Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 147: Một kiếm giết ba người


Thông đạo mộ huyệt thông suốt bốn phương, trên đường tìm kiếm, Diệp Trần nhìn thấy không ít thi thể đệ tử tông môn, có người là tàn sát nhau đến chết, có người bị sinh vật không biết tên ăn tủy não, còn có người bị đập lên tường, thành một mảnh huyết nhục, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi.

- Thiên Mộng cổ địa mười năm mở một lần, mỗi lần đều là cơ duyên, cũng là sát kiếp, lần trước có một nửa số người sống sót, lần này sống sót được một nửa đã là không tệ, khó trách có người nói, cường giả đều là bước ra từ thi sơn huyết hải, nhân mạng trên tay nhiều không đếm xuể.

Diệp Trần hơi cảm khái, ở đây vũ lực ngợp trời, chỉ có từng bước nâng cao thực lực thì mới bảo toàn được tính mạng, người phàm nhìn trông có vẻ vô lo vô nghĩ, nhưng gặp phải thiên tai địch họa, thì như những con sâu yếu ớt không biết tự mình bảo vệ.

Đương nhiên, cho dù không có những nguyên nhân đó, Diệp Trần cũng không muốn một cuộc sống bình thường, thế giới võ giả mới triển khai một góc băng sơn, ngoài kia vẫn còn rất nhiều thứ hấp dẫn, trong mắt hắn, kiếp này nếu như không thể sông oanh oanh liệt liệt thì thật đáng tiếc, hơn nữa thế giới mà hắn đến có một câu danh ngôn, sống làm nhân kiệt, chết làm quỷ hùng, ở đâu cũng phải sống cho tốt, sống cho hay.

Không hay không biết, Diệp Trần đến trước một thông đạo lớn.

Cuối thông đạo có một cánh cửa bằng đá, hai bên cánh cửa sừng sững hai bức tượng thạch thú mặt mày hung ác, trên đỉnh đầu bằng phẳng của thạch thú cắm hai cây nến lớn tỏa ánh sáng yếu ớt.

Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần rút Vân ẩn kiếm, từng bước đi về phía cánh cửa.

Sưu!

Từ bên cạnh đột nhiên nhảy ra một đường hắc ảnh, hàn quang lấp lánh, lao vào mặt Diệp Trần.

- Chết!

Diệp Trần cảm giác nhạy bén, một kiếm đâm trúng thân hắc ảnh.

Xì xì!

Hắc ảnh rơi xuống đất, kêu lên một tiếng, chạy trối chết.

- Mộ huyệt này thật nhiều những thứ cổ quái.

Dáng dấp thân ảnh sớm đã bị Diệp Trần nhìn rõ, là một con quái khô đét có hình dạng như một con khỉ, một kiếm vừa rồi chỉ tạo thành một vết cắt sâu trên đầu nó chứ không triệt để trảm sát.

Tiếp theo, lại có bảy tám con quái vật giống khỉ tấn công Diệp Trần, kết quả không có con nào ngoại lệ, bị thương bỏ chạy, trước khi chạy còn phát ra những tiếng kêu kì quái khiến thông đạo tăng thêm ba phần quỷ dị.

Cách cánh cửa chỉ còn lại ba mươi bước cuối cùng, Diệp Trần dừng bước chân, một kiếm chém sang bên cạnh.

Kiếm khí đủ làm cho hỏa diễm của hai cây nến thất sắc hung mãnh đánh lên bức tường phù điêu.

Rắc!

Phù điêu vỡ vụn, một con quát vật giống khỉ nhảy ra, trên miệng là một vết kiếm sâu hoắm.

- Yêu thú? Cương thi?

Nếu như Diệp Trần đoán không lầm, bất luận là quái vật giống khỉ lúc nãy hay quái vật giống khỉ trước mắt, đều là cương thi bị người khác phong tồn trên tường, ngửi thấy tinh huyết người sống, liền phá tường đi ra, đòi ăn huyết nhục.

Con quái vật giống khỉ này thân thể đặc biệt cự đại, cao đủ ba mét, trên người chẳng có gì, da thịt khô quắt như kim thiết, kiếm khí khó lòng đả thương được nó.

Miệng rít lên những tiếng khủng khiếp, quái vật giống khỉ một trảo đánh về phía Diệp Trần.

Phốc!

Tốc độ của nó nhanh, nhưng tốc độ của Diệp Trần còn nhanh hơn, thiết thương sau lưng nhảy ra, được hắn bắt gọn, hung hăng đâm vào cái miệng còn chưa kịp khép lại của quái vật giống khỉ.

- Bạo! Bạo! Bạo!

Âm thanh bạo tạc liên tiếp vang lên, quái vật giống khỉ lùi liền mấy bước, da thịt trên mặt bị xích hồng sắc hảo diễm dung hòa, khó lòng phản kháng.

Diệp Trần tập trung lực vào cánh tay, giữ chặt thiết thương, ghim quái vật giống khỉ lên trên bức tường phù điêu, thiêu chết đối phương.

Thấy đối con quái vật đã chết, Diệp Trần rút thiết thương, đến trước cánh cửa đá.

Ầm ầm ầm.

Cánh cửa mở ra, bên trong là một gian mật thất.

Một bên mật thất có giá sách, trên giá sách bày mấy quyền bí tịch.

Diệp Trần trực tiếp đến bên giá sách, giơ tay nhặt lấy một quyển bí tịch:

- Liệt dương tê tâm trảo, địa cấp sơ giai trảo pháp, có uy lực dung kim hợp thiết.

Lại nhặt một quyển khác:

- Huyền âm chỉ, địa cấp sơ giai chỉ pháp, một chỉ xuất ra, địch thủ huyết dịch đông kết, thương đến phế phủ kinh mạch.

Tổng cộng có ba cuốn bí tịch địa cấp sơ giai, năm cuốn bí tịch nhân cấp đỉnh giai, nếu như đổi cho tông môn thì sẽ được chín ngàn hai trăm năm mươi miếng hạ phẩm linh thạch, tương đương với số hạ phẩm linh thạch Diệp Trần đang có, chắc chắn sẽ là một món tài phú khổng lồ.

Thu hồi bí tịch, Diệp Trần quan sát xung quanh.

Ý!

Bức tường bên kia có một hồ lô lớn màu vàng dài một thước, buộc bằng một sợi dây đỏ.

Thủ nhất chiêu, hồ lô màu vàng rơi vào trong tay Diệp Trần, lắc lắc, bên trong hồ lô vang lên tiếng vật thể lăn tròn ma sát.

- Đan dược!

Diệp Trần không suy nghĩ nhiều, rút luôn nắp hồ lô.

Nhất thời, một mùi thơm ngào ngạt xông lên mũi.

Đổ một viên ra tay, Diệp Trần quan sát thật kĩ, đan dược lớn bằng đầu ngón tay, toàn thân trong suốt ánh vàng, bề mặt có hào mang nhàn nhạt, mùi thơm ngát, lúc nãy chỉ hít một hơi mà chân khí trong cơ thể đã có xu hướng tiến thêm một bước.

Mặc dù không có cách nào nhận ra tên và tác dụng của đan dược, nhưng Diệp Trần khẳng định đây không phải tục vật.

Thu hồi bí tịch và đan dược, thấy mật thất không còn thứ gì, Diệp Trần khẽ thở phào nhẹ nhõm, cất bước đi ra ngoài.

Mộ huyệt lớn đến khó tin, thông đạo bên trong dẫn đi khắp nơi, căn bản không biết có bao nhiêu ngã rẽ, giống như một mê cung.

Ban đầu còn có tâm trạng hiếu kì, nhưng càng về sau, Diệp Trần càng thấy chán, ai phải loanh quanh trong những thông đạo này như hắn rồi cũng có lúc thấy chán, hơn nữa bảo vật trong mộ huyệt không nhiều như tưởng tượng, Diệp Trần có thể tìm được một mật thất đã là quý lắm rồi.

Đi qua một ngã rẽ nữa, bên cạnh đột nhiên bắn tới một đường kiếm quang.

- Muốn chết!

Diệp Trần không thèm nhìn, đáp trả lại bằng một kiếm.

Xì xì!

Một đệ tử tông môn tay ôm chặt cổ, mắt trợn tròn.

Từ trên người đối phương thu được bí tịch địa cấp sơ giai, Diệp Trần cười khổ một tiếng, người này có lẽ bị nhốt trong mộ huyệt, không tìm được lối ra, đáng tiếc những lúc như thế này, hắn không chịu đi tìm đường mà lại có hành vi giết người đoạt bảo, chết cũng đáng.

Bên kia mộ huyệt.

Ầm ầm!

Một bức tường sụp xuống, Lâm Nhạc gầm nhẹ:

- Hừ, rốt cục đâu là lối ra.

Vận khí của hắn không tốt bằng Diệp Trần, chỉ lấy được bí tịch địa cấp sơ giai và ba bốn cuốn bí tịch nhân cấp đỉnh giai từ tay đệ tử tông môn lạc đường, những thứ khác không có, như vậy cũng chẳng hề hấn gì, đằng này khi hắn muốn tìm lối ra, phát hiện căn bản không tìm được đường, triệt để bị nhốt trong mộ huyệt.

- Ta không tin có bao nhiêu bức tường chặn trước mặt ta.

Càng bực, Lâm Nhạc càng liều, cứ thế đi theo một đường thẳng, gặp bức tường nào hắn phá luôn bức tường đó.

So với Diệp Trần và Lâm Nhạc, Doãn Vô Tình thong dong hơn.

Hắn lấy từ trong lòng ra một con chuột bằng gỗ tinh xảo, rồi nhét một miếng hạ phẩm linh thạch vào bụng con chuột.

Chít chít!

Con chuột quay đầu chạy theo một hướng khác.

Bám sát phía sau con chuột, Doãn Vô Tình rất nhanh tìm được lối ra, ở đó, cũng có một con chuột bằng gỗ khác, hai con tụ lại với nhau.

- Chuột tương tư quả nhiên xảo diệu hơn người.

Thu hồi hai con chuột gỗ, Doãn Vô Tình cất bước tiến vào bên trong vòng xoáy, thân hình biến mất hoàn toàn.

Hai canh giờ trôi qua.

Công phu không phụ người có tâm, Diệp Trần cuối cùng cũng tìm được lối ra, mặc dù không phải lối vào nhưng lúc này không phải lúc nghĩ nhiều, một bước đi vào.

Vù vù vù vù...

Bên tai có tiếng gió truyền đến, Diệp Trần mở to mắt, bốn phía hư vô một mảng, vô biên vô hạn, chỉ có vân khí mờ ảo hội tụ thành đoàn.

Cúi đầu nhìn, đại địa được bao quát trong tầm mắt, thân hình rơi nhanh xuống dưới.

Thì ra, hắn ở trên không trung, lối ra này đúng là khiến người ta không biết nói gì.

Hạc Ảnh Bộ thi triển, thân thể Diệp Trần nhất thời nhẹ đi rất nhiều, hai cánh tay hơi rung, lướt về phía bãi đất cách đó không xa.

Trước bãi đất là một bồn địa lớn.

Trung tâm bồn địa, một trận kịch chiến đang diễn ra, ba đệ tử tông môn quây vào vi sát một đệ tử tông môn khác, mặt đất lấm tấm máu tươi.

- Nguyên Hoành Không, đồ ta đã đưa cho ngươi rồi, đừng có ức hiếp người quá đáng.

Đệ tử tông môn bị bao vây thân khoác lam y, là La Hàn Sơn.

Một đệ tử tông môn khác đắc ý cười lớn:

- Đồ ta cần, người ta cũng muốn giết, ngươi làm gì được ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá yếu.

- Hừ, ngươi ỷ đông hiếp yếu, có bản lĩnh thì một chọi một, ta chết đáng kiếp, ngươi thua ta cũng không giết ngươi, thế nào.

La Hàn Sơn ánh mắt âm trầm, hắn biết hình thế mạnh hơn người, cứ giữ thể diện chỉ có một con đường chết, hi vọn duy nhất là đối phương đồng ý, chiến một trận công bằng với hắn, lúc đó may ra tìm được cơ hội thoát thân, về phần giết đối phương, hắn chưa nghĩ đến, người này là đệ đệ ruột của "Sát nhân ưng" Nguyên Hoành Ưng, Nguyên Hoành Ưng từ xưa đến này luôn biết bao che cho người của mình, đừng nói đệ đệ ruột, cho dù giết một con chó con gà của hắn, đối phương cũng sẽ tìm đến tiêu diệt cả nhà.

Nguyên Hoành Không khó chịu nói:

- Có ưu thế không dùng, ngươi nghĩ ta là đồ ngốc, đừng phí lời nữa, giết cho ta.

Ba người thi triển tuyệt học, tấn công La Hàn Sơn.

- Tử khí đông lai, đại ba trấn áp!

Đối diện với đệ tử ba tông môn có thực lực không hề thua kém mình, La Hàn Sơn chân khí vận chuyển đến cực hạn, từ trong hư không dẫn ra một cây cầu tử khí, nhằm gia tăng lực chiến đấu cho mình, sau đó đánh ra một tấm bia đá màu tím hộ thân.

Thịch thịch thịch thịch thịch thịch...

Ba người công kích cuồng mãnh, làm cho tấm bia đá màu tím cũng phải chấn động, xuất hiện những vết nứt như hình mai rùa.

- Phá cho ta!

Thân là thất phẩm tông môn Thiên Ưng Bảo đệ tử hạch tâm, Nguyên Hoành Không thực lực mặc dù không bằng ca ca, nhưng dưới Bão Nguyên Cảnh, tuyệt đối là một sự tồn tại mạnh mẽ, hắn hai tay cầm kim tử chùy, giã mạnh lên tấm bia đá chân khí.

Rắc!

Bia đã vỡ tan, La Hàn Sơn khóe miệng rỉ máu.

- Chết đi!

Nguyên Hoành Không ha ha cười, một chùy đánh vào đầu La Hàn Sơn.

- Cút!

La Hàn Sơn hai mắt trợn tròn, một quyền nghênh đón tử kim chùy.

Keng!

Hảo tinh văng khắp nơi, sóng trùng kích mạnh mẽ bắn ra bốn phía, cắt một tầng sâu lên mặt cỏ.

Đúng lúc này, một đệ tử tông môn tranh thủ thời cơ tấn công La Hàn Sơn từ phía sau, một chưởng phá vỡ chân khí hộ thể, ấn lên lưng hắn.

Phụt!

Một ngụm máu tươi phun ra, La Hàn Sơn sắc mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ.

- Xem ngươi đỡ một chùy của ta thế nào.

Nguyên Hoành Không sắc mặt dữ dằn, một bước đi ra, thân thể bật cao, kim tử chùy phát ra kim quang rừng rực, một lần nữa ném về phía La Hàn Sơn.

Xích!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ xa một đường kiếm khí bắn đến, chém lên kim tử chùy của Nguyên Hoành Ưng.

Kim tử chùy tuột tay rơi xuống, Nguyên Hoành Không giật mình, chân vừa chạm đất lập tức lùi vội ra sau, hội hợp cùng hai tên còn lại.

La Hàn Dơn quay đầu, kinh ngạc nói:

- Diệp sư đệ.

Người vừa nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh La Hàn Sơn, chính là Diệp Trần, hắn liệc nhìn La Hàn Sơn đang bị trọng thương, nhíu mày nói:

- La sư huynh, huynh bị thương rồi.

- So với việc mất mạng, một chút thương tích có là gì.

La Hàn Sơn thấy Diệp Trần xuất hiện, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, nếu như hai người cùng liên thủ, hi vọng sống có lẽ sẽ tăng lên, chí ít không bị người khác truy sát. Huống hồ Diệp Trần cường đại không thua gì hắn, cứ cảm thấy phong mang chi khí trên người đối phương ngày một thịnh, sắp tới, có lẽ sẽ đạt đến cấp bậc của "Bắc Tuyết khoái đao" Lâm Kì.

Nguyên Hoành Không quan sát Diệp Trần, thấy hắn chỉ là một Ngưng Chân Cảnh hậu kì tu vi, cười gằn nói:

- Lại một tên nữa đến nạp mạng, lúc này ngươi làm rơi kim tử chùy của ta, ta sẽ đập nát đầu ngươi, xé ngươi ra thành năm mảnh rắc trên bồn địa này.

- Nguyên sư huynh, trên người hắn có hạ phẩm bảo khí, giết hắn rồi cướp luôn.

- Không sai, nhìn túi đồ bên hông hắn phồng to như vậy, khẳng định còn có rất nhiều bảo vật.

Nguyên Hoành Không nhặt kim tử chùy lên,

- Vội gì chứ, tên này trong mắt ta chẳng khác gì người chết, về phần bảo vật không cần nói nhiều, sẽ chia cho các ngươi một ít.

- Đa tạ Nguyên sư huynh.

Diệp Trần cười lạnh,

- Có thể đỡ được một kiếm của ta, tha chết cho các ngươi.

- Cuồng vọng!

- Càn rỡ!

- Nói khoác mà không biết ngượng, nạp mạng cho ta!

Ba người mặt lộ sát cơ, chân khí vận chuyển đến cực hạn, lao vào Diệp Trần.

- Trảm!

Chân trái bước lên, Diệp Trần một kiếm bổ xuống.

Xì!

Kiếm khí to lớn hiện lên giữa hông ba người, tạo thành một vết kiếm sâu hoắm dài mấy chục mét trên bãi cỏ sau lưng chúng, vụn cỏ và bùn đất băn lên tung tóe. Đọc Truyện Online Tại https://truyenfull.vn

Một khắc sau!

Thân thể ba người chia làm hai nửa, rơi xuống đất.

- Cái gì? Một kiếm miểu sát ba người.

La Hàn Sơn bởi vì quá kích động, chuyển sang ho khan, mặc dù biết Diệp Trần rất cường đại, nhưng không ngờ cường đại đến mức đó, một kiếm miểu sát ba đệ tử tông môn tương đương hắn. Bây giờ có lẽ không thể so sánh với Lâm Kì, mà ba Lâm Kì cũng không lợi hại bằng hắn! Nhưng Diệp Trần vẫn chưa đạt đến Bão Nguyên Cảnh, sao lại có chiến lực đó.

Bình luận