Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 113: Nửa bước kiếm ý đối đại thế


Đối diện, Diệp Trần y bào nguyệt bạch, vạt áo bay phất phới, như con thuyền lá giữa trận cuồng phong, chỉ là khi ẩn vân kiếm rút ra, trận cuồng phong đó tựa hồ bị cắt thành hai nửa, nửa bên Thiết Phong vẫn gió nổi mây phun, còn nửa bên Diệp Trần thì trời quang mây tạnh.

So với quảng trường Võ Đạo rộng lớn, hình ảnh hai người nhỏ bé vô cùng, nhưng hiện tại, quảng trường Võ Đạo rộng lớn ấy lại có vẻ không dung nạp nổi hai người, tựa hồ sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

- Thiết Phong sư huynh lại muốn động một thoái, không biết Diệp Trần sư huynh sẽ đỡ kiểu gì?

- Diệp Trần sư huynh kiếm khí vô kiên bất toái, sợ là một kiếm có thể phá vỡ thế công của Thiết Phong sư huynh.

- Ta cược Thiết Phong sư huynh sẽ thắng, một ngàn lạng vàng, có dám cược không.

- Có gì không dám, ta cược Diệp Trần sư huynh hai ngàn lạng vàng.

- Cộng thêm ta nữa.

- Còn cả ta...

Trên ghế quần chúng, các đệ tử ngoại môn từ ý kiến bất động biến thành một canh bạc lớn, đối với họ mà nói, vừa có thể thể hiện khả năng đánh giá của mình, vừa kiếm được tiền, cớ sao không làm, về chuyện thua, họ chưa từng nghĩ qua.

Nhìn cảnh tưởng trên đài, Bùi Thiếu Khanh thản nhiên nói:

- Một thoái này rất lợi hại, tựa hồ như đang đối kháng cả thiên địa, mênh mông vô cùng.

- Lợi hại vậy sao?

Thái kiếm Thu Nhược Đồng và Bùi Thiếu Khanh quan hệ có vẻ rất thân mật, kinh ngạc nói.

- Nếu như không phải vậy, ta cũng đâu có dễ dàng nhận thua, căn bản không còn đường phản kháng, chỉ có Mông Trùng mới có thể phá được luồng đại thế này!

Thu Ngược Đồng nghĩ là Diệp Trần cũng có thể, nhưng không nói ra, dù sao cứ xem tiếp thì biết.

- Một thoái động phong vân!

Một tiếng hét như sấm rền vang lên, Thiết Phong người hơi ngửa ra sau, một thoái chuẩn bị đá ra, hóa thiên địa đại thế thành của mình, đối chiến với nửa bên kia của Diệp Trần.

Ba!

Khí tràng bình lặng mà Diệp Trần kiến tạo lúc trước bị công phá, khí lưu cuồng mãnh cuồn cuộn với khí thế càng đáng sợ hơn, khiến một số đệ tử nội môn không thể đứng vững, trong lòng khiếp sợ.

- Đoạn!

Bá!

Trong hư không, kiếm khí thuần túy sáng trong lóe lên rồi biến mất, đại thế như quả bóng xì hơi, không công tự phá.

- Đại thế của Thiết Phong sư huynh bị chém đứt rồi, Diệp Trần sư huynh quả nhiên lợi hại.

Đệ tử nội môn ủng hộ Diệp Trần sáng mắt.

- Xem ra, vẫn là nửa bước kiếm ý mạnh hơn.

- Diệp Trần sư huynh đúng là thần nhân, một kiếm một người, đại thế cũng có thể chém đứt.

Trên ghế khách quý, Thanh Vân kiếm khách Trầm Lang ngưng trọng nói:

- Người này có năng lực chém đứt hư vô đại thế, sợ rằng cách lĩnh ngộ kiếm ý chân chính không còn xa nữa.

Biểu tình ngu ngơ trên mặt Thiết Phong biến mất, ngưng trọng nhìn Diệp Trần, từ sau khi lĩnh ngộ đại thế, đối phương là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy áp lực, cái gọi là đại thế trước mặt người này, trở thành không chịu nổi một kích, xem ra chỉ còn cách ngạng công.

- Phong vân biến huyễn!

Thiết Phong tung mình nhảy lên, thiên địa đại thế dung nhập vào trong thoái kình, một thoái tiếp một thoái tấn công về phía Diệp Trần, thân pháp nhẹ nhàng, thoái thế nặng nề như núi.

Khí lưu không gian quanh người dũng động, vô số thoái pháp rơi xuống, biến diễn ra băng sơn địa liệt ý cảnh, thân thể Diệp Trần trong đó, biểu tình không hề thay đổi, nhưng tay thì không chần chừ, vân ẩn kiếm trong nháy mắt tung ra mấy chục kiếm, mỗi kiếm đều bắn ra kiếm khí dài ba mét, kiếm khí sắc bén vô cùng, tựa hồ có thể cắt nát mảng không gian phía trước.

Phốc, phốc, phốc, phốc...

Kiếm khí trùng thiên, gọn gàng linh hoạt phá vỡ thoái kình, phong mang chi khí, không ai có thể ngăn cản.

Sắc mặt Thiết Phong đột biến, chân khí trong cơ thể tuôn trào, thoái thế càng thịnh, từng đợt khí kình chạm vào về mặt bình đài, bình đài nứt toác, trụ đá sụp đổ, bụi tung mù mịt.

Rất nhiều người chuyển sang ủng hộ Diệp Trần, bởi vì một kiếm vừa rồi của Diệp Trần quá đặc sắc, dễ dàng phá tan đại thế của Thiết Phong, bây giờ thấy Thiết Phong như vậy, không khỏi lo lắng cho Diệp Trần, kiếm khí mạnh đến mấy thì cũng có giới hạn, sao có thể đối kháng được với đại thế liên miên bất tuyệt. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

- Phá!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Trần không lưu thủ nữa, vân ẩn kiếm lúc chậm lúc nhanh vung lên cao, khoảnh khắc mũi kiếm đạt đến đỉnh điểm, nửa bước kiếm ý dâng lên.

Bang bang bang bang...

Không kịp chuẩn bị, bảo kiếm bên hông mấy đệ tử nội môn gần đó nhất tề xuất bỏ, dung nhập vào trong kiếm thế của Diệp Trần, mang theo phong mang chi khí đủ để chém bay một ngọn núi, phóng tới Thiết Phong đang ở giữa không trung.

Loảng xoảng!

Thanh âm tựa như tiếng núi bị gãy vang lên, thoái thế của Thiết Phong bị phá, thổ huyết bay ngược ra ngoài.

- Kiếm thế đáng sợ quá, mang theo cả kiếm của chúng ta.

- Sau này nếu như có kiếm khách đụng phải Diệp Trần sư huynh, e rằng sẽ phải chịu thiệt, kiếm thế dung nhập nửa bước kiếm ý quá mạnh, bảo kiếm không nghe khống chế.

- Phỉ Thúy Cốc thời gian trước có Cơ Tuyết Nhạn, Lưu Vân Tông chúng ta cũng có Diệp Trần sư huynh, đáng tiếc không xuất hiện thêm một nhân vật như Phỉ Thúy công tử để tiện so sánh.

Trên bình đài hoang tàn, Diệp Trần vung vân ẩn kiếm sang một bên, mấy chục thanh bảo kiếm như bị điều khiển bởi một sức mạnh vô hình, rào rào rơi xuống, xếp ngay ngắn một hàng trước mặt các đệ tử nội môn.

- Cái này là của ra.

- Còn đây là của ta.

Đệ tử nội môn dùng kiếm nhao nhao chạy lên nhận lại kiếm của mình.

Thiết Phong đáp xuống, tâm phục khẩu phục nói:

- Một kiếm cuối cùng quá xuất sắc, không ngờ nửa bước kiếm ý lại mạnh như vậy.

Diệp Trần thản nhiên cười,

- Thoái thế của ngươi cũng rất lợi hại, nếu như mạnh thêm một phần, ta cũng không làm gì được ngươi.

- Ha ha, đại thế hư vô phiêu miểu, ta cũng là ngẫu nhiên lĩnh ngộ, trong vòng một hai năm chắc không có khả năng đột phá, chỉ có thể tranh thủ tiến bộ kĩ xảo, nhưng ngươi nhớ phải cẩn thận Mông Trùng, đao thế của hắn rất thịnh, nửa bước kiếm ý có lẽ không làm gì được hắn.

- Đúng là như vậy.

Diệp Trần gật gật đầu, trước thực lực tuyệt đối, kĩ xảo chiêu trò đều là vô dụng, trước mắt nửa bước kiếm ý chỉ có được sự hào nhoáng bên ngoài, không thể bằng được kiếm ý chân chính.

Thiết Phong thua, duy trì kỉ lục toàn thắng chỉ còn lại Huyết ảnh đao Mông Trùng và Diệp Trần, trong mắt mọi người, những người khác đã không còn cơ hội tranh hạng nhất, hạng nhất chỉ có thể là một trong hai người.

Sau khi trận đấu thứ chín kết thúc, vòng mười vẫn còn sáu trận đấu nữa là kết thúc.

Sáu trận cuối cùng kịch liệt dị thường, những người có chút hi vọng lọt vào thập cường đệ tử nội môn không còn sợ nội môn thập đại đệ tử khóa trước nữa, thi nhau thi triển tuyệt chiêu bí mật, ra sức chống lại.

Bình luận