Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 100: Thận thú!


Vừa đi đến trước cửa phòng, Diệp Trần đột nhiên quay đầy, nhìn thủ tọa trung niên, đối phương lập tức thu lại quang mang âm độc trong mắt, hỏi:

- Sao thế.

- Không có gì, chỉ là cảm thấy buồn cười thôi.

Diệp Trần rút kiếm, cười lạnh.

Hừ!

Thủ tọa trung niên âm trầm nói:

- Ta để ngươi mang thiếu nữ kia đi là đã rất nể mặt, không lẽ ngươi còn muốn động thủ, một Võ giả Ngưng Chân Cảnh nhỏ bé, một cái nhấc tay đủ để giết chết ngươi rồi.

Diệp Trần nửa cười nửa không, nói:

- Vậy sao? Nếu như ngươi có thể giết ta, vậy sao còn lừa ta, nếu như ta đoán không nhầm, chỉ cần bước vào căn phòng này, ta sẽ chết một cách oan uổng.

- Láo toét! Cút vào cho ta.

Thủ tọa trung niên phẩy tay, một cây trụ đá kim sắc rơi xuống, không hề có ý dừng lại, cực tốc bắn về phía Diệp Trần, lăng không bạo phát ra tiếng xé gió như phong lôi, nhân lực không thể chặn, cho dù cột đá này dài sáu trượng sáu, rộng nửa mét, dưới sự điều khiển của Võ giả Bão Nguyên Cảnh, còn đáng sợ hơn bất cứ vũ khí gì, có thể dễ dàng xuyên thủng ngọn núi, kích sát Võ giả Ngưng Chân Cảnh hậu kì.

Lúc này, nếu là người bình thường, khẳng định nhảy vào trong phòng, tránh đòn công kích của trụ đá, nhưng Diệp Trần thì không làm vậy.

Nhãn thần hắn trở nên thanh minh, không hề có ý né tránh, tay phải vung vân ẩn kiếm, một điểm điểm trúng thanh thế đáng sợ của cột đá.

Tạch...!

Cột đá nát bấy, hóa thành sương mù tiêu tán.

- Kiếm Khí Ngưng Sơn!

Điểm vỡ cột đá, trong mắt Diệp Trần lãnh quang lập lòe, chém một đường kiếm khí hình bán nguyệt về phía thủ tọa trung niên.

Phốc.

Thủ tọa trung niên không ngờ Diệp Trần không lùi không tránh, kiếm điểm vỡ cột đá rồi còn phát động công kích và phía hắn, chưa kịp phản ứng, kiếm khí đã chém lên người.

Sương mù cuồn cuộn, thủ tọa trung niên thân hình cực tốc biến hóa, từ một người biến thành một con thằn lằn quái vật, đầu nổi bốn cục bướu, màu đỏ thâm, xấu xí dị thường, nó mở to miệng, cả đại sảnh hóa thành sương mù, chui tuột vào bụng.

Diệp Trần nhìn quanh, không còn đại sảnh hào hoa gì nữa, rõ ràng là một thạch động bẩn thỉu, sáu trung niên không nói không cười kia là sáu bộ hài cốt, khoanh chân ngồi đó, màu xương đen xì, ngoài ra, trên mặt đất còn rải một đống xương trắng, kéo dài đến tận ghế thủ tọa, chính là tấm thảm đỏ mà Diệp Trần nhìn thấy lúc nãy.

Lại nhìn ra sau, phòng kế bên là một sơn động, rộng chừng một trượng, bên dưới là hố, dưới hố đầy những dịch thể màu xám, bề mặt nổi đầy bọt khí dính dính, bọt khí vỡ ra, khí lưu bên trong chạm vào vách động, tạo thảnh một mảng ăn mòn lớn màu đen.

Cho dù những thứ trước kia đều là ảo ảnh, Diệp Trần vẫn phải hít ngược một hơi lãnh khí, nếu như không phải hắn sớm phát giác, e rằng đã rơi xuống hố dịch thể kia, thi cốt chẳng còn, đáng sợ hơn, nếu như hắn đoán không nhầm, con quái vật nhìn giống thằn lằn kia có lẽ một trong mười loại quái vật hiếm gặp nhất ở Chân Linh Đại Lục Thận thú (Con Thận Thú này có lẽ chạy từ bộ Tinh Ngự sang đây ^.^). Thận thú thích ăn não người, biến kí ức của người khác thành kí ức của mình, sau đó dựa vào kí ức luyện ra một loại thận khí, bố trí thành ảo giác, để cho người ta không phân biệt được thật giả.

Thận thú là yêu thú có thể tiến hóa, dựa vào số lượng bướu trên đầu phán đoán đẳng cấp thực lực, một bướu là yêu thú cấp một, hai bướu là cấp hai, bốn chính là yêu thú cấp bốn, nhưng Diệp Trần không sợ, so với yêu thú cùng đẳng cấp, Thận thú hình như là loại yếu nhất, không đáng để sợ.

- Thiếu nữ đâu?

Diệp Trần nhìn chằm chằm vào Thận thú.

Thận thú gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt ti hí đầy vẻ âm độc.

Diệp Trần nhướng mày, lúc này mới nhớ ra, Thận thú không biết nói chuyện, chỉ có trong ảo giác, con người mới tưởng là nó biết nói, kì thực đối phương chưa từng mở miệng nói chuyện, tất cả đều dựa theo không khí, tự mình giả tưởng mà ra.

- Nếu đã như vậy, cũng không cần phải giữ ngươi lại nữa.

Một kiếm lúc nãy đã làm bị thương Thận thú, khiến nó mất đi khả năng khống chế thận khí, Diệp Trần không sợ đối phương thi triển thận khí nữa, chân dậm mạnh, ám kình phóng xuất, liên tục chém ra ba đường kiếm khí tam giác.

Ầm!

Thận thú bị ám kình đẩy lên cao, hứng trọn ba đường kiếm khí.

Đập mạnh vào vạch động, thận khí đột nhiên mở miệng thổ ra một làn sường mờ, làn sương này lăng không hóa thành một khối hỏa quang, đốt cháy Diệp Trần.

- Xem ta phá thận khí của ngươi!

Diệp Trần không dám đối diện trực tiếp với hỏa quang, sợ bên trong có bẫy, chuyển vân ẩn kiếm sang tay trái, Bá quyền chiêu thứ nhất Bá đạo hoành hành đánh ra, dung nhập hỏa quang vào trong, phản kích lại Thận thú.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Phần bụng Thận thú bị đánh thủng một lỗ máu, viền lỗ máu đen kịt, mùi khét tanh nồng bốc lên, khiến người ta không khỏi lợm giọng.

- Đúng là có bẫy!

Bá quyền bản thân không có thuộc tính, nhưng có thể dung nhập công kích đối phương, nhìn bộ dạng Thận thú lúc này, đúng là tự làm tự chịu.

Diệp Trần không biết, bên trong thận khí của Thận thú ẩn hàm ngũ hành nguyên khí, hỏa nguyên khí chính là một trong số đó, lúc nãy một ngụm hỏa quang là tinh hoa hỏa trong người nó, phun một ngụm thiếu một ngụm, muốn ngưng luyện lại rất khó, lúc nãy nó sợ không giết được Diệp Trần, lợi dụng thận khí che giấu hảo quang, sau đó trên đường thu lại thận khí, dễ dàng khiến người ta sản sinh là ảo giác giả tưởng.

Chỉ cần Diệp Trần không cẩn thận, khả năng lật thuyền trong mương là rất lớn.

Trí tuệ của yêu thú không hề thua kém con người, luận âm độc giảo hoạt, phần lớn con người đều không phải đối thủ.

Diệp Trần nhãn thần co lại thành một điểm, trong lòng nảy sát tâm, con Thận thú này không thể giữ lại, nếu không hậu họa khôn lường.

- Chết!

Miệng quát khẽ một tiếng, Diệp Trần một quyền một kiếm đồng thời đánh ra.

Rắc, phanh!

Tựa như một cái bao tải, Thận thú nằm bẹp trên mặt đất, không hề nhúc nhích, nhưng Diệp Trần sợ không an toàn, liên tiếp phát ra mấy lần công kích, cho đến khi đối phương không thành thú hình, mới chịu dừng tay.

Đi đến bên thi thể Thận thú, Diệp Trần giơ tay hút, một viên nội đan lớn bằng nắm tay bị hút ra, bề mặt nội đan trắng mờ, có sương mù tràn ra, nhìn rất dễ sản sinh ảo giác, vô cùng tà môn.

Từ Linh Giới Trữ Vật lấy ra một chiếc hộp ngọc, Diệp Trần cất Thận thú nội đan vào trong.

Thu hộp ngọc lại, Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn xung quanh, hi vọng có thể tìm được một chút dấu vết. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Trong ảo cảnh lúc nãy, đối phương nói ra đặc trưng của cháu gái lão giả, có lẽ là từng gặp qua, không biết có gặp nguy hiểm hay không, nếu như gặp hiểm, bản thân cũng không biết làm gì, dù sao thời gian cũng đã quá lâu, Thận thú lại không phải là yêu thú ăn chay, chuyên môn ăn não người, trình độ tà ác xếp hàng số má trong các yêu thú.

Bình luận