Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1003: Cút xuống cho ta (hạ)


Bán Bộ Vương Giả sinh ra âm lãng tuy không thể giết chết Linh Hải Cảnh hậu kỳ nhưng để đối phương bị ảnh hưởng là điều có thể.

Mà với tình cảnh của Cao Chí Viễn lúc này, làm sao có thể chống đỡ được.

Phụt!

Một ngụm tiên huyết phun ra, trong mắt Cao Chí Viễn hiện lên một tia kiên nghị. Hắn dùng hết khí lực cuối cùng đâm một kiếm về phía Vân Tiêu Thủy.

- Muốn chết!

Lệnh Hồ Dực thầm giận, cách không điểm chỉ bắn ra.

Ba!

Đáng tiếc, chỉ kính của Lệnh Hồ Dực chưa có hiệu quả thì một đạo kiếm khí như sợi tóc đã phát chỉ kính của hắn. Không có sự ngăn trở nào, một kiếm cuối cùng của Cao Chí Viễn tự nhiên đâm xuyên qua thân thể của Vân Tiêu Thủy. Đồng thời thân thể của hắn cũng bị đánh văng ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun ra vô số tiên huyết, toàn thân bị hỏa diễm bao vây.

- Người nào! Cút xuống cho ta!

Lệnh Hồ Dực nhìn về phía đỉnh mãi của nghị sự đại điện, quát lên một tiếng chói tai. Khí tức Bán Bộ Vương Giả bộc phát phóng thẳng lên cao, thay đổi bất ngờ.

- Nếu như sư đệ của ngươi cùng đệ tử Trường Thiên phái của ta luận bàn thì ngươi xen tay vào làm gì?

Trên đỉnh nghị sự đại điện, bóng đen cử động, hóa thành một người mặc áo lam. Chính là Diệp Trần, hắn lạnh lùng cười, thân hình chợt lóe xuất hiện ở trung tâm sân lớn.

- Là Diệp trưởng lão.

- Diệp trưởng lão tới!

Đệ tử Trường Thiên phái thở ra một hơi trọc khí. Lệnh Hồ Dực cấp cho bọn họ áp lực quá lớn. Một pho tượng thiên tài Bán Bộ Vương Giả có bao nhiêu cường đại, không người nào biết. Chỉ có những thiên tài Bán Bộ Vương Giả mới có thể chống đỡ. Không thể nghi ngờ, Diệp Trần và Lệnh Hồ Dực cùng một cấp bậc.

- Ngươi là người phương nào? Ta chưa từng nghe qua Trường Thiên phái có vị Bán Bộ Vương Giả thứ hai.

Lệnh Hồ Dực thấy Diệp Trần so với hắn còn trẻ tuổi hơn, sát ý kiềm chế ở trong lòng, lạnh lùng nói.

- Bất tài, tại hạ là tân nhậm thái thượng trưởng lão của Trường Thiên phái.

Diệp Trần có thể cảm giác được tu vi của Lệnh Hồ Dực và hắn tương đương nhau đều là Bán Bộ Vương Giả cao giai. Chỉ là khí tưc của Lệnh Hồ Dực so với Hắc Diệu Vương còn mạnh hơn.

- Thái thượng trưởng lão của Trường Thiên phái?

Lệnh Hồ Dực nhướng mày. Trường Thiên Phái từ lúc nào có một Bán Bộ Vương Giả trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ bí mật bồi dưỡng. Không có khả năng, coi như bí mật bồi dưỡng làm sao có thể thoát khỏi sự giám thị của ba tông môn lớn. Chỉ có một lời giải thích duy nhất, người này từ bên ngoài tới Trường Thiên phái, hắn cùng Trường Thiên phái có quan hệ sâu xa như thế nào.

- Hay là bọn họ không có nói cho ngươi biết tình của của Trường Thiên phái. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là nên ly khai Trường Thiên phái. Bằng không ngươi sẽ hối hận vì đã đến đây.

Lệnh Hồ Dực cũng không vội vã động thủ. Tu vi của Diệp Trần và hắn tương đương nhau, hắn muốn đánh bại đối phương không phải là điều dễ dàng.

-Tình cảnh của Trường Thiên phái ra sao ta tự nhiên biết rõ ràng. Nếu không làm sao ta lại nhận chức vị thái thượng trưởng lão của Trường Thiên phái. Có ta ở đây sẽ không cho phép ngoại nhân đễ vũ nhục Trường Thiên phái. Mặc kệ là Cực Thiên Tông cũng vậy, Ngốc Ưng Cốc cũng chẳng sao hay là Đại Địa Chi Hùng gia tộc cũng khẳng khác gì. Tất cả đều không có khả năng đứng trước mặt ta mà vũ nhục Trường Thiên phái.

Nghe vậy Lệnh Hồ Dực giận giữ cười lớn. Hắn khuyên bảo như vậy đã cấp cho Diệp Trần không ít mặt mũi. Nghĩ không ra đối phương không cấp cho bản thân hắn mặt mũi mà còn không để ba tông môn lớn vào trong mắt.

- Xem ra, ngươi không thấy quan tài không rơi lệ!

Con mắt Lệnh Hồ Dực híp lại, sát khí nổi lên bốn phía.

- Cực Thiên Tông có lòng, vậy tiếp một kiếm của ta.

Một đạo kiếm khí màu trắng từ chỗ ở của Lục trưởng lão bắn tới. Người phát ra kiếm khí hiển nhiên là Lục trưởng lão. Tuy Lục trưởng lão thần trí không rõ ràng, không phân biết được ai với ai. Nhưng đối với khí tức Bán Bộ Vương Giả của ba tông môn lớn vô cùng quyên thuộc. Cực Thiên Tông là tông môn tu ma. Trong Cực Thiên Tông, ma công lợi hại nhất chính là ma công mà Lệnh Hồ Dực tu luyện. Ma công này tự nhiên chính là tiêu chí của Cực Thiên Tông. Cho nên khi Lục trưởng lão cảm ứng được cỗ hơi thở này mới kêu lên xuất một kiếm đánh tới.

- Muốn chết.

Lệnh Hồ Dực nắm tay phải lại, cách không đánh tới.

Phụt một tiếng!

Kiếm khí của Lục trưởng lão bị quyền kinh cách không đánh nát, theo gió mà tiêu tán. Dư thế quyền kính chưa tiêu đánh lên chân nguyên hộ thể của hắn, khiến hắn bay ngược về phía sau.

Lệnh Hồ Dực còn muốn ra tay đánh cho Lục trưởng lão bị thương nặng. Nhưng Diệp Trần đã rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm vừa ra đã phát ra kiếm ý lạnh thấu xương, giống như một cơn lốc hủy diệt tập kích Lệnh Hồ Dực. Lúc này Lệnh Hồ Dực không còn tâm trạng đối phó với Lục trưởng lão nữa, hắn cảm giác được chỉ cần bản thân hơi sơ ý một chút thôi sẽ trả giá đắt.

- Hủy Diệt kiếm ý! Thảo nào ngươi kiêu ngạo như vậy!

Nhãn thần Lệnh Hồ Dực ngưng trọng, Cao Chí Viễn vừa rồi sử dụng Bất Hủ kiếm ý đã nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng bản thân hắn còn chưa để vào trong mắt. Thế nhưng Hủy Diệt kiếm ý của Diệp Trần tuyệt đối không phải Cao Chí Viễn có thể so được. Chỉ sợ đã đạt tới tứ giai đỉnh phong, thậm chí là ngũ giai.

Hơn nữa trên phương diện công kích, Hủy Diệt kiếm ý đáng sợn hơn Bất Hủ kiếm ý rất nhiều.

- Chỉ là kiếm ý cao không có nghĩa là thực lực cũng cao! Ma Phong thần quyền!

Chân phai tiến về phía trước một bước, cánh tay phải Lệnh Hồ Dực huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, quyền phong màu đen phô thiên cái diện đánh tới Diệp Trần. Trong quyền phong này ẩn chứa phong chi áo nghĩa và hắc ám áo nghĩa, giống như một cơn gió hắc ám, đi đến đâu người chết đến đó, thanh thế rất kinh người.

- Lùi lại!

Phá Tà kiếm trên tay, Diệp Trần tà tà vung lên, Tàn Nguyệt kiếm kính xé rách quyền phong màu đen, nghịch lưu mà lên.

- Không tốt!

Kiếm chiêu Tàn Nguyệt của Diệp Trần quá cường đại. Lệnh Hồ Dực có dự cảm ngay cả chân nguyên hộ thể của mình cũng không thể nào ngăn trở được kiếm kinh này.

Bá!

Hắc sắc huyễn ảnh chợt lóe lên, Lệnh Hồ Dực bay lên cao.

Mất đi lục tiêu, hắc sắc kiếm đánh một đường thẳng tắp bay đi thật xa rồi mới tiêu tán.

- Ma Phong Thiên Khấp!

Lệnh Hồ Dực đang muốn thi triển chiêu thức tối hậu trong Ma Phong thần quyền, thế nhưng thức mở đầu còn chưa có thi triển hết, Diệp Trần đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất đắc dĩ Lệnh Hồ Dực nện một quyền lên thân Phá Tà kiếm của Diệp Tràn. Cả hai người đều bắn lên trời cao, ngay cả ngọn núi cao nhất Trường Thiên phái cũng chỉ còn lại một điểm đen.

Bình luận