Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1505: Cánh hoa phiêu linh táng kiếm thuật


Trong nháy mắt, năm mươi năm đã đi qua, căn cơ của Diệp Trần càng thêm được củng cố vững chắc, tu vi cũng đạt tới cảnh giới Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên hậu kỳ, trong cơ thể giờ đây ẩn chứa Kiếm Nguyên mênh mông.

Khi đạt đến Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên, mỗi khi tăng lên một cảnh giới nhỏ cũng đều cần phải có đại lượng tích lũy, tỷ như một chút căn cơ thôi nhưng muốn tiếp tục đột phá cũng trở nên rất khó khăn, phải hạ quyết tâm triệt để và toàn tâm tôi luyện thì mới có thể làm được.

Tại 150 năm trước, bởi vì Diệp Trần đã cố gắn trợ giúp Mộ Dung Khuynh Thành đột phá đến Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên, làm cho Mộ Dung Khuynh Thành có căn cơ không còn được ổn định tốt nữa, đến bây giờ vẫn dừng lại tại Bát trọng thiên sơ kỳ cảnh giới như trước, bất quá nghe Mộ Dung nói, một thời gian ngắn tiếp đến là sẽ có thể đột phá, nghĩ đến cũng sẽ biết, Sắc Vi Chí Tôn truyền thừa đã mang đến cho nàng không ít chỗ tốt.

Địa phương mà Diệp Trần bế quan không phải ở ngay trong thành thị, mà là tại Hỏa Hải Lâm, một trong những hiểm địa của Diễm Hỏa Tinh.

Hỏa Hải Lâm là một nơi rất thần kỳ, tất cả cây cối tại đây đều là Linh Thụ, hơn nữa lại là Linh Thụ ẩn chứa Hỏa thuộc tính, cứ trải qua mỗi một thời gian ngắn thì những loài cây này đều bị bốc cháy lên, làm cho vô số cây cối bị thiêu đốt, trông phảng phất như một biển lửa vậy, danh tự Hỏa Hải Lâm cũng vì vậy mà có.

Tại khu vực trung tâm Hỏa Hải Lâm, một đám cây đang bị thiêu đốt thì bỗng nhiên ngưng trệ lại, ngay sau đó, Hỏa Diễm lập tức bị dập tắt và cây cối lập tức héo rũ vỡ vụn.

"Cái Táng Kiếm thuật này của ta tuy không giống như Bạch Cốt Kiếm Hoàng, nhưng bên trên tính huyền ảo thì có lẽ mạnh hơn của hắn không chỉ mấy lần."

Vừa rồi Diệp Trần gần kề đã phóng xuất ra Táng Kiếm thuật Kiếm Thế, cũng không phải là diễn luyện kiếm pháp thực sự, nếu không thì toàn bộ Hỏa Hải Lâm có thể đã biến mất rồi. Với thực lực hiện tại của Diệp Trần thì việc phá hỏng sinh mệnh tinh cầu cũng có khả năng rất lớn, còn Chí Tôn tắc thì có thể phá hủy hoàn toàn sinh mệnh tinh cầu.

"Bất quá, Táng Kiếm thuật thật sự cũng cần phải có hiện tượng Cánh hoa Phiêu Linh xuất hiện thì mới được xem là tiến bộ dần từng bước."

Nhân tộc cao tầng không chỉ có đưa tới hai trái Sinh Tử quả, mà còn đưa tới một bản Vô Thượng võ học kinh thư, trên đó có ghi lại vô số Vô Thượng võ học, mỗi một môn Vô Thượng võ học đều được mô tả kỹ càng, hoặc chỉ đơn giản giới thiệu qua, Táng Kiếm thuật đúng là một trong số những loại Vô Thượng kiếm pháp đó, và người sáng tạo ra nó chính là Táng Hoa Chí Tôn.

Về phần Tam Giới Sát Quyền, trên kinh thư tất nhiên cũng có ghi chép lại nhưng cũng không được đầy đủ.

"Táng Hoa, Táng Kiếm!"

Diệp Trần tinh tế thể ngộ lấy.

Nhoáng cái lại thêm mười năm nữa qua đi.

"Diệp Trần, có dám đánh một trận với ta không."

Ở ngày này, một tiếng hét lớn lan truyền khắp toàn bộ Diễm Hỏa Tinh, làm thời không xuất hiện một tia chấn động.

"Lại có người tới khiêu chiến với sư phụ nữa rồi."

Một người trẻ tuổi trong Hỏa Hoa Thành ngẩng đầu.

Hắn là một trong tứ đại đệ tử của Diệp Trần, Nghiêm Kiếm Huy, mấy trăm năm qua hắn đã đột phá đã đến Sinh Tử Cảnh Thất trọng thiên cảnh giới, trong các thiên tài của Nhân tộc, hắn tuy không được tính là xuất chúng nhưng cũng không kém cỏi chút nào.

"Từ khi sư phụ trở thành Kiếm Hoàng, bình quân cứ cách mỗi mười năm thì lại có một gã Kiếm đạo hoàng giả tới khiêu chiến, không biết lần này là đại nhân vật nào tới nữa."

Đông Phương Bạch cười nói.

Trong số tứ đại đệ tử của Diệp Trần, Lãnh Tinh Hàn quanh năm phiêu bạt ở bên ngoài và rất ít trở lại, Hoàng Tố Mai thì đã lập gia đình và cũng rất ít khi trở lại, lần trở lại trước đã mang theo phu quân đến để ra mắt Diệp Trần. Chỉ có Đông Phương Bạch cùng Nghiêm Kiếm Huy là dành phần lớn thời gian ở Diễm Hỏa Tinh, ngẫu nhiên mới đi ra ngoài một chuyến.

"Rốt cuộc cũng đã tới, hi vọng đối thủ lần này sẽ hơi mạnh một chút, như vậy mới có thể giúp cho ta có thêm một số những thứ linh cảm khác."

Từ trong Hỏa Hải Lâm, thân hình Diệp Trần lóe lên, hướng phía nơi phát ra thanh âm bay đi.

Trong hư không phụ cận Diễm Hỏa Tinh, một gã trung niên khôi ngô đang đứng ở đó, trên vai vác lấy một thanh đại kiếm, hai mắt nhắm mở cũng liền có thể bắn ra kiếm quang tứ phía, cả người phảng phất như một thanh tuyệt thế hung kiếm vậy.

Hung Kiếm Hoàng đã hơn năm vạn tuổi, đã từng là một Kiếm đạo Hoàng giả trên Chuẩn Tôn bảng.

Xuyẹt!

Một bóng người màu xanh da trời lập tức xuất hiện, chính là Diệp Trần.

"Ngươi tựu là Diệp Trần?"

Hung Kiếm Hoàng liếc đánh giá Diệp Trần.

"Đúng vậy, các hạ là…?" Diệp Trần âm thầm gật đầu, nhìn vào khí chất đối phương cũng có thể biết hắn hẳn là một cao thủ, tuy nói không bì kịp với Bạch Cốt Kiếm Hoàng, nhưng cũng không trở nên quá mức nhàm chán.

"Ta tên Nha Ninh, bất quá người khác lại hay gọi ta là Hung Kiếm Hoàng."

Hung Kiếm Hoàng ánh mắt ngưng trọng hơn một chút, hắn theo trên người Diệp Trần cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt.

"Ra tay đi!"

Diệp Trần đứng chắp tay.

"Vậy ngươi phải cẩn thận rồi."

Hung Kiếm Hoàng rút đại kiếm sau lưng ra, Kiếm Thế trên người không ngừng tăng lên, bởi vì Kiếm Thế quá mạnh mẽ nên các Sinh Tử Cảnh Vương giả đứng ở trong phương viên cách đó mấy tỷ dặm cũng đều có thể cảm nhận được.

"Cái gì, vẫn còn tiếp tục tăng lên?"

Kiếm Thế của Hung Kiếm Hoàng phảng phất như vô tận không chừng mực, nửa khắc đồng hồ đi qua, hắn rõ ràng vẫn còn có thể tăng lên được nữa, điều này làm cho các Sinh Tử Cảnh Vương giả đang xem cuộc chiến bên trên Diễm Hỏa Tinh phải trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm âm thầm lo lắng cho Diệp Trần.

"Tựa hồ là một môn Kiếm đạo bí pháp a?"

Diệp Trần vẫn bất động, để Hung Kiếm Hoàng tùy ý tăng Kiếm Thế lên, căn cứ và phỏng đoán của hắn thì Kiếm Thế của Hung Kiếm Hoàng sở dĩ có thể kéo lên trong thời gian dài như vậy, hẳn là hắn đã tu luyện được một môn bí pháp Kiếm đạo có thể làm đề thăng Kiếm Thế.

Thêm một phút đồng hồ đi qua, Kiếm Thế của Hung Kiếm Hoàng đã đạt đến đỉnh phong. Giờ phút này, lấy hắn làm trung tâm và trong phạm vi trăm dặm xung quanh có một thứ đen kịt như vòi rồng đang xoay tròn, đó chính là Kiếm Thế, một thứ Kiếm Thế thập phần hung tàn và mãnh liệt.

"Tuy ngươi không ngăn cản ta tăng Kiếm Thế lên, nhưng ta cũng không vì vậy mà hạ thủ lưu tình đâu." Hung Kiếm Hoàng vốn đang không có nắm chắc gì, nhưng hiện tại hắn đã tự tin hơn nhiều rồi.

"Có thủ đoạn gì thì cứ đem ra toàn bộ đi là được rối."

Diệp Trần đạm mạc nói.

"Hi vọng kế tiếp ngươi vẫn còn có thể bình tĩnh được như vậy, sát..!." Quát lên một tiếng lớn, cả người Hung Kiếm Hoàng mang kiếm phóng tới Diệp Trần, tại thời điểm khoảng cách đến Diệp Trần chỉ còn lại chừng mấy ngàn dặm, Hung Kiếm Hoàng bổ chém ra một kiếm mang theo thanh âm gào khóc thảm thiết, dù là đang ở cách nơi đây rất xa nhưng phần đông Sinh Tử Cảnh Vương giả đang ở trong Diễm Hỏa Tinh đều bị thất sắc, trong lòng run sợ không thôi, đó chính là một loại sợ hãi sâu thẫm trong tâm hồn.

Đông Phương Bạch cùng Nghiêm Kiếm Huy liếc nhìn nhau, trong ánh mắt cũng đồng dạng sợ hãi không thôi, đây là thứ kiếm pháp gì sao lại có thể khủng bố như thế.

"A, là ẩn chứa Sinh Tử Áo Nghĩa!"

Diệp Trần liếc nhìn ra, bên trong kiếm pháp Hung Kiếm Hoàng có ẩn chứa chính là Sinh Tử Áo Nghĩa.

Sinh Tử Áo Nghĩa sau khi đạt trạng thái viên mãn, sẽ có thể sáng tạo ra Vô Thượng võ học, hơn nữa lại là một loại đại khủng bố Vô Thượng võ học, nếu địch nhân có tâm linh hơi yếu hay ý chí thấp một chút thì căn bản không cần đánh làm gì, cũng sẽ bị phá hủy ý chí chiến đấu trực tiếp.

"Đáng tiếc, đối với ta vô dụng mà thôi, trước mắt ta còn không có ý định nghiên cứu Sinh Tử Áo Nghĩa."

Tinh lực một người là có hạn, sau khi Diệp Trần hoàn toàn tiêu hóa tinh túy võ học của Tam Giới Chí Tôn, tiếp đến có lẽ sẽ nghiên cứu đến Sinh Tử Áo Nghĩa võ học, nhưng không phải là hiện tại.

"Ngươi có vận khí cũng không tệ, biết một chút về Táng Kiếm thuật a!"

60 năm qua đi, đây là lần đầu tiên Diệp Trần thi triển Táng Kiếm thuật ra ngoài, đây là lần đầu tiên đấy.

Tay phải thu lại thành dáng chỉ thủ, Diệp Trần giơ một ngón tay điểm về hướng Hung Kiếm Hoàng.

Cuồng phong phải dừng lại, Kiếm Thế của Hung Kiếm Hoàng cũng dừng lại theo, một mảnh, hai mảnh... Có mấy cánh hoa theo trong hư không tàn lụi xuống, biểu hiện cho sự đau thương.

"Á!"

Hung Kiếm Hoàng như là người bị gông cổ vậy, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.

Đợi khi Diệp Trần đi rồi, Hung Kiếm Hoàng như trước lòng vẫn sợ hãi không thôi, một kiếm này đáng sợ hơn vô số lần so với hung của kiếm hắn, trong một khắc này, hắn thậm chí đã có ý niệm tự sát trong đầu nữa đấy.

" Kiếm Hoàng thật đáng sợ."

Chăm chú nhìn thoáng qua nơi mà Diệp Trần vừa biến mất, Hung Kiếm Hoàng quay người phi tốc đi ra ngoài, cả đời này, hắn sẽ không còn ý định khiêu chiến đối phương nữa rồi, Kiếm Hoàng danh xưng ai muốn đoạt thì cứ đi mà đoạt, hoàn toàn không có quan hệ gì đến hắn nữa.

Bình luận