Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1256: Diệp trần hư ảnh


"Thật đúng là đáng sợ!"

Bất Tử Thụ xuất hiện đã làm cho Diệp Trần hung hăng thổ ra vài đạo ức khí, nhưng ngay sau đó, Ác Ma Tổ Thụ cùng Bất Tử Thụ đại chiến lại để cho hắn tắc luỡi không thôi.

Vào thời thượng cổ, Bất Tử Thụ sau khi bị Ma tộc tuyệt thế cường giả chém đứt, đã ngủ say vô số năm, đoán chừng đến hiện tại có lẽ đã khôi phục không ít nguyên khí, nếu không như vậy, quả quyết nó không có khả năng quấn siết Ác Ma Tổ Thụ như vậy. Tuy nói lúc trước Ác Ma Tổ Thụ đã từng bị phá hủy, nhưng cái gốc cây này về sau cũng đã trưởng thành trở lại, trải qua mấy chục vạn năm, Ác Ma Tổ Thụ mặc dù không đạt tới thời kì đỉnh phong nhưng chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Ngay cả những gã Ma Vương Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên chiến lực cũng chạy không thoát được Bất Tử Thụ, mà Bất Tử Thụ khi giao chiến cùng Ác Ma Tổ Thụ thì gần như tương đồng với nhau nên chắc chắn Ác Ma Tố Thụ cũng phải ở mức Bát trọng thiên đỉnh phong rồi.

ít nhất hai đại Ma Vương Sinh có Tử Cảnh bát trọng thiên chiến lực bị dìm chết cùng một chỗ, cái loại tràng diện này không cách nào diễn tả được bằng ngôn từ, ít nhất Diệp Trần cũng biết rõ, dù là một điểm dư ba của công kích vừa rồi cũng đều có thể đánh chết hắn.

Trừ việc đó ra, hai cây đại thụ này có hình thể quá mức to lớn, cao đến mấy ngàn dặm, rộng đến mấy trăm dặm, ngay cả khi Long thể Từ Tĩnh biến hóa đến cực hạn thì có lẽ chiều dài không thua bọn hắn, nhưng nếu đem so với bọn hắn thì hết sức nhỏ bé, mà sau khi Từ Tĩnh biến lớn long thể thì chiến lực hội sẽ bị hạ thấp, còn hai gốc cổ thụ này thì hiển nhiên sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, bởi vì đây tựu chính là bản thể của bọn hắn, dùng bản thể thật để chiến đấu thì chiến lực sao lại há có thể yếu bớt đi chứ.

Crackkkk!

Hai đại cổ thụ chiến đấu đã gây ra ảnh hưởng trên phạm vi rộng lớn đến mức không cách nào tưởng tượng, trên bầu trời, thỉnh thoảng xuất hiện các vết nứt không gian đủ kích cỡ từ dài mấy vạn dặm đến mấy mười vạn dặm, hải dương vô biên vô hạn cũng bởi vì cuộc chiến của bọn hắn mà sóng cả nổi lên mãnh liệt, xông thẳng lên đến chín tầng trời. Những con Hải Thú đang ở trong phạm vi này đã tựu gặp phải bất hạnh, tại đây, dư ba do hai tồn tại đại khủng bố đang chiến đấu tỏa xuống làm toàn bộ bọn chúng lập tức tử vong, đáng tiếc là bọn chúng không có quá nhiều linh trí, nếu có linh trí thì tại lúc Dị tộc cùng Chân Linh thế chiến đấu, bọn chúng nên chạy trốn tới hải dương khác để tránh họa rồi.

Không cần đến mấy năm sau thì trong lòng cái phiến đại hải dương này sẽ trở thành một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh vật nào ở chỗ này có thể còn sống, bởi vì nơi này đã lưu lại Ma tộc quy tắc cùng Chân Linh thế giới quy tắc vẫn không ngừng dây dưa triệt tiêu lẫn nhau, vì vậy có thể hủy diệt vạn vật. Nhưng cũng vì như vậy mà tại đây sẽ xuất hiện ra vô số tài nguyên, bảo vật khoáng sản, làm cho nơi đây trở thành một trong những cấm địa đáng sợ nhất, đương nhiên, đây là nói về sau này rồi.

Bởi vì Bất Tử Thụ xuất hiện nên ý niệm tới gần Ác Ma Tổ Thụ trong đầu đám Ma tộc Ma Vương đã bị đoạn tuyệt, vào lúc này mà kẻ nào dám đi qua đó thì không hề nghi ngờ là muốn chết, ngay cả khi bọn hắn chưa kịp tới gần cũng đã bị dư ba của cuộc đại chiến giữa hai đại thụ chấn tan thành tro bụi.

Không cách nào tới gần Ác Ma Tổ Thụ, tựu cũng chính là không cách nào tiếp cận được Ma tộc quy tắc, cái này lại để cho chúng Ma Vương có chút nản lòng thoái chí, chẳng lẽ lần chiến tranh này cũng sẽ như trước mà thất bại sao? Mỗi lần nắm đại cục trong tay là mỗi lần đều bị lật bàn, thời khắc Ác Ma Tổ Thụ giáng xuống đã khiến bọn hắn cao hứng trong chốc lát, nhưng thật không nghĩ đến lại một lần nữa bị lật bàn.

Trừ phi...,

Trừ phi Ác Ma Tổ Thụ có thể chiến thắng Bất Tử Thụ, khi đó, không một ai có thể ngăn cản Ác Ma Tổ Thụ, bất luận kẻ nào đứng trước mặt nó đều là cặn bã, không chịu nổi một kích.

Thế nhưng, Ác Ma Tổ Thụ cùng Bất Tử Thụ chiến đấu, rõ ràng không phải nhất thời có thể chấm dứt, chờ đến lúc chấm dứt thì bọn hắn có còn đứng ở đây nữa hay không? Cái gã Diệp Trần kia, trên tay hắn đã dính đầy máu tươi của Ma Vương bọn hắn, số lượng Ma Vương chết ở trên tay hắn đã vài trăm rồi. Tại trước khi Ác Ma Tổ Thụ cùng Bất Tử Thụ phân ra thắng bại thì đối phương hoàn toàn có thể đem bọn hắn giết sạch.

"Tại sao có thể như vậy chứ?"

Cự Ma Đế hai mắt thất thần, tâm trạng vô cùng mờ mịt.

Trải qua thời gian dài như vậy, lại đánh ra hết mọi sở trường mà vẫn không thắng được, trái lại còn liên tục gặp phải đủ loại sự tình ngoài ý muốn, từ việc Diệp Trần không ngừng phát triển, gặp cường đại hội sẽ tắc thì cường đại theo, cho đến việc Bất Tử Thụ xuất hiện..., những điều này đều là thứ mà hắn trước giờ vẫn không hề nghĩ tới.

Xùyyyy!

Ngay tại lúc cự ma đế trở nên thất thần, một thanh lợi kiếm đột nhiên bay vút đến làm hắn cả kinh mà vội vàng xoay người né tránh, nhưng không biết vì sao thanh lợi kiếm kia lại có tốc độ quá nhanh, một kiếm vụt qua đã khiến cho cánh tay phải của hắn lập tức bị chặt đứt.

Đến đây vẫn chưa xong, lợi kiếm phi hành xéo trời cao rồi lúc lao xuống lại biến thành 64 đạo bóng kiếm, những bóng kiếm này tổ họp thành một bức bát quái đồ hình, phóng thẳng hướng Cự Ma Đế.

"Muốn vây khốn ta à, đừng mơ tưởng."

Cự Ma Đế lửa giận cùng trạng thái không cam lòng bộc phát, vung ra một quyền mãnh kích đánh vào Bát Quái kiếm trận, quyền kình to lớn mãnh liệt làm cho Bát Quái kiếm trận còn chưa phóng xuống tới nơi thì đã có dấu hiệu tan rã, Hỏa Tinh văng khắp nơi, âm vang rung động, không gian bích chướng lập tức bị bổ ra vô số mảnh nhỏ khe hở.

"Thứ nguyên dịch chuyển."

Tại chỗ rất xa, lão giả tóc bạc hai tay kết ấn, cường đại ý niệm theo ấn pháp hoàn thiện tạo ra lực chấn động kịch liệt, chỉ chốc lát sau, lão giả tóc bạc tay phải lăng không vung ra, phảng phất như đã bắt được thứ gì đó rồi chậm chạp và kiên định thu trở lại.

Crackkkk!

Một màn đáng sợ phát sinh, Cự Ma Đế cùng với chỗ không gian của hắn trực tiếp bị đoạn lấy đi, sau đó “bó không gian” đó liền hướng phía phương hướng lão giả tóc bạc cùng Diệp Trần đang đứng mà chuyển dời đến, mỗi một lần lập loè là tựu hơn hai mươi vạn dặm.

Đáng tiếc, cũng tựu trải qua một lần lập loè. Một lần lập loè sau đó, Cự Ma Đe đã phá sụp đổ cái phiến không gian bị lấy ra kia, lập tức hướng phía phương hướng ngược lại phi độn.

"Cự Ma Đe, đã đến rồi, cần gì phải đi."

Đồng thời thi triển ra Cửu Cửu Quy Nhất kiếm thuật cùng Bát Quái Diệt Tuyệt Kiếm Thuật cuốn lấy Cự Ma Đế, Diệp Trần đã rất nhanh nhích tới gần hắn, sau đó, lão giả tóc bạc lại không biết đã thi triển ra thứ bí pháp gì mà có thể kéo Cự Ma Đe kéo lại, từ đó khiến cho khoảng cách ở giữa song phương lần nữa giảm bớt hơn hai

mươi vạn dặm. Giờ phút này, Diệp Trần đã đến phía trên không Cự Ma Đế, đạm mạc nói.

Ah!

Cự Ma Đế điên cuồng gào thét, loại gào thét này xuất phát từ một loại cảm giác không cam lòng cùng lòng kiêu hãnh, Cự Ma Đe hắn chưa từng sợ qua ai, nếu có thể khôi phục đến thời kì đỉnh phong thì tại trong cảnh giới Sinh Tử Cảnh thất trọng Thiên, hắn cũng chẳng sợ một ai, hắn tuy không phải người nổi bật nhất trong đó, nhưng cũng có danh khí cực lớn. Vậy mà hôm nay lại bị một tiểu Thiên Tài mới tấn phong Thất Tinh chiến lực đuổi giết, đây có thể nói là sự khuất nhục, không cam lòng cùng phẫn hận đang tràn ngập trong lòng hắn, làm cho trên người hắn khởi đốt lên một ngọn ma hỏa hừng hực.

"Ác Ma Tổ Thụ ngươi đã hàng lâm, với tư cách là chí cao Thánh Vật của Ma tộc ta, hãy đem lực lượng của ngươi lan ra đến cái phiến Thiên Địa này để Ma tộc chúng ta không phải gặp thất bại thêm một lần nào nữa."

Cự Ma Đế thanh âm phát ra từ linh hồn, hung mãnh truyền bá ra ngoài.

Từ cách bên ngoài mấy trăm vạn dặm, Ác Ma Tổ Thụ tựa hồ đã linh ứng nghe được thanh âm của Cự Ma Đe, toàn bộ lá cây màu đen rầm rầm run lên, sau một khắc, vô số lá cây tự động tróc ra, kích bấn về phương hướng Cự Ma Đe, tiếng xé gió “xuy xuy” tựa như hàng tỉ con châu chấu đang bay đi, phô thiên cái địa.

Bùm bùm cách cách!

Bất Tử Thụ cũng không điên cuồng tấn công Ác Ma Tổ Thụ nữa, vô số dây leo giao thoa vung vấy mà bố trí ra trong hư không một tầng Thiên La Địa Võng, những lá cây màu đen kia mỗi lần bị dây leo rút trúng liền lập tức hóa thành tro bụi, nhưng do số lượng lá cây màu đen quá nhiều, dù Thiên La Địa Võng có dày đặc đến mấy thì như trước vẫn có một ít thoát ra.

Số lượng lá cây thoát ra chỉ chiếm số lượng không đến 1%, nhưng nếu thô sơ giản lược mà xem xét thì tối thiểu cũng phải có từ mấy chục đến trên trăm vạn lá, chúng thoát khỏi sự phong tỏa của Bất Tử Thụ, rậm rạp chằng chịt bay vút đi ra ngoài.

Thanh thế đám lá cây màu đen này quá mức to lớn khiến tất cả mọi người đều chú ý tới.

"Ha ha, đây là lá cây Ác Ma Tổ Thụ, trên thượng diện của chúng có ẩn chứa Ma tộc quy tắc, tuy không bì kịp với một phần vạn của Ác Ma Tổ Thụ, nhưng Ác Ma Tổ Thụ cách cách nơi này cũng không xa nên có thể dẫn dắt khí cơ đến đây. Trên phiến lá Ác Ma Tổ Thụ có ẩn chứa quy tắc Ma tộc, nếu có lá cây Ác Ma Tổ Thụ hộ thân thì cảnh giới dù cho không thể tăng thêm một trọng thiên cảnh giới thì ít nhất cũng có thể tăng lên nửa trọng thiên. Khi đó, Ma tộc võ học của chúng ta có thể tùy ý phát huy mà sẽ không bị áp chế nữa."

Chúng Ma Vương đã bị giết đến tuyệt vọng, số lượng còn lại chưa đến 100, cục diện đã thay đổi khi từng tên Ma Vương đều phải đối mặt với hai hoặc ba Vương giả Chân Linh thế giới. Giờ phút này, thấy được đám lá cây Ác Ma Tổ Thụ đang phá không mà đến, trong nội tâm bọn hắn dấy lên hi vọng.

"Quả thực là một cuộc chiến không có hồi dừng ah!"

Đám Ma tộc còn lại mặc dù đang bị dày vò nhung gặp phải tình cảnh này, mọi người Chân Linh thế giới có ngốc đến mấy cũng đều cảm giác được rằng đám lá cây Ác Ma Tổ Thụ kia có thể khiến cho thực lực đám Ma tộc này bạo tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể lât bàn trở lai.

Chân Linh thế giới Vương giả có ý đồ muốn công kích những lá cây màu đen kia, nhưng những lá cây này như có được linh tính, lập loè mấy lần liền né vào hư không trốn đi, sau đó, mỗi đám gồm mười hai phiến lá cây xuất hiện bao trùm lên một gã Ma Vương, làm cho trên người của bọn hắn có thêm một kiện chiến giáp do

các lá cây màu đen tạo thành.

"Thật tốt quá, ta từ Sinh Tử Cảnh tam trọng thiên tăng lên tới tam trọng thiên đỉnh phong rồi, tinh khí thần tiêu hao cũng đã được bổ sung, không còn bất kỳ thương thế hay suy yếu nào."

Có Ma Vương kinh hỉ nói.

Nếu như nói những Ma Vương này đã có thu hoạch rất lớn thì như vậy Cự Ma Đế thu hoạch càng lớn hơn, chiến giáp màu đen trên người hắn thình lình do ba mươi sáu phiến lá cây tạo thành, so với chiến giáp trên người các Ma Vương khác thì càng thêm uy vũ cùng khí phách, cuồn cuộn ma lực khủng bố đến cực điểm dùng hắn làm trung tâm bắn ra bốn phương tám hướng.

"Tốt, không hổ là lá cây của Ác Ma tổ thụ."

Cự Ma Đe cười to, hắn vốn là Sinh Tử Cảnh ngũ trọng Thiên Cảnh giới, sau khi mặc chiến giáp màu đen vào, cảnh giới liền tăng lên tới ngũ trọng thiên đỉnh phong, điều này làm cho ma lực của hấn lần nữa hùng hậu tăng gấp đôi, ma lực bị tổn thất trước đó đều được bù đắp trở lại. Trừ việc đó ra, hao tổn tinh khí thần do hắn bị phong ấn trong vô số năm cũng được triệt để phục hồi, không còn ở trạng thái suy yếu nữa.

"Diệp Trần, không phải ngươi muốn chiến sao? Vậy thì chiến a!" Cự Ma Đe xoay người nhưng không hề chạy trốn.

Lá cây Ác Ma Tổ Thụ chẳng những trợ giúp chúng Ma Vương mà còn trợ giúp luôn cả Ma tộc đại quân bên trên Vọng Hải vực, đám Linh Hải Cảnh Ma tộc cũng được mặc lên người chiến giáp do ba phiến lá cây màu đen tạo thành, Tinh Cực Cảnh Ma tộc được mặc vào chiến giáp do một mảnh lá cây biến hóa thành, nguyên do là vì tu vi bọn hắn còn thấp nên đã khả năng bị áp chế cũng thấp, vì vậy khi bản thân được mặc vào chiến giáp màu đen kia thì cảnh giới của bọn hắn tự nhiên đã không còn bị

áp chế nữa, tất cả đều trở về được thời kì đỉnh phong.

Ngaooooo!

Do số lượng lá cây Ác Ma Tổ Thụ có hạn nên số lượng ma tộc nhân nhận được hắc chiến giáp cũng có hạn, chỉ có một phần ba quân số bọn chúng có được, bất quá, như vậy cũng đã đầy đủ rồi.

Phảng phất như một cơn nước lũ màu đen, khí thế Ma tộc đại quân như chẻ tre, không người nào có thể ngăn cản được chúng, đến mức, máu tươi tràn ngập, ma khí ngập trời.

"Tựu ta phải chết như vậy sao?" Nguyên một đám chiến hữu bên cạnh chết đi, Cơ Tuyết Nhạn cắn chặt bờ môi, máu tươi chảy ra.

"Giết!" Khoảng chừng mười tên nửa bước Ma Vương thẳng hướng Cơ Tuyết Nhạn giết tới, khủng bố khí kình của bọn hắn so với lúc trước cường đại hơn đâu chỉ mấy lần, giống như được thần linh phù trợ vậy, trong đó, lợi hại nhất rõ ràng là một gã nửa bước Ma Vương ở vào Sinh Tử Huyền Quan đệ tam trọng.

Khi đám khí kình chạm tới người, hộ thể chân nguyên của Cơ Tuyết Nhạn bị vỡ tan như đậu hủ.

Cơ Tuyết Nhạn hai mắt nhắm lại, vào lúc này, cho dù thực lực nàng có bạo tăng gấp mấy lần cũng vô dụng, đây là cục diện hẳn phải chết.

Oanh! Tại thời điểm như lập tức thịt nát xương tan thì một đạo kiếm quang màu đen dùng Cơ Tuyết Nhạn làm trung tâm bỗng nhiên phát tán ra, tất cả những tên Ma tộc tiếp xúc đến đạo kiếm quang này lập tức hóa thành bùn máu.

Tại sau lưng Cơ Tuyết Nhạn, từ lúc nào đã xuất hiện một cái hư ảnh, đó chính là hư ảnh của Diệp Trần.

Bình luận