Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1261: Đánh tan tà linh tộc


Trớ Chú Ma Đế có tướng mạo quá mức xấu xí, dù đã chết rồi nhưng ai nhìn thấy cũng thập phần buồn nôn, người bình thường dù xấu xí thế nào cũng không bị người khác khinh bỉ, dù sao thì nhiều thứ vẫn là do trời sinh, thế nhưng sự xấu xí của Trớ Chú Ma Đế là do Hậu Thiên bị cải tạo thành, toàn bộ Chân Linh thế giới cũng chỉ sợ rằng không tìm thấy một người nào xấu bằng một phần mười hắn, nếu có thể tìm được thì đây tuyệt đối là kỳ tích.

Mộ Dung Khuynh Thành không phải nữ nhân trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nàng cũng không muốn nhìn nhiều vào Trớ Chú Ma Đế mà vận dụng xảo kình cách không tung ra một nắm đấm chấn vào trên thân thể Trớ Chú Ma Đe.

Phanh!

Thân thể Trớ Chú Ma Đế lập tức bị bạo liệt hóa thành tro tàn, tan biết theo một cơn gió vừa thổi qua, thứ còn lưu lại chính là hơn mười khỏa ma năng tinh thạch màu đen, những ma năng tinh thạch này hoàn toàn bất đồng với những ma năng tinh thạch mà nàng đã lấy được vào lúc ban đầu trên vị diện chiến trường, chúng ẩn chứa năng lượng thập phần khủng bố, tại mặt ngoài càng hiện ra một tầng vầng sáng màu đen nhàn nhạt.

"Sư phụ, người và con mỗi người một nửa nhé."

Mộ Dung Khuynh Thành tay đẩy nửa số ma năng tinh thạch đến trước người Ma Hoa Hoàng.

Ma Hoa Hoàng lắc đầu, đem ma năng tinh thạch một lần nữa đẩy trở lại, mở miệng nói: "Nó có thể trợ giúp cho con nhiều hơn so với ta, hơn nữa, ta cũng đã sưu tập được một ít ma năng tinh thạch rồi."

Ma Hoa Hoàng duỗi ra tay phải mở ra, trên lòng bàn tay nàng là tám khỏa ma năng

tinh thạch màu đen, những ma năng tinh thạch này là từ một ít cốt cách Ma Vương có Bất Tử Chi Thân còn chưa đạt tới Tích Huyết Trọng Sinh cảnh giới, đáng tiếc, tuyệt đại bộ phận Ma Vương đều bị đánh cho thịt nát xương tan nên không có khả năng tồn tại ma năng tinh thạch.

"Trận chiến lần này có thể nói là chết thương thảm trọng ah!"

Nói chuyện là Linh Đan Vương.

Hắn có thể còn sống sót thì có hơn phân nửa là nhờ vào may mắn, nhất thời còn có dựa vào đan dược, đương nhiên, hắn cũng đã cho các Vương giả khác rất nhiều đan dược, tác dụng phát ra là không thể coi thường, ví dụ như một ít đan dược có thể bù đắp khí huyết, một ít đan dược có thể gia tăng thực lực, một ít đan dược có thể tăng cường phòng ngự, những thứ này đều rất hữu dụng.

Diệp Trần nói: "Thắng lợi lần này là do mọi người tề tâm hợp lực, khi mọi người đồng tâm hiệp lực thì sức mạnh đạt được là vô cùng to lớn, đã có rất nhiều đồng đạo của chúng ta hy sinh, nhưng tinh thần của họ vẫn tồn tại, ta đề nghị chúng ta nên kiến tạo một tòa Vương Giả Mộ Viên để tôn vinh những Vương giả đã hy sinh vì Chân Linh thế giới, làm cho hậu nhân đời đời nhớ kỹ những cống hiến to lớn mà bọn họ đã làm ra."

"Đề nghị này không tệ."

Huyền Hậu gật gật đầu.

"Ân, ta cũng đồng ý, đoán chừng sẽ không có ai không đồng ý."

Nghĩ đến những người đã bị chết, tâm tình mọi người rất nặng trọng, số người chết rất nhiều, Chân Linh Đại Lục tập kết hơn sáu trăm Sinh Tử Cảnh Vương giả, vậy mà chỉ còn lại hơn hai trăm người, ngay cả Địa Để nhất tộc sau khi gia nhập cũng đã chết hơn hai mươi vị. Trong bọn họ, có những người đã lớn tuổi, có những người chỉ vừa mới ở

vào khởi điểm nhân sinh như Lục Thiếu Du, Bắc Minh Huy, Hạ Hầu Tôn...và rất nhiều thiên tài khác, cái chết của bon ho là môt tổn thất to lớn đối với Chân Linh thế giới.

"Người đã qua đời thì đã đi vào dĩ vãng, người còn sống sót cũng nên càng kiên cường hơn."

Diệp Trần thở dài, hắn nhìn thoáng qua Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt, Sở Trung Thiên, Liễu Vô Kiếm cùng với Khương Thiên, Lam Sơn Mi, Yen Phượng Phượng ... là những thiên tài đích thực còn sống sót, những người này đều là những thiên tài cùng thời với hắn, họ có thể còn sống sót đã điều rất không dễ dàng. Khi Diệp Trần nhìn sang, đồng thời bọn hắn cũng nhìn đi qua, trong ánh mắt họ có đủ loại cảm xúc, có nội liễm và cả bi thống. Có hồi tưởng, có trầm tư, vào lúc này xung quanh hoàn toàn im ắng, dù là Khương Thiên từng có khoảng cách với Diệp Trần, nhưng cũng nhìn qua bằng ánh mắt mang theo một tia áy náy.

Một trận chiến này qua đi, mọi người đã kết giao tình ‘hữu nghị’, loại hữu nghị này chưa chắc là tình hữu nghị của bằng hữu, nhưng tuyệt đối là thiện ý, tựu như là chiến hữu vậy.

Có thể tưởng tượng được, một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, Chân Linh thế giới nhất định rất hòa bình, dù là có bảo vật xuất thế cũng không có khả năng lại để cho bọn hắn chém giết nhau, người chết đã đủ nhiều rồi, tất cả bọn hắn đều tình nguyện buông tha cho bảo vật, cũng không hi vọng đem đao kiếm vung hướng những người từng là chiến hữu của chính mình.

Tuy nhiên, tranh đấu chính là suối nguồn tiến hóa của nhân loại.

Chiến cuộc đã định, Ma tộc đại quân còn thừa lại chỉ rải rác mấy vạn, bất quá còn có một lo lắng lớn nhất chưa được giải quyết, đó chính là trận chiến giữa Bất Tử Thụ cùng Ác Ma Tổ Thụ.

Không khoa trương mà nói, nếu như Ác Ma Tổ Thụ chiến thắng thì tất cả cố gắng mà trước đó bọn hắn đã làm ra đều tan thành mây khói, chỉ một mình Ác Ma Tổ Thụ cũng có thể giết chết tất cả mọi người bọn hắn, không phải cứ có quân số đông là có thể chiến thắng được Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên, xét về chiến lực nó đã siêu việt đạt tới Thập Tinh chiến lực rồi.

"Muốn phân ra thắng bại, e là còn cần thời gian rất dài, chúng ta ở chỗ này cũng không tạo ra tác dụng gì, nên đi xem Thiên Kiếm Đại Lục như thế nào rồi."

Diệp Trần bỗng nhiên nói.

"Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên rồi."

"Không xong, sao ta lại quên mất việc này chứ."

Không ít người vỗ vỗ đầu, trên mặt tràn đầy ảo não.

Kỳ thật điều này cũng không phải kỳ lạ, chủ yếu là vì cùng Ma tộc chiến đấu quá mức thảm thiết, sau nhiều lần khó khăn trắc trở mới giành được thắng lợi cuối cùng. Trong lúc, bọn hắn cho rằng không còn hi vọng nữa thì Diệp Trần đã ngăn chặn được cơn sóng dữ, vì vậy mới không làm cho bọn hắn mất đi tin tưởng. Hiện tại chiến tranh đã sắp chấm dứt, thần kinh của bọn hắn cũng được buông lỏng xuống nên không muốn suy nghĩ quá nhiều, tự nhiên cũng sẽ đem sự tình Thiên Kiếm Đại Lục quên mất.

"Không cần đi quá nhiều người, Ma tộc đã bị chúng ta tiêu diệt, Tà Linh tộc sẽ không có khả năng gây nổi sóng, như vậy, ai nguyện ý thì tới tương trợ, còn ai không muốn đến thì hãy ở đây thu dọn thoáng một chút tàn cuộc, nếu toàn bộ đi thì ngược lại cũng không tốt lắm."

Diệp Trần nói ra.

Cuối cùng nhất, tiến về trước Thiên Kiếm Đại Lục chỉ có bảy tám chục người, những

người khác cũng không phải không muốn đi, mà là cảm thấy không tất yếu phải đi, toàn bộ Chân Linh thế giới lúc này, ngoại trừ Ác Ma Tổ Thụ ra, còn có kẻ nào là đối thủ của Diệp Trần chứ, huống chi cùng đi với Diệp Trần đều là những cao thủ đứng đầu.

Chân Linh Đại Lục cùng Thiên Kiếm Đại Lục có một cổng Truyền Tống Trận cực lớn, thông qua Truyền Tống Trận, mọi người Diệp Trần chỉ chốc lát sau công phu tựu đã được truyền tống đến Thiên Kiếm Đại Lục.

Thiên Kiếm Đại Lục, đã gặp phải tình cảnh sụp đổ, đại quân hình thành từ các Linh Hải Cảnh cùng Tinh Cực Cảnh chỉ còn thừa lại không đến mười vạn, về phương diện Vương giả, chỉ còn lại có đúng 50 người.

"Thất bại, thật sự là thất bại, cầu xin liệt tổ liệt tông thứ lỗi, chúng con thật sự ngăn không được, bất quá các vị hãy yên tâm, dù chỉ còn một người thì chúng con cũng sẽ biết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, tuyệt nhiên không lùi bước."

"Muốn chiếm lĩnh Thiên Kiếm Đại Lục thì phải bước qua thi thể của ta trước đã!"

Đừng nói chi đến những người khác, cả Tuyết Kiếm Vương, Tinh Kiếm Vương cũng đã có tử chí trong lòng, về phần Bát Đại Yêu Thiếu, đã chết thêm một kẻ nữa, chỉ còn lại một mình Tượng Thiếu mà thôi, bọn hắn nhìn không thấy được bất kỳ hi vọng chuyển cơ nào, duy nhất còn lại chỉ là chấp niệm bản thân, đó chính là giết chết càng nhiều Tà Linh tộc càng tốt.

"Diệp Trần, nếu trước khi chết mà ta còn có thể chứng kiến được khả năng chiến đấu của ngươi thì thật tốt quá."

Tinh Kiếm Vương không khỏi nhớ tới Diệp Trần, đối với kiếm khách mà nói, kiếm đạo tựu là truy cầu suốt đời, mà Diệp Trần không thể nghi ngờ chính là người dẫn

đường ở phía trước, Diệp Trần với tư cách là kiếm khách mạnh nhất từ xưa đến nay, Tinh Kiếm Vương một lòng muốn xem xem hắn đã gặp phải khốn cảnh như thế nào.

"Giết!

Bốn gã Tà Vương liên thủ thẳng hướng Tinh Kiếm Vương.

Tinh Kiếm Vương cười thảm một tiếng, lúc này đây, hắn không thể ngăn nổi nữa rồi, bất quá, muốn để cho hắn không phản kháng mà chết là điều không thể nào, cố gắng vắt cạn lượng chân nguyên cuối cùng, Tinh Kiếm Vương muốn tự bạo mà kéo địch nhân chết cùng.

Xoẹt!

Nhưng ngay vào lúc này, một đạo kiếm quang hình vòng cung xuyên thấu không gian vượt qua thân thể bốn gã Tà Vương, phù một tiếng, bốn gã Tà Vương ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp hóa thành hư vô.

"Tinh Kiếm Vương, đã lâu không gặp."

Một thanh âm quen thuộc vang vọng trên bầu trời.

"Là Kiếm Vương Diệp Trần."

"Diệp Trần đến rồi!"

"Còn có Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt, Sở Trung Thiên, bọn hắn như thế nào tất cả đều đến đây, chẳng lẽ Chân Linh Đại Lục đã rơi vào tay giặc rồi."

"Không có khả năng, ngươi không thấy ánh mắt của bọn hắn sao, biểu lộ đó không thể nào là Chân Linh Đại Lục đã rơi vào tay giặc được?"

M

"Chẳng lẽ..."

Chúng Vương giả Thiên Kiếm Đại Lục nhao nhao nghị luận, tâm tình sóng cả mãnh liệt. Chợt, một vẻ mừng rỡ như điên tuôn ra.

Chân Linh Đại Lục đã không có rơi vào tay giặc, đối phương lại tới đây, chẳng phải là nói bọn hắn đã đánh bại Ma tộc, sau đó đến đây cứu viện đấy sao.

"Diệp Trần."

Tinh Kiếm Vương phảng phất giống như đã gặp phải quỷ, nhìn sang.

Tuyết Kiếm Vương cũng nhìn qua mà trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Cười cười, Diệp Trần đối với chúng nhân sau lưng nói: "Nhóm người các vị đi diệt sát Tà Linh tộc đại quân, tại đây giao cho chúng ta là được rồi."

"Vâng."

Theo tới bảy tám chục người thì có hơn năm mươi người đi trợ giúp đại quân Thiên Kiếm Đại Lục. số hơn hai mươi người còn lại chính là những người có thực lực tương đối cao.

Rầm rầm rầm!

Không có bất kỳ lời nói thêm nào, lấy Diệp Trần làm mũi nhọn, hơn hai mươi người thẳng hướng đại quân Tà Vương Tà Linh tộc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tựu đã có vài chục tên Tà Vương vẫn lạc, hệt như là “chém dưa thái rau” vậy.

"Diệp Trần, Chân Linh Đại Lục sao rồi?"

Tinh Kiếm Vương hỏi.

"Thắng rồi!

Diệp Trần đánh chết một đám lại một đám Tà Vương, rồi trả lời.

"Diệp Trần, ngươi thật muốn chết."

Âm Thực Tà Đế lao đến, hắn không biết Ma tộc đã bị bại như thế nào, nhưng hắn khẳng định Cự Ma Đế không phải do Diệp Trần giết, đoán chừng là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mới dẫn đến Ma tộc bị đánh bại.

"Tựu để cho ta tới chấm dứt tánh mạng của ngươi."

Thực lực Ầm Thực Tà Đế đã tiếp cận Thất Tinh, tựa hồ so với Khủng Cụ Ma Đế đều muốn mạnh hơn một phần, hai tay của hắn liên tục đánh ra chưởng kình Thôn Thiên Thực Nhật đầy nham hiểm, rậm rạp chằng chịt hướng phía Diệp Trần vọt tới.

"Diệp Trần, coi chừng."

Vừa được Diệp Trần cứu, vài tên Vương giả Thiên Kiếm Đại Lục mở miệng nhắc nhở.

Cách đó không xa, Sở Trung Thiên nhếch miệng nói “Phải cẩn thận chính là tên Âm Thực Tà Đế đấy.”

Đối mặt Âm Thực Tà Đe, Diệp Trần chỉ vung ra một kiếm.

Phốc!

Sau một khắc, Âm Thực Tà Đế trực tiếp vẫn lạc, cả hài cốt cũng không còn. "Cái này!!!"

ít

Tất cả mọi người đều chấn kinh, kể cả Tà Linh tộc, cường đại như Âm Thực Tà Đế mà rõ ràng ngăn không được một kiếm của Diệp Trần, điều này làm cho bọn hắn phải hoa mắt!

"Khôngggg!"

Đám Tà Vương Tà Linh tộc còn lại gào thét.

Đáng tiếc, thứ nghênh đón bọn hắn chính là tử vong, Long thân Từ Tĩnh tùy tiện va chạm một cái cũng có thể diệt sát một đám Tà Vương, còn Mộ Dung Khuynh Thành lại giống như một điểm quang màu đen lập loè, mỗi lần điểm quang màu đen kia xuất hiện là nhất định có một gã Tà Vương vẫn lạc, còn đao pháp tuyệt vọng của Độc Cô Tuyệt có thể nói là đánh đâu thắng đó mà không gì cản nổi, chỉ cần trúng phải là chết ngay lập tức.

Rất nhanh, số lượng Tà Vương Tà Linh tộc từ hơn ba trăm đã biến thành hơn 100, sau đó không còn đủ 100, không đến 50, rồi ít hơn 30, khoảng thời gian kia không cao hơn thời gian uống một chiếc trà.

"Thắng lợi rồi!

Mọi người cuồng hô, từ trong tuyệt vọng ngược đến thắng lợi, tâm tư bọn hắn biến hóa thế nào thì ngoại nhân thật sự khó có thể biết được, ít nhất Chân Linh Đại Lục còn có Diệp Trần là có thể tạo ra hi vọng cho những người khác.

"Đa tạ rồi."

Tuyết Kiếm Vương đối với Diệp Trần thật sâu nói một câu cảm tạ.

"Ngược lại không cần cảm tạ ta như vậy, tất cả mọi người đều là vì Chân Linh thế giới mà chiến đấu cả." Đồ Ma kiếm được tra vào vỏ, đám Tà Vương Tà Linh tộc còn lại cũng như những con mèo nhỏ vậy, không cần hắn phải xuất thủ.

Bình luận