Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1409: Lần sau đừng dẫn hắn tới nữa


Nữa

Kiếm Ý có thể hóa những thứ mục nát trở nên thần kỳ, Hủy Diệt Kiếm Ý càng có thể như vậy.

Gã Ngân Long Đế Sử Đào này mặc dù đã đem tu vi của mình áp chế ở Sinh Tử Cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng Diệp Trần đoán chừng, nếu như hắn nổi đóa lên thì sẽ không kém hơn bao nhiêu so với Hỏa Tinh Thú Hoàng đã đại chiến với Ám Long Đế. Hai kẻ này, một là Bạch Ngân Cự Long, một là Hắc Ám Cự Long, đều là Cự Long nhưng nếu bàn về cấp bậc thì Bạch Ngân Cự Long sẽ kém hơn một chút, còn Hắc Ám Cự Long và Hoàng Kim Cự Long thì tương đồng nhau, đều là cao đẳng Cự Long.

Một kiếm quét qua làm mười đạo kình khí Long ảnh rối rít bị diệt vong, kiếm pháp ẩn chứa Hủy Diệt Kiếm Ý này không còn là kiếm pháp bình thường nữa, mà đã có lực lượng hủy diệt trong đó.

"Đi."

Mười cánh tay ảnh ảo đồng quy về làm một, Diệp Trần chém một kiếm về phía Sử Đào.

Sau một khắc, một đạo kiếm khí màu đen chói mắt tỏa sát ra theo một đường thẳng và mang theo nhiệt độ kinh người, phảng phất đạo kiếm khí này chính là tinh hoa Thái Dương hội tụ thành.

Tam chuyển cực hạn kiếm pháp —— Nhật Tinh Hóa Cực.

"Phá cho ta!"

Trong lòng Sử Đào dâng lên dự cảm xấu, hắn rống một tiếng dữ dội, khí diễm màu bạc trên người hắn đột nhiên bạo tăng, đạt đến Sinh Tử Cảnh lục trọng Thiên cảnh giới, lúc này lực lượng mà Sử Đào nắm giữ càng thêm cường đại, khiến cho Ngũ Giai Thánh Long Quyền mà hắn thi triển ra cường thế vô cùng, loáng thoáng còn có thanh âm gầm thét của Cự Long truyền ra.

"Thật vô sỉ."

Từ Tĩnh hừ lạnh.

Sử Đào trước đó đã nói sẽ đem tu vi áp chế ở Sinh Tử Cảnh ngũ trọng thiên, hiện tại rõ ràng đã phạm quy.

Long ảnh kình khí màu bạc trông rất sống động, theo quả đấm của Sử Đào cuồng hướng ra ngoài, cùng kiếm khí màu đen chói mắt trùng kích mạnh vào nhau, “Ầm ầm...”. Hỏa tinh văng khắp nơi, ngay cả phương viên mấy ngàn vạn đến trên ức dặm trong Tinh Không cũng bị đốt sáng lên, sóng xung kích đáng sợ xen lẫn giữa màu đen và màu bạc phát tán ra bốn phương tám hướng, đến mức một khỏa tinh cầu bình thường ở cách rất xa nơi đó cũng bị phát ra mấy tiếng gãy vỡ rồi ầm ầm bạo liệt, nhưng nó còn chưa kịp bộc phát thì đã bị sóng xung kích quét tới thổi tan thành cát bụi.

Phải cực kỳ khó khăn, hắc sắc kiếm khí mới chém đứt được thân thể Long ảnh khí kình màu bạc, trước đó nó còn có thể kiên trì được nhưng sau vài lần trùng kích thì thân thể đã bị phá vỡ và trở nên giống như một quả bóng da bị trút giận vào, lực lượng dần dần bị triệt tiêu mất và sau đó tan rã hoàn toàn. Hắc sắc kiếm khí giờ đây đã mất đi trở ngại, chợt lóe lên rồi hiện ra tại trước người Sử Đào.

"Làm sao có thể như vậy chứ?"

Sử Đào quá sợ hãi, hắn lấy tư cách là Sinh Tử Cảnh Lục trọng thiên cảnh giới để thi triển ra Ngũ giai Thánh Long Quyền, ngay cả Tam Tinh tướng quân cũng không dám ngăn cản, vậy mà đối phương lại cường ngạnh phá vỡ. Hơn nữa, kiếm khí ẩn chứa Hủy Diệt Kiếm Ý này thậm chí có thể không xem lực lượng áo nghĩa của hắn ra gì, phải biết rằng lực lượng áo nghĩa của hắn có thể làm cho uy lực sát chiêu của địch nhân bị giảm đi rất nhiều.

Không có thời gian nghĩ tại sao, Sử Đào lập tức lần nữa bắt chéo hai cánh tay trước ngực để chống va chạm và ngăn trở đạo kiếm khí này.

Oanh!

Hắc sắc kiếm khí bộc phát ra vô số sợi kiếm khí thật nhỏ bắn lên người Sử Đào. Ngay lập tức, khí diễm màu bạc trên người của Sử Đào bị xẻ ngang dọc ra, thừa nhận lấy hình phạt lăng trì của kiếm khí.

Mặc dù vậy, Sử Đào rốt cuộc vẫn là Sinh Tử Cảnh Thất trọng thiên Phong Đế Vương Giả, hắn vẫn còn đang áp chế một trọng thiên.

Hắn chẳng những có Thất cấp Linh Thể mà phòng ngự thân thể cũng vô cùng kinh người. Trên người lại được mặc một bộ Đỉnh tiêm Đế cấp khôi giáp nên Hủy diệt kiếm khí khó có thể đả thương được hắn, nhiều nhất cũng chỉ để cho hắn chật vật một chút mà thôi. Bất quá đây chỉ là một hồi tỷ thí chứ không phải là chiến đấu sinh tử, một khi rơi xuống thế hạ phong thì chính là thua rồi, không có lý do gì để biện minh cả.

Sau khi làm cho uy lực kiếm khí tan hết đi thì Sử Đào đã bị đánh lui cả thảy hơn vạn dặm, từ lúc mới bắt đầu chiến đấu đến thời điểm hiện tại, hắn không hề chiếm cứ được chút thượng phong nào, ngay cả khi đem tu vi tăng lên tới Sinh Tử Cảnh Lục trọng thiên.

Trên thân thể khôi ngô của hắn vẫn còn dính một mảnh hắc sắc kiếm khí, trông nó như một con rắn nhỏ không ngừng bò loạn và linh hoạt dị thường. Kiếm khí ẩn chứa Hủy Diệt Kiếm Ý không phải là thứ dễ dàng phá bỏ hay thanh trừ như vậy, một khi nó bám được vào trên người đối thủ thì chỉ cần đối phương có chút sơ hở, kiếm khí sẽ tận dụng mọi thứ để chui vào trong cơ thể và tiến hành phá hoại, muốn thanh trừ hủy diệt kiếm khí thì phải có võ đạo ý chí cùng năng lượng bản thân rất cao, thiếu một thứ cũng không được.

Rống!

Hai cánh tay chấn động mãnh liệt, Sử Đào đem cảnh giới tăng lên tới cực hạn, “sưu sưu”, từng đạo hủy diệt kiếm khí bị lực lượng cường đại ép bay ra ngoài giống như những mũi tên nhọn bắn đi thật nhanh vậy.

Ở bên ngoài vạn dặm, Diệp Trần cũng không tiếp tục động thủ, hắn cho là kết quả này đã rất rõ ràng, nếu như đối phương biết giữ lời nói thì trận tỷ thí này đã phân thắng bại rồi.

Ngân Xà bảo kiếm tra vào vỏ, Diệp Trần đối với Từ Tĩnh nói: "Chúng ta đi."

Ngày sau, hắn sẽ cùng Từ Tĩnh bái phỏng Long Tộc nhưng không phải là hiện tại, dù sao nhân sinh của bọn hắn còn rất dài, không cần nóng lòng nhất thời.

"Sao chứ, ngươi chấp nhận thua sao?" Sử Đào cao giọng nói.

Diệp Trần quay đầu lại nói: "Thua chính là ngươi, ngươi đã thua rất rõ ràng rồi."

"Hừ, ta thừa nhận đã xem thường ngươi, nhưng ngươi cũng không gây thương tổn được cho ta, nếu đây là một cuộc chiến sinh tử thì ta nhất thời chỉ rơi vào thê hạ phong mà thôi, ai có thể cười đến cuối cùng thì mới thật sự là kẻ chiến thắng."

Sử Đào có chút biệt khuất, nếu sớm biết Diệp Trần có thực lực cường đại như vậy thì hắn đã không nói sẽ hạn chế tu vi của mình, bây giờ chính điều đó đã trở thành “tảng đá” đập vào chân của mình.

"Thế ngươi muốn thế nào?"

Diệp Trần hỏi.

"Chiến đấu thật sự, không hạn chế thời gian, người thua sẽ nghe theo người thắng, dĩ nhiên, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu."

Sử Đào lạnh lùng nói.

"Ngươi thật đúng là giỏi tính toán thật." Diệp Trần sắc mặt khó coi, đối phương là Bạch Ngân Cự Long, lại phối hợp thêm đỉnh tiêm Đế cấp khôi giáp, Diệp Trần muốn đả thương hắn cơ hồ là không thể nào, mà cảnh giới của mình lại kém hơn hắn đến hai trọng thiên, khôi giáp trên người cũng chỉ là cao đẳng Đế cấp khôi giáp, lực phòng ngự tất nhiên xa xa không bằng đối phương, đánh tới phút cuối cùng thì Diệp Trần chỉ có thể bại mà thôi, không có biện pháp nào khác cả. Nếu chiến đấu trong thời gian dài, chiến lực tương đương nhau cũng không có nghĩa là không thể phân ra thắng bại.

"Nếu như ta không đáp ứng thì sao?"

Diệp Trần cũng không ngốc, hắn sẽ không đem mặt hạn chế của mình ra đùa giỡn, đối mặt với loại đối thủ này, hắn sẽ chọn biện pháp rời đi, lấy tốc độ của hắn thì đối phương khó có thể đuổi theo kịp.

Điều Diệp Trần lo lắng chính là Long Tộc trưởng lão Trần Thanh Hải, Trần Thanh Hải có thể thuấn di, đây là một năng lực hết sức kinh khủng.

"Không đáp ứng cũng phải đáp ứng đấy."

Khí diễm màu bạc trên người Sử Đào tăng vọt, hắn đứng ở nơi đó mà trông giống như là một Thái Dương màu bạc vậy.

"Đủ rồi."

Đúng lúc này, Trần Thanh Hải lên tiếng.

"Trưởng lão." Sử Đào nhìn về phía Trần Thanh Hải.

"Đủ rồi, để cho bọn họ đi, chúng ta trở về." Trần Thanh Hải phất phất tay.

"Nhưng…"

Sắc mặt Sử Đào liền biến sắc.

Trần Thanh Hải trợn mắt nhìn đối phương một cái, "Chẳng lẽ ngươi đã quên các vị cao tầng đã căn dặn ngươi thế nào rồi? Hết thảy mọi thứ ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta, thế nào, ngay cả lời của ta ngươi cũng không nghe?"

"Sử Đào không dám."

"Các ngươi đi đi! Bất quá ta hy vọng các ngươi nên hạ hồi suy nghĩ, cô nương này thủy chung chính là một thành viên của Long Tộc chúng ta, số lượng thành viên Long Tộc chúng ta đã vô cùng thưa thớt, chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng." Trần Thanh Hải đối với Diệp Trần nói.

Diệp Trần gật đầu, "Thật ra thì chuyện này không phải là không thể nói chuyện một chút được, nhưng trước tiên thì hai bên phải đối đãi ngang hàng nhau, lần sau nhớ không được dẫn hắn tới nữa."

Diệp Trần có thể khẳng định, Long Tộc sẽ phái người tới lần thứ hai, hắn không hy vọng trong đó tiếp tục có mặt Sử Đào, tên Cự Long này quá cao ngạo, không xem ai ra gì.

"Ngươi!"

Sử Đào nghe ra đối phương đang khinh bỉ mình.

"Tốt."

Trần Thanh Hải gật đầu, hắn cũng cảm giác bản thân mình đã dùng sai phương pháp rồi, chủ yếu là đối với sự tình Hoàng Kim Cự Long phối ngẫu không phải là với Cự Long, điều đó làm cho hắn rất mất hứng.

"Chúng ta đi."

Trần Thanh Hải bắt lấy bả vai Sử Đào, trong nháy mắt đã nhanh chóng biến mất tại chỗ.

"Chúng ta cũng đi thôi."

Diệp Trần cùng Từ Tĩnh hướng phía Huyền Trọng Tinh bay đi.

Bình luận