Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 114: Tranh đoạt hạng nhất!


Đáng tiếc, lực chiến đấu chênh lệch quá lớn, liều mạng cũng vô dụng.

Vòng thứ mười kết thúc.

Mông Trùng và Diệp Trần với kỉ lục toàn thắng xếp thứ nhất, được hai mươi điểm, Lý Vân hòa một trận, được mười chín điểm, xếp hạng ba, Thiết Phiến Dịch Thanh và Thiết Phong mỗi người thua một trận, được mười tám điểm, cùng xếp hạng bốn, Cuồng nhân Tiêu Dã thua một trận, hòa một trận, được mười bảy điểm, xếp hạng sáu, phía sau là Đào hoa thủ Chu Nhược, Bùi Thiếu Khanh, Quỷ kiếm Lý Cuồng, Thái kiếm Thu Nhược Đồng.

Bất luận thế nào, một khóa mới nội môn thập đại đệ tử sắp ra đời, khóa trước đã trở thành dĩ vãng.

Khóa này gây chú ý nhất không nghi ngờ gì chính là Lý Vân, Thiết Phong và Diệp Trần. Ba người họ từ hàng trăm đệ tử nội môn lột xác mà ra, suốt cuộc thi, mỗi người đều đã thi triển tuyệt học của mình, đến cuối cùng, thậm chí còn đánh bại mấy nội môn thập đại đệ tử khóa trước, thực lực kinh nhân.

Trong ba người, Diệp Trần là kinh tài kinh diễm nhất, chỉ dựa vào tu vi Ngưng Chân Cảnh trung kì đỉnh phong, chiến thắng liên tiếp, chưa bại trận nào, hơn nữa còn lĩnh ngộ được nửa bước kiếm ý trong mơ, ngộ tính cực cao, tương lai chắc chắn trở thành thiên tài có một không hai của Lưu Vân Tông, uy danh không hề thua kém đệ tử hạch tâm.

Đương nhiên, trở thành nội môn thập đại đệ tử vẫn chưa xong, tiếp theo sẽ là cuộc thi xếp hạng.

Cuộc thi xếp hạng nhìn thì có vẻ đơn giản, kì thực rất đơn giản, chính là lần lượt giao thủ với chín người kia, sau đó dựa vào số điểm giành được phân thứ hạng, về phần những người đã từng giao thủ qua, thì dựa vào kết quả thắng thua trước đó để tính điểm, ví dụ Diệp Trần từng thắng Phùng Bình, Đổng Hạo Hoa, Thiết Phong, trước mắt có sáu điểm, còn phải giao thủ với sáu người nữa, tính cả Huyết ảnh đao Mông Trùng.

Lần thi đấu này, cao tầng Lưu Vân Tông đặc biệt chuẩn bị hơn năm trăm viên tinh nguyên đơn, mỗi đệ tử tham gia đều được uống một viên, sau khi uống tinh nguyên đơn, không chỉ tinh lực và thể lực dồi dào, những vết thương nhẹ cũng phục hồi nhanh chóng.

Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Đại trưởng lão thấy mười người thần thái sáng láng, tinh khí sung mãn, liền tuyên bố cuộc thi xếp hạng bắt đầu.

Đối thủ thứ nhất của Diệp Trần là Thu Nhược Đồng, nhưng đối phương tự nhận thua, dù sao đã tận mắt chứng kiến thực lực Diệp Trần thì cũng không cần phải lãng phí thêm thời gian nữa.

Đối thủ thứ hai là Bùi Thiếu Khanh, đối phương cũng nhận thua.

Đối thủ thứ ba Đào hoa thủ Chu Nhược.

- Mặc dù không có quá nhiều hi vọng, nhưng ta vẫn muốn được giao thủ với ngươi.

Mặt tựa hoa đào Chu Nhược nhẹ nhàng đáp xuống bình đài. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Diệp Trần gật gật đầu,

- Bắt đầu đi!

Đùng!

Vừa lên, Chu Nhược liền thi triển toàn lực, chân khí màu đỏ hồng bắn ra, giống như lôi đình vạn quân tấn công về phía Diệp Trần, khác hẳn so với phong cách chiến đấu hời hợt lúc trước, chưởng kình chưa đến, cột đã sau lưng Diệp Trần đã sụp đổ.

- Chưởng kình bá đạo quá.

Trong mắt Diệp Trần hiện lên một tia dị sắc, bàn tay không chút chậm trễ, một kiếm ẩn hàm nửa bước kiếm ý bổ xuống.

Phanh!

Dưới tác dụng của nửa bước kiếm ý, Diệp Trần công kích cô đọng, một kích xuyên qua chưởng kình của Chu Nhược, làm nó nổ tung.

Chu Nhược đang phất tay tạo thành một cái lồng khí màu đỏ hồng bảo vệ trước người, cả người bị đánh bay ra ngoài.

Diệp Trần bay theo, lại một kiếm chém ra.

Chu Nhược nghiến răng,

- Một chiêu này nếu như không làm gì được ngươi, ta sẽ nhận thua.

Nói là làm, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đợt sóng chân khí ngưng tụ trong đó, cuối cùng, hóa thành một con chim chân khí màu đỏ hồng, con chim dang rộng đôi cánh, lao đi như một tia chớp màu hồng, mắt thường không thể nhìn rõ.

- Nhanh quá, không ngờ Chu Nhược sư tỷ vẫn còn tuyệt chiêu này.

Đệ tử nội môn quan chiến kinh ngạc lên tiếng.

Thiết Phiến Dịch Thanh cười khổ một tiếng, lúc đối phương chiến đấu với hắn, đâu có động dụng chiêu này, đương nhiên, bản thân hắn cũng có tuyệt chiêu chưa dùng, đối phương có lẽ cũng biết điều này,

Chân khí chố mắt đã đến, nhìn như sắp đánh trúng Diệp Trần.

Diệp Trần thần tình lạnh nhạt, người khác không nhìn thấy quỹ tích của con chim chân khí, nhưng hắn thì có thể, tất cả nhờ vào linh hồn lực cường đại.

Một dải ngân tuyến lóe lên trong hư không.

Vân ẩn kiếm trong tay Diệp Trần điểm vào vị trí yếu nhất trên người con chim chân khí, nhất thời, con chim chân khí biến thành cực kì không ổn định, ba một tiếng, tan thành mây khói.

Chu Nhược khiếp sợ kiếm kĩ Diệp Trần, Thanh điểu ấn công kích tốc độ nhanh như vậy, mà vẫn bị hắn một kiếm điểm trúng, hơn nữa còn điểm vào vị trí yếu nhất, đây là quan sát lực và khống chế lực loại gì vậy!

Cười khổ một tiếng, Chu Nhược nói:

- Không thể không thừa nhận, chỉ có ngươi mới có thể tranh tài cao thấp với Mông Trùng, ta thua!

Trận tiếp theo không phải Diệp Trần thi đấu mà là Lý Vân, dù sao liên tục thi đấu cũng rất phí tinh lực, ảnh hưởng lớn đến kết quả đối chiến, huống hồ đối thủ tiếp theo của Diệp Trần là Tiêu Dã, đối phương khẳng định không tự động nhận thua, rất khó tránh được một trận "khổ chiến".

Thu Nhược Đồng tự biết mình không phải đối thủ của mười người này, vẫn nhận thua.

Bùi Thiếu Khanh đấu với Lý Vân.

Sau vài chục chiêu, Lý Vân thi triển ra kiếm quang phân hóa tuyệt kĩ, một lúc bắn ra mười bốn đường kiếm quang, trong đó, một đường kiếm quang có hai trọng kình đạo, một sáng một tối, hữu kinh vô hiểm đánh bại Bùi Thiếu Khanh.

Sau đó là Thiết Phong và Dịch Thanh chiến đấu.

Hai người thực lực tương đương, đánh trên trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại, chỉ đến cuối cùng, được đại thế ủng hộ Thiết Phong càng chiến càng dũng, thoái thế cũng càng lúc càng thịnh, Dịch Thanh liên tục thi triển tuyệt học mà vẫn không thể xoay người, bất đắc dĩ nhận thua, nếu còn đánh tiếp, hắn biết mình thua chắc.

Các trận đấu bắt đầu rồi lại kết thúc.

Rất nhanh, đến lượt Huyết ảnh đao Mông Trùng, đối thủ của hắn là Lý Vân.

Lý Vân không thích phí lời, trực tiếp động thủ, rung tay rung mười bốn đường kiếm quang.

- Phá!

Mông Trùng thân sát theo đao, huyết hồng sắc quang mang vô kiên bất toái, dễ dàng phá vỡ kiếm quang trùng kích, về phần một đường kiếm quang một sáng một tối cũng bị hắn dùng một quyền trực tiếp đánh tan.

Lý Vân hét một tiếng, lại là ba đường kiếm quang bắn ra.

Ba đường kiếm quang này vô cùng lớn, cơ hồ bao phủ hơn nửa bình đài, xếp theo hình tam giác chém về phía Mông Trùng, thế đi như điện.

Mông Trùng không dám chậm trễ, quang mang huyết hồng trào ra từ hai cánh tay thấm nhập vào trong tường đao, liên tiếp ba đao phá tan kiếm quang trùng kích, sau đó lăng không một quyền đánh lên chân khí hộ thể của Lý Vân.

Đì đùng!

Tia chớp huyết hồng sắc lấp lánh, Lý Vân khóe miệng rỉ máu, rơi khỏi bình đài.

Mông Trùng Kinh điện quyền càng ngày càng lợi hại.

Dịch Thanh nhìn thấy màn này, trong lòng thầm nghĩ.

Mông Trùng xuống đài, Diệp Trần và Tiêu Dã lên đài.

- Muốn khiêu chiến Mông Trùng, phải qua được ải của ta trước đã.

Tiêu Dã thân trên uốn lượn, ánh sáng xanh mờ lập lòe, hai cánh tay chân khí vươn ta từ bả vai, một thanh một lục, cánh tay thanh sắc hơi hư ảo, lúc sắc có khí lưu bốc lên, như ngọn lửa thiêu đốt.

Bình luận