Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1472: Âm sơn, sơn quỷ


"Đã tới chưa?"

Ngũ Lăng Lão Tổ mở hai mắt ra, lập tức hai luồng ánh sáng ngũ sắc từ chúng được kích bắn ra ngoài rồi dần dần tiêu tán vô hình trên đường đi.

"Lần này, ta nhất định phải đoạt được U Minh quả."

Một quả U Minh quả có thể gia tăng 5000 năm tuổi thọ, Ngũ Lăng Lão Tổ có lòng tin trong vòng một ngàn năm nữa, hắn sẽ trở thành Chí Tôn. Tới lúc đó, liền sẽ có cơ hội Nghịch Thiên Cải Mệnh.

Cửa gian phòng mở ra, Ngũ Lăng Lão Tổ vung tay lên, lập tức năm người Diệp Trần bị hóa thành năm đạo ánh sáng và tiến vào trong không gian ngũ sắc trên lòng bàn tay của hắn.

Thu hồi con thuyền lớn ngũ sắc, Ngũ Lăng Lão Tổ nhìn về phía Hỏa Sơn Đảo, thân hình vừa lóe lên thì đã tới đến vị trí miệng núi lửa.

Nhíu mày, Ngũ Lăng Lão Tổ có một chút do dự, mỗi lần đi vào đây, hắn đều do dự một hồi như vậy, phía dưới này là một địa phương không tốt đẹp gì, ngay cả với Chuẩn Tôn thực lực của hắn ít nhiều cũng đều phải lo lắng, nếu không phải đại nạn đến thì có đánh chết hắn cũng sẽ không đi vào, "Mà thôi, đây là lần cuối cùng, nếu lần này lại không thành công thì đành phải lựa chọn biện pháp khác để gia tăng tuổi thọ thôi."

Trút bỏ hết vẻ do dự, Ngũ Lăng Lão Tổ trong mắt bắn ra hào quang kinh người, “HƯU...U...U” một tiếng, thân hình hắn liền hóa thành một đạo ánh sáng ngũ sắc rồi theo miệng núi lửa lướt xuống dưới.

Chỉ chốc lát sau công phu, Ngũ Lăng Lão Tổ đã vào đến tận cùng của miệng núi lửa.

Hàn khí do Cửu U Hàn Băng tạo ra, đối với Ngũ Lăng Lão Tổ mà nói, bất quá chỉ là không khí mùa đông rét lạnh mà thôi, dù là không vận chuyển chân nguyên thì cũng chẳng có chút trở ngại nào, thứ duy nhất mà hắn kiêng kị chính là U Minh quỷ đang thủ hộ cửa vào kia.

Trong địa ngục, Quỷ vật bình thường cũng không nói làm gì, nhưng những Quỷ vật lợi hại như Hoàng Tuyền quỷ, U Minh quỷ, Vô Thường quỷ cùng với Quân Vương Quỷ … là những thứ mà người bình thường ít ai biết đến, cho dù là Chuẩn Tôn đi nữa thì kiến thức về chúng cũng là nửa vời, chỉ có Chí Tôn là may ra còn biết rõ một ít tin tức về phương diện này. Về phần Ngũ Lăng Lão Tổ, hắn từng lấy được qua một quyển quỷ sách bị hỏng nói về các loài quỷ, cho nên ít nhiều gì cũng biết rõ về đẳng cấp của các Quỷ vật.

Thực lực của Quỷ vật không thể dùng thực lực của Vũ Trụ tinh không để phán đoán, bởi vì bọn chúng không phải là thật thể, trừ phi là vô thượng võ học, bằng không thì những đả kích bình thường sẽ không có hiệu quả gì đối với chúng, điều này cũng có nghĩa là Quỷ vật chính là những tồn tại vô cùng khó đối phó, cho dù có phát huy hết sức mạnh của bản thân thì cũng chưa chắc là “có đất dụng võ”.

Chân đạp Cửu U Hàn Băng, Ngũ Lăng Lão Tổ bước từng bước về hướng dòng nham thạch màu đen nóng chảy.

Ồ ồ ồ ồ...

Dòng nham thạch nóng chảy đen đúa phát ra thanh âm sôi trào, nhưng lại bốc lên hàn khí rét lạnh thấu xương.

Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh lướt về hướng Ngũ Lăng Lão Tổ.

"Ta và ngươi đều đã chiến đấu rất nhiều lần rồi, vậy mà đến giờ vẫn còn không biết cao thấp như vậy." Ngũ Lăng Lão Tổ vung tay lên, khuếch tán ra ánh sáng ngũ sắc hình thành nên một tấm khiên ngăn cản bóng đen.

“Phanh” một tiếng!

Bóng đen bị bắn ngược trở về, bất quá tấm khiên ngũ sắc kia cũng bị phá hủy khi biến đổi thành một tầng Hàn Băng, sau một khắc đã bị rạn nứt rồi gãy vỡ hoàn toàn.

Bóng đen vẫn trôi lơ lửng ở phía trên dòng nham thạch nóng chảy kia, màu đen trên người nó dần dần bị mờ nhạt đi, lộ ra một gương mặt lạnh lẽo không có bất kỳ chút sinh cơ nào. Cái khuôn mặt này trông vô cùng quỷ dị, hệt như được đắp lên một tấm da mặt của ai đó, hai mắt không có đồng tử mà chỉ toàn là tròng trắng. Mặc kệ là nhìn từ góc độ nào, cũng đều có cảm giác như nó đang nhìn vào ta vậy, cái loại ánh mắt ác độc lạnh như băng này có thể ám ảnh người khác hệt như “giòi trong xương” họ vậy, dù có làm gì cũng không có khả năng tiêu trừ được.

Ngũ Lăng Lão Tổ nhíu mày, với lực sát thương mà hắn tạo ra đối với Quỷ vật, thật sự rất khó giết được đối phương, huống chi cùng sống chết với một con U Minh quỷ thì thật sự là chẳng có chút lý trí nào đấy.

"Kết trận."

Ngũ Lăng Lão Tổ tay phải vung lên, ba người Diệp Trần, Xích Phong Đế cùng với Hỏa Tước Đế lướt đi ra, ba người cùng Ngũ Lăng Lão Tổ tạo thành Tứ Tượng phương trận, đem U Minh quỷ bao vây tại trung tâm.

Sau một khắc, từng cổ một ánh sáng ngũ sắc từ trên người bốn người tuôn trào ra, kết thành một hình lập phương ngũ sắc, phong ấn chặc lấy U Minh quỷ.

"Trở về!"

Thu hồi ba người Diệp Trần về, Ngũ Lăng Lão Tổ một mình tiến vào trong dòng nham thạch màu đen, cái Tứ Tượng kết giới này chỉ có thể phong ấn U Minh quỷ trong thời gian ngắn, vì vậy hắn phải nhanh chóng tiến vào Địa Ngục.

Bên trong hắc nham thạch là băng hàn thấu xương, Ngũ Lăng Lão Tổ buộc phải vận chuyển linh nguyên tạo thành một vòng phòng hộ tại bên ngoài cơ thể. Mặc dù như thế, một tia âm lãnh hàn khí như trước vẫn xuyên thấu qua vòng phòng hộ và truyền đến trên người Ngũ Lăng Lão Tổ.

Thời gian dần trôi qua, phía dưới bắt đầu xuất hiện hai điểm sáng âm u.

Chỗ đó chính là cửa vào Địa Ngục.

Lúc ánh sáng âm u đã gần ngay trước mắt thì có thể phát hiện ra, đây là một cái đại môn hư ảo, đại môn có hai cánh cửa, bên trên chúng là hai bó đuốc có hình U Quỷ Hỏa.

Két kẹt!

Ngũ Lăng Lão Tổ hít sâu một hơi, dùng sức đẩy đại môn ra, chợt thân hình lóe lên rồi lướt vào trong đó.

Phía trên dòng hắc nham thạch nóng chảy, phong ấn hình lập phương ngũ sắc cũng bắt đầu tan vỡ, U Minh quỷ quét ánh mắt nhìn mọi nơi nhưng không phát hiện ra ai nữa, liền chậm rãi chìm vào trong dòng hắc nham thạch.

...

Trong địa ngục không có ánh mặt trời, không có thực vật tươi đẹp, toàn bộ cảnh vật tuy rằng không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cũng thập phần âm u, giống như thời khắc hoàng hôn bình thường trên tinh cầu Nhân loại vậy.

Tĩnh mịch, tiêu điều, u ám…nơi đây chính là Địa Ngục, không có bất kỳ sinh cơ nào tồn tại.

Người bình thường ngây ngốc ở chỗ này một thời gian ngắn, nếu không bị Quỷ giết chết thì cũng bị phát điên mà chết.

"Đây là lần thứ năm đến Địa Ngục, hy vọng vận khí có thể tốt hơn một chút."

Ngũ Lăng Lão Tổ đối với hoàn cảnh nơi này đã sớm thành thói quen, nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao tại trong tưởng tượng của đại đa số mọi người, Địa Ngục cũng thuộc dạng thế này.

Sau khi xem xét bốn phía, Ngũ Lăng Lão Tổ bỗng nhiên hướng về phương Đông và thuấn di qua.

Ước chừng qua thời gian ba ngày, Ngũ Lăng Lão Tổ đã thấy được một tòa cự sơn to khủng bố, cao đến năm mươi vạn trượng. Âm khí tại chỗ cự Sơn này kết thành từng trận chứ không quang minh chính đại như các ngọn núi nơi nhân gian, đương nhiên, về mặt khí thế thì rộng rãi hơn hẳn.

Tại bên trong Địa ngục, những ngọn núi như vậy được gọi là Âm Sơn, là nơi mà các cường đại Quỷ vật thường tranh nhau cướp đoạt bảo địa, mà kẻ tranh đoạt thành công một tòa âm sơn, sẽ có được một cái Sơn Quỷ phong hào, tương đương với kẻ đứng đầu một tòa thành. Rất nhiều Quỷ vật có thực lực không đủ sẽ tranh nhau gia nhập vào đó để trở thành một thành viên dưới trướng của hắn, và căn cứ vào độ lớn nhỏ của tòa âm sơn sẽ có thể biết rõ Sơn Quỷ chủ nhân của cái âm sơn này có thế lực mạnh cỡ nào.

Âm sơn nhỏ nhất cũng cao đến mười vạn trượng, tiếp theo là ba mươi vạn trượng, năm mươi vạn trượng, một trăm vạn trượng… mười vạn trượng. Thế lực cũng tương ứng với độ cao của âm sơn, cái thấp nhất thì thế lực là nhỏ nhất, ba mươi vạn trượng thì đã có chút quy mô rồi, còn Âm sơn cao năm mươi vạn trượng thì được cho là thế lực cường đại. Dù sao thực lực của Sơn Quỷ cũng có phân chia cao thấp, kém nhất chính là nhất cấp Sơn Quỷ, còn Sơn Quỷ ở âm sơn cao năm mươi vạn trượng chính là Tam cấp Sơn Quỷ.

Mà U Minh quỷ trông coi cửa vào địa ngục, cũng không đáng là gì so với Sơn Quỷ, nếu không thì đã không dùng để trông coi cửa vào Địa Ngục rồi.

Như âm sơn ở chỗ này cao năm mươi vạn trượng có tồn tại một con Tam cấp Sơn Quỷ, Ngũ Lăng Lão Tổ tuyệt đối sẽ không đi tới đây, đối với nhất cấp Sơn Quỷ thì hắn còn có lòng tin ứng phó thoáng một lúc, đến nhị cấp Sơn Quỷ thì hắn liền “ăn không tiêu” rồi, còn Tam cấp Sơn Quỷ thì hoàn toàn có thể đem hắn nuốt sống, trừ phi đến đây là hơn mấy vị Chuẩn Tôn cường đại như Thanh Y Hoàng thì may ra.

Chỗ Âm sơn này là nơi mà Ngũ Lăng Lão Tổ đến lần thứ hai, nhưng điều càng làm cho hắn kinh hỉ chính là, chỗ Âm sơn này rõ ràng đã bị phong ấn từ chân núi đến đỉnh núi, có cả thảy 49 cái phong ấn, mỗi cái phong ấn bao bọc lấy một tầng. Nói cách khác, với 49 tầng này, lúc lần thứ hai đến đây, Ngũ Lăng Lão Tổ hắn cũng không dám mạo muội xông vào. Đến lần thứ ba, bởi vì đại nạn đến nên hắn mới mạo hiểm thử một lần, lần đó một đường đánh tới tầng 34, lần thứ tư đánh tới tầng 38, và lần này là lần thứ năm.

Căn cứ vào thông tin ghi lại từ cuốn quỷ sách bị hỏng kia, mỗi một tòa Âm sơn đều có khả năng sinh trưởng ra U Minh cây, U Minh cây cứ một vạn năm sẽ kết một quả, cái quả trái cây này được gọi là U Minh quả, nó có thể gia tăng tuổi thọ lên rất nhiều.

Ở 38 tầng phía trước, Ngũ Lăng Lão Tổ đã không tìm thấy được cây U Minh nào, hắn đem hy vọng ký thác vào tầng bốn mươi trở lên.

Bình luận