Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 116: Chiến thắng cuối cùng!


- Hay, trong đệ tử nội môn, người là người duy nhất đỡ được hết mười một đao toàn lực của ta.

Mông Trùng lâu rồi chưa được thoải mái như vậy, Diệp Trần khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bành trướng, nếu như có thể đánh bại đối phương, bản thân có thể nâng cao một bước.

Diệp Trần nói:

- Tiếp tục chiến đi!

- Được, chiến!

Hai người vừa dứt lời, thân hình đã lại lao vào nhau, đao mang huyết hồng sắc và kiếm khí tung hoành giao thác, chống lại lẫn nhau, chỉ trong nháy mắt, tòa bình đài bị phá hủy, cắt thành những mảnh nhỏ.

Dưới đài, tất cả đệ tử nội môn trợn mắt há mồm.

Trừ lần đầu tiên, những lần tiếp theo căn bản không nhìn rõ ai đánh ai, ai chiếm thượng phong, ai xuống hạ phong, chỉ nhìn thấy một đao nối tiếp một đao, một kiếm theo sau một kiếm, về sau, kiếm khí và đao mang hình thành nên một làn sóng trùng kích đáng sợ, phá hủy những bình đài xung quanh, hoàn toàn không thể thấy được thân ảnh hai người, chỉ thấy kiếm khí và đao mang từ bình đài này lướt sang bình đài khác, từ mặt đất đánh lên giữa không trung, từ giữa không trung đánh xuống đống phế tích, có mặt khắp nơi, không nơi nào là không thể chiến đấu.

Một trăm chiêu!

Hai trăm chiêu!

Ba trăm chiêu!

Năm trăm chiêu!

Hai người giao thủ năm trăm chiêu bất phân thắng bại, Diệp Trần nửa bước kiếm ý không làm gì được đao thế của Mông Trùng, đao thế của Mông Trùng cũng không làm gì được Diệp Trần, lúc này, hai người không tỷ thực lực mà là tỷ thí ý chí và sức chịu đựng, ai có thể kiên trì, người đó chiến thắng.

- Một ngàn chiêu! Mà vẫn bất phân thắng bại, đáng sợ quá!

Một đệ tử nội môn nhìn sắc trời, lúc này, mặt trời đã ngả đằng Tây, chút nắng chiều tà rực rỡ chiếu xuống quảng trường, làm trận đấu càng thêm mộng huyễn kịch liệt.

- Đúng vậy! Những người khác có thể đỡ được mười đao của Mông Trùng sư huynh đã là lợi hại lắm rồi, vậy mà Diệp Trần sư huynh có thể đánh được hơn một ngàn chiêu với huynh ấy, hai bên thi nhau giành thế thượng phong.

- Không biết ai sẽ là người mỉm cười cuối cùng.

Đột nhiên.

Đao mang huyết hồng sắc và kiếm khí sáng bóng quấn lấy nhau, phóng lên trời, từng đợt sóng trùng kích mạnh mẽ khuếch tán, làm cho bình đài tan hoang đổ sụp xuống.

Mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Diệp Trần đặt kiếm trên trường đao của Mông Trùng, hai người không ai nhúc nhích.

- Kinh điện thiên hạ!

Mông Trùng tay trái năm quyền, đánh mạnh một đòn vào trán Diệp Trần.

Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, giơ nắm tay đen bóng ra nghênh đón.

Rắc!

Như sấm sét giáng xuống, hai người bay ngược ra sau.

- Lần nữa!

Có Toái ngọc cường thân quyết hộ thể, Diệp Trần đạp vỡ bình đài, lao về phía Mông Trùng như tiễn thỉ.

Ầm!

Hai bên va vào nhau, khóe miệng Mông Trùng ẩn hiện một vệt máu tươi.

Trên ghế đệ tử hạch tâm, La Hàn Sơn thở dài nói:

- Diệp Trần thắng, Mông Trùng vẫn kém hơn một bậc.

- Có thể đánh đến bây giờ đã là không dễ dàng, nhưng Diệp Trần này cũng rất lợi hại! Cả quãng đường toàn thắng, đến Mông Trùng cũng không ngăn được hắn quật khởi.

- Nữa!

Huyết hồng sắc quang mang bắn ra từ người Mông Trùng, một quyền mang theo tiếng sấm đì đùng đánh về phía Diệp Trần, rất có khí thế không thành công tắc thành nhân.

Xì xì, xì xì xì...

Mông Trùng một quyền đánh ra, Diệp Trần cảm thấy điện lưu kinh nhân đang hội tụ, da thịt trên người tê rần, tóc gáy có khuynh hướng dựng đứng lên, lòng thầm nghĩ không được để trúng một quyền này, nếu không Toái ngọc cường thân quyết cũng khó bảo vệ cho hắn không bị thương, lôi điện gần như bỏ qua phòng ngự.

- Xưng vương xưng bá!

Bá quyền chiêu thứ ba đánh ra, một khối hắc quang nồng đậm bị quyền kình kéo đi, hiện thành dạng ô xòe chặn đứng trước mặt Diệp Trần, ngăn không cho điện lưu phá hỏng.

Ầm ầm!

Bình đài tan hoang dưới chân hai người phân thành hai mảnh, một nửa là điện võng bao phủ, một nửa là hắc quang tán loạn.

Mông Trùng há miệng thổ ra một ngụm máu tươi, máu tươi bị điện lưu làm bốc hơi giữa không trung, cả người bắn ngược ra sau trăm mét, cuối cùng dẫm mạnh xuống mặt sàn bằng đá cẩm thạch.

Rắc!

Mặt sàn rạn nứt theo hình mai rùa.

Bên kia, Diệp Trần cũng không tự chủ được bay ra ngoài tám chục mét, tạo thành trên mặt đất một vết nứt dài.

Ai thắng ai thua đã rất rõ ràng.

Cúi đầu nhìn cánh tay, Diệp Trần thầm giật mình, nếu như không phải thi triển Bá quyền chiêu thứ ba, bản thân có lẽ đã không nhẹ nhàng như vậy. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Bá quyền tổng cộng phân thành bốn chiêu.

Chiêu thứ nhất gọi là Bá quyền hoành hành, thuộc loại cường công, có thể nuốt chửng khí kình đối phương thành của mình, nhưng chỉ có thể đối phó với đối phương yếu hơn mình, còn với đối thủ mạnh hơn thì không thể phát huy tác dụng nuốt chửng.

Chiêu thứ hai gọi là Độc bá nhất phương, thuộc thể loại phòng thủ phản kích, khoảng khắc đối phương công tới, có thể dung nhập một phương nguyên khí vào trong quyền kình của mình, tựa như đại thế, trấn thủ một phương.

Chiêu thứ ba là Xưng vương xưng bá, thuộc loại công phòng nhất thể, một quyền đánh ra, sẽ có một tầng phòng ngự dạng ô hình thành, chặn đứng khí kình kẻ thù, còn quyền kình của mình không gặp trở ngại, ổn định không lo.

Về phần chiêu thứ tư mạnh nhất Bá khí thiên thu, trước mắt chân khí Diệp Trần vẫn chưa đủ hùng hậu để dùng, chưa đến lúc nguy hiểm tính mạng, tuyệt đối không thể sử dụng, nếu không chân khí tiêu hao quá nhiều, chắc chắn không còn lực tự bảo vệ bản thân.

Một ngụm khí tức đục ngầu phun ra, Diệp Trần ngước mắt nhìn Mông Trùng đang ở tít phía xa.

Chống thanh trường đao xuống đất, Mông Trùng nhếch miệng cười nói:

- Hay, hôm nay kĩ ngươi cao hơn một bậc, nhưng để xem sau này ai sẽ là người cười đến cuối cùng.

- Ta đợi ngươi.

Miệng mặc dù nói vậy, nhưng Trong lòng Diệp Trần không nghĩ vậy, trước mắt, những người bị hắn vượt qua chưa ai trả thù được, ban đầu là Vương Cương, Ngô Tông Minh, Hoàng Bính Văn, Trương Hạo Nhiên, vân vân, nếu như bị người khác trả thù, bản thân còn gọi gì là cường đại nữa, đừng nói đến chuyện đuổi kịp tứ đại công tử, ra khỏi Thiên Phong Quốc, hướng ra đại lục.

Thế giới rất rộng lớn, con đường võ giả phải đi như nước ngược dòng, không lùi thì tiến, nếu như một ngày bản thân bị người khác vượt qua, vậy thì phải ngẫm nghĩ lại.

Mông Trùng đã bại, con đường dẫn đến ngôi vị nội môn đệ nhất đệ tử càng ổn hơn, những người chưa từng giao thủ với hắn đã không còn là trở ngại.

Ghế quần chúng và ghế khách quý nhao nhao nghị luận.

La Hàn Sơn nói:

- Cuộc thi chính thức nhất trong tông chính là xếp hạng đệ tử nội môn, sau khi trở thành nội môn thập đại đệ tử, sẽ có tư cách khiêu chiến với đệ tử hạch tâm, thay thế vị trí, ta thấy Diệp Trần và Mông Trùng đã có trình độ đệ tử hạch tâm, Thiết Phong và Tiêu Dã cũng không tệ, các ngươi phải cẩn thận.

Bình luận