Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 132: Luyện tâm nhất kiếm


Quanh đài, một số người rì rầm nghị luận.

Kìm lại thoái thế, Thạch Phá Thiên ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, hắn biệt hiệu thạch nhân, không chỉ phòng ngự cao, sức mạnh thân thể cũng cực kì cường đại, dưới điều kiện không động chân khí, từng dùng quyền đánh chết một con đỉnh tiêm yêu thú cấp ba, yêu thú cấp bốn cũng có thể gắng gượng vài chiêu, đối phương nhỏ hơn hắn hai ba tuổi, không chỉ có thành tựu trên lĩnh vực kiếm pháp, lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, bây giờ đến phương diện sức mạnh cũng cực kì cường hãn, còn gì là thiên lý nữa.

Nhưng đối với Thạch Phá Thiên mà nói, Diệp Trần càng xuất sắc, hắn càng muốn tiêu diệt đối phương, nếu không, cả đời này hắn cũng không thẳng lưng lên được.

- Để ta xem ngươi đỡ được mấy quyền.

Khởi động tốc độ, Thạch Phá Thiên hai ba bước lao đến trước mặt Diệp Trần, nắm đấm thúy kim sắc hóa ra những phiến quyền ảnh, quyền nào quyền nấy sức mạnh thập phần.

Diệp Trần đương nhiên không sợ, chiến luôn cùng đối phương.

Sau một trăm chiêu, Thạch Phá Thiên cười gằn,

- Ăn một quyền của ta!

- Không phòng thủ?

Diệp Trần nhíu mày, đối phương hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, tốc độ công kích bạo tăng, nếu như lấy cứng chọi cứng, khó tránh bị trúng vài quyền, nếu không lấy cứng chọi cứng, bản thân sẽ rơi vào thế hạ phong, dù sao phòng thủ kiên cố đến mấy thì vẫn có lỗ hổng.

Hạ quyết tâm, Diệp Trần cũng từ bỏ ý định phòng ngự, tung nắm đấm như Thạch Phá Thiên.

Binh!

Binh!

Mỗi người đều trúng một quyền, hỏa tinh bắn ra, nổ lốp bốp.

Thạch Phá Thiên nhe răng cười, tựa hồ một quyền vừa rồi không hề ảnh hưởng đến hắn, thân ảnh lao lên, một lần nữa quấn lấy Diệp Trần.

Binh binh binh binh binh binh...

Nhất thời, đến Diệp Trần và Thạch Phá Thiên đều không biết trúng của đối phương bao nhiêu quyền, chỉ biết nửa trên thân người chỗ nào cũng đau, đến đầu cũng trúng mấy nhát, so với họ, đám thanh niên tuấn kiệt quan chiến càng không còn gì để nói, họ chỉ nhìn thấy hai người như hai kẻ điên, chỉ biết công kích, không biết phòng thủ, tựa hồ ai có thể đánh nhiều hơn đối phương một quyền là thắng.

- Biến thái quá! Ai đánh với họ không thua thì cũng chết, phòng ngự mạnh như vậy.

- Bản thân họ cũng không thể phá được phòng ngự của đối phương, chúng ta lên chỉ sợ đủ gãi ngứa cho họ.

- Thạch Phá Thiên tu luyện là Lưu ly quyết, không biết Diệp Trần kia tu luyện luyện thể công pháp nào, sao lại mạnh như vậy, không hề thua kém Thạch Phá Thiên.

Chiến thêm một lúc, Thạch Phá Thiên có phần mất kiên nhẫn, đối phương phòng ngự mạnh hơn hắn tưởng tượng, chỉ dựa vào một mình lưu ly kim thân thì không thể làm được gì, nói như vậy, chỉ còn cách động dụng tuyệt học của hắn.

- Thiên cương bạo liệt!

Thân thể lăng không nhảy lên, kim quang trên nắm đấm của Thạch Phá Thiên càng thịnh, ầm ầm đánh tới.

- Cuối cùng cũng động dụng võ kĩ.

Diệp Trần đánh ra Bá quyền chiêu thứ hai Độc bá nhất phương, nguyên khí gần đó bị hút sạch, dung nhập vào trong quyền kình.

- Bạo!

Khiến Diệp Trần ngạc nhiên là, Bá quyền lần đầu tiên bị một môn quyền pháp khác áp chế, vô kiên bất tồi quyền kình tầng tầng bạo liệt, tựa hồ bên trong có chứa thuốc nổ.

Ba!

Thân thể lóe lên, Diệp Trần lùi hơn mười bước.

Thạch Phá Thiên kiên quyết đuổi theo, một quyền lăng không đánh ra.

Bá quyền vô hiệu, Diệp Trần đành phải động dụng Vân ẩn kiếm, một kiếm chém ra, nửa bước kiếm ý được thôi phát ra ngoài.

Bùm bùm!

Quyền kình bạo liệt và kiếm khí va chạm, bất phân thắng bại, không ai chịu nhường ai.

- Thiên cương bạo liệt quyền là địa cấp sơ giai quyền pháp, khắc chế tuyệt đại bộ phận võ kĩ, trong quyền kình ẩn hàm cương kình bạo liệt, chỉ cần chạm vào là nổ tung từ ngoài vào trong, thực sự đủ bá đạo.

La Hàn Sơn thành danh cực sớm, thoáng nhìn là nhận ra quyền pháp của Thạch Phá Thiên, đường kiếm khí này của Diệp Trần không hề thua kém đối phương, chủ yếu vẫn là dụng của kiếm ý, kiếm ý bản thân đã có một luồng nhuệ khí, dung nhập luồng nhuệ khí hư vô này, kiếm khí của kiếm khách đương nhiên càng sắc bén ngưng thực, rất khó bị đánh tan.

- Xem ngươi chặn kiểu gì!

Cho đến lúc này, Thạch Phá Thiên cuối cùng bạo phát tuyệt chiêu giấu kín, hai tay hư không nắm quyền, như hai con rồng lao lên từ mặt biển, chấn động cả thiên địa.

Ầm ầm ầm!

Kim quang bảo phủ một nửa quảng trường, quyền kình hung mãnh hoàn toàn bị che giấu, chỉ có những tiếng nổ khiến người ta hồn siêu phách tán là vẫn không ngừng vang lên, áp bách Diệp Trần.

Diệp Trần lần đầu tiên gặp phải đối thủ đáng gờm như vậy, những ngẫm lại chẳng có gì kì quái, Thạch Phá Thiên là Phỉ Thúy Cốc tứ đại đệ tử hạch tâm, thực lực không hề thua kém Liễu Vô Tướng, trong giới thanh niên có mặt ở đây, trừ Phỉ Thúy công tử đã bước vào Bão Nguyên Cảnh, tựa hồ chỉ có "Bắc Tuyết khoái đao" Lâm Kì là đủ khả năng thắng hắn, mình thì mới bước vào Ngưng Chân Cảnh hậu kì, chân khí mặc dù không hư phù, nhưng cũng chưa được ngưng luyện tinh thuần như Ngưng Chân Cảnh hậu kì đỉnh phong, chỉ có thể so sánh với Ngưng Chân Cảnh hậu kì đỉnh phong bình thường, ưu thế duy nhất của hắn là nửa bước kiếm ý.

Kiếm ý!

- Xem ra phải xuất một kiếm đó.

Một ý nghĩ lướt qua trong đầu, Diệp Trần hạ quyết tâm, không còn do dự nữa.

Chân trái tiến lên phía trước một bước, Diệp Trần tay phải giơ cao kiếm, cả tâm thần trầm nhập vào trong Vân ẩn kiểm, sau đó chém xuống.

Xích!

Không ai có thể hình dung một kiếm đó nhanh thế nào, bởi vì không nhìn thấy Diệp Trần làm động tác gì, một đường kiếm khí to lớn đã bắn ra, đường kiếm khí này thế đi nhanh như điện xẹt, hóa thành một dải bạch quang, trong nháy mắt dung nhập vào trong kim quang.

Vô thanh vô tức, kim quang bị vỡ làm đôi, tất cả quyền kình đều biến mất, như tuyết mỏng gặp mặt trời, tan biến vô hình.

Rắc!

Sườn Thạch Phá Thiên bị chém một đường, máu tươi trào ra.

Bản thân hắn thậm chí còn không kịp phản ứng.

- Là kiếm pháp gì vậy? Sao lại nhanh đến thế?

Một kiếm qua đi, tràng diện lặng ngắt như tờ, mãi mới có người không kìm được kinh hô. Nguồn: https://truyenfull.vn

Trưởng lão các đại tông môn mặt lộ nghi hoặc, họ cũng không nhận ra một kiếm này, chỉ có Viên Tuyết Mai là thoáng có vẻ suy tư, sau đó sắc mặt đại biến, tựa hồ nhìn thấy sự tình không thể tưởng tượng, đôi môi hồng nhuận mở to, không sao khép lại được.

Trang Khánh Hiền sắc mặt âm trầm, gằn từng chữ:

- Luyện tâm nhất kiếm!

- Cốc chủ, cái gì là Luyện tâm nhất kiếm?

Liễu Vô Tướng vội vàng hỏi.

- Tương truyền thời cổ, có kiếm khách vì muốn báo thù, tự sáng tạo ra một môn, môn kiếm pháp đó chỉ có một chiêu, chính là Luyện tâm nhất kiếm này, thi triển Luyện tâm nhất kiếm nhất định phải hợp nhất tinh khí thần thủ nhãn thân, đó chỉ là bước thứ nhất, bước thứ hai hà khắc hơn, lấy kiếm làm chủ, trong một khoảnh khắc đem sức mạnh phát tiết ra theo kiếm hình thế, sát thương đối thủ cường đại hơn mình. Nhưng sau khi thi triển, bản thân sẽ cảm thấy yếu đi trong một thời gian, tinh thần giảm sút. Kiếm khách bình thường vốn dĩ không thể thi triển, chỉ có tấm lòng son hoặc người lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể làm được, nhưng tên Diệp Trần này đã chạm đến biên giới kiếm ý, thi triển được cũng không có gì lạ.

Bình luận