Lang Hoàng bại.

Nhưng lại để cho không ít người phải kinh ngạc chính là, Diệp Trần đã không giết chết Lang Hoàng.

"Diệp Trần đây là..." nhân tộc trận doanh, Võ Hoàng nhíu mày, khí tức từ hắn tỏa ra bàng bạc như núi như biển vậy.

Bên Tà Linh tộc trận doanh.

Tà Kiếm Hoàng mở to hai mắt, liếc qua Thiên Ma Hoàng, "Ta đã nói với ngươi rồi, nên sớm giết cái tên ký sinh trùng này."

Thanh niên tóc dài Ma tộc cười nhạt một tiếng, "Ký sinh trùng cũng có ý nghĩa tồn tại của ký sinh trùng, giết chúng tựu cũng không có gì thú vị cả, chẳng lẽ ngươi sợ hắn tiết lộ bí mật của chúng ta à?"

"Cái này thì chẳng có gì sợ, chỉ là cảm thấy khó chịu mà thôi."

"Không cần phải vội, sự thú vị giờ mới là lúc bắt đầu, ta đã có chút hưng phấn rồi đấy."

Thiên Ma Hoàng quét ánh mắt về phía Diệp Trần, cùng với Võ Hoàng ở sau lưng Diệp Trần, trong mắt hắn hiện lên một đạo hào quang cực nóng, “Với tư cách là chất dinh dưỡng của ta, bắt đầu từ giờ phút này các ngươi cứ hít thở thỏa thích từng ngụm không khí đi!”

Bình luận