Kẻ Trộm Mộ

Chương 31: Ác mộng thành sự thật (2)


Type: Ngan Le

Chúng tôi không ngờ anh gầy sẽ nói ra những lời như vậy, tuy cảm thấy có chút hoang đường nhưng tôi rốt cuộc vẫn không kìm được hỏi: “Anh nói vậy là có ý gì? Nghe cứ như là anh biết xem số vậy.”

Anh gầy tỏ vẻ nghiêm túc, nói: “Không phải tôi biết xem số mà là trên cuốn sách cổ kia thực sự đã ghi chép lại như vậy.”

“Hừ, lại là cuốn sách cổ đó! Vậy anh nói xem cuốn sách đó rốt cuộc đã ghi chép những gì nào?” Nghe anh ta nói thế, tôi suýt thì ngất xỉu ngay tại chỗ, hóa ra tất cả kiến thức của gã này đều là học được từ cuốn sách cổ kia.

Anh gầy cười, nói: “Cậu đừng kích động, kỳ thực chuyện này có liên quan tới mấy ký hiệu hình vuông và hình tròn kia. Vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao, máu của các cô cậu có thể phá giải pháp lực của tráp pha lê và dạ minh châu, mà đó cũng chính là sứ mệnh của các cô cậu. Trừ phi các cô cậu đã hoàn thành sứ mệnh, bằng không sẽ không thể nào dễ dàng chết được. Trong chốn mông lung, mọi việc đã có sự an bài, do đó các cô cậu không cần lo lắng cho tình cảnh hiện tại của mình đâu.”

Tôi không kìm được thầm mắng mấy tiếng, nội dung trong cuốn sách cổ đó đâu thể tin tưởng hoàn toàn được, hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi, lỡ như đó là một cuốn sách nhảm nhí mà chúng tôi lại tin vào, vậy chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Có điều ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra rất vui vẻ, còn cười nói với anh gầy: “Cảm ơn những lời may mắn của anh! Nếu tôi có thể sống sót rời khỏi nơi này, anh nhất định phải cho tôi mượn cuốn sách cổ kia đấy, tôi muốn xem xem trên đó rốt cuộc viết những gì.”

Sau đó mấy người chúng tôi đều tỏ ra hết sức mỏi mệt, chỉ ngồi trên sàn, chẳng nói năng gì nữa, cũng chẳng muốn làm gì. Lúc này đây, dù là về thể xác hay tinh thần, chúng tôi đều đã kiệt quệ, thậm chí tôi vừa mới im lặng một lát thì mí mắt đã trở nên nặng trĩu, không lâu sau thì dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu óc mê man hỗn loạn, từ huyệt thái dương truyền tới những cơn đau rấm rứt. Tôi đưa tay day nhẹ chỗ đó, lại ngoảnh đầu nhìn, thấy anh gầy và Vương Tiên Dao vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, đang uể oải nhìn tôi. Tôi hỏi Vương Tiên Dao: “Tớ đã ngủ bao lâu rồi vậy?”

Vương Tiên Dao có vẻ rất mỏi mệt, sau khi giơ tay phải lên xem đồng hồ mới khẽ cất tiếng trả lời: “Cũng chưa lâu lắm, chỉ gần tám tiếng thôi.”

Gần tám tiếng? Như vậy chẳng phải là đã sang ngày hôm sau rồi ư? Cũng tức là càng tới gần thời điểm Lương Vương tiến hành cúng tế. Có điều bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng để mà suy nghĩ quá nhiều, chỉ biết rằng dù có chết thì mình cũng phải làm một con ma no mới được. Mà từ sau khi đi vào ngôi mộ này, hình như tôi còn chưa ăn gì, bây giờ tỉnh giấc mới phát hiện mình đang đói ghê gớm, cái bụng không ngừng kháng nghị.

Tôi tháo chiếc ba lô đeo sau lương xuống, lấy ra mấy hộp thịt bò, chia cho mỗi người hai hộp. Vương Tiên Dao hiển nhiên cũng đã đói, sau khi mở nắp hộp liền dùng tay cầm một miếng thịt bò lên ăn. Anh gầy thì càng chẳng cần phải nói, vừa mới thoát khỏi số kiếp suýt chết đói, tôi còn chưa đưa hộp thịt bò tới nơi thì đã nghe thấy tiếng anh ta nuốt nước bọt rồi.

Sau khi ăn no uống đủ, ba người chúng tôi chuyện trò vu vơ mấy câu, rồi bầu không khí lại một lần nữa chìm vào trầm lặng. Tôi để ý quan sát mấy gã binh sĩ, thấy bọn họ chẳng ăn uống gì, cứ đứng bất động ở đó suốt tám, chín tiếng đồng hồ, xem ra nước Địa Tuyền, đúng là kỳ diệu, có thể giúp người ta sống được mà vĩnh viễn không cần ăn gì. Loại nước thần kỳ như thế nếu lọt vào tay một vị hoàng đế nào đó thời cổ đại, có lẽ lịch sử Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều.

Chắc vì lâu rồi không được ăn no nên bây giờ anh gầy cứ ngồi đó mà nấc với ợ không ngừng, rồi anh ta lại đưa tay sờ bụng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, anh ta bán hai tay vào thành lồng sắt, từ từ đứng dậy, bắt đầu khởi động để làm nóng cơ thể như một vận động viên. Tôi nói: “Anh đừng có làm nhộn lên như thế, với tình trạng sức khỏe của anh bây giờ, chưa biết chừng chưa đi được mấy bước đã ngã luôn rồi ấy chứ!”

Lần này bị tôi nói như vậy mà anh gầy lại nhẫn nhịn chẳng hề phản bác một câu, không giống với anh ta khi trước. Anh ta vẫn đang khởi động, nhưng động tác thì không có gì khác ngoài bóp chân, lắc hông, tôi thật chẳng biết anh ta làm như thế có tác dụng gì không. Có điều, nhìn bộ dạng thì có vẻ anh ta cực kỳ nghiêm túc, chẳng hề để tâm đến ánh mắt trào lộng của tôi.

Khoảng mười mấy phút sau, chợt nghe một tiếng “rắc” vang lên, hệt như tiếng xương trật khớp. Âm thanh đó rõ ràng vang lên từ người anh gầy, tôi tò mò nhìn qua, định hỏi anh không sao chứ thì đã nghe thấy mấy tiếng “rắc” nữa liên tiếp vang lên từ người anh ta, khiến tôi bất giác sững người, mà Vương Tiên Dao lúc này cũng giống hệt như tôi, cứ thế ngẩn ngơ nhìn anh gầy.

Thấy tôi và Vương Tiên Dao nhìn mình như nhìn người sao Hỏa, anh gầy mỉm cười thư thái, nói với chúng tôi: “Hầy, tuy từ hôm qua đến giờ tôi chỉ được ăn mấy miếng bánh quy với hai hộp thịt bò, nhưng hiệu quả vẫn rất khả quan, sức khỏe ít nhất cũng đã phục hồi được một nửa so với mấy ngày trước. Lần này mà có thể trốn thoát ra ngoài, chắc chắn tôi sẽ không mang phiền phức tới cho hai cô cậu, chưa biết chừng còn có thể giúp đỡ hai người phần nào ấy chứ!”

Anh gầy nói xong còn vung chân đá mấy cái, tỏ ý rằng mình không hề khoác lác. Thân thể của anh chàng này quả là không tệ, mới ăn một chút đồ chẳng có bao nhiêu dinh dưỡng, lại vừa qua có một ngày mà đã hồi phục được tới mức này, quả đúng là một chuyện lạ trên đời. Sau khi khởi động cơ thể, anh gầy chậm rãi thở ra một hơi rồi mới dừng động tác.

Bất giác hơn ba tiếng đồng hồ đã lại trôi qua. Lúc này, tôi bỗng cảm thấy có chút nôn nao, thầm hy vọng lời của anh gầy là sự thật, vì trước mắt, chúng tôi vẫn chưa biết được chút tin tức nào về Tôn Kim Nguyên, chẳng rõ cậu ta bây giờ thế nào rồi, mong là không xảy ra điều gì bất trắc.

Việc gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, chẳng rõ đây là lời của ai nhưng quả thực rất có lý, vì dù là phúc hay là họa thì con người ta cũng không thể tránh được. Một tràng những tiếng bước chân bỗng vọng tới từ hướng đường hầm, xen lẫn trong đó còn có tiếng hô cứu mạng của mấy người đàn ông, trái tim vốn đã bình lặng của tôi tức thì giật thót, thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng rõ ràng hơn. Dần dần, trong tầm mắt của tôi xuất hiện rất nhiều người, số lượng phải lên tới hơn ba trăm, tất cả đều ùn ùn tiến tới từ phía đường hầm. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi đoán chừng Lương Vương sắp cử hành nghi lễ cúng tế. Ba người chúng tôi lập tức đứng dậy, có chút hoang mang nhìn về phía những người kia.

Trong số hơn ba trăm người đó có binh sĩ, có đốc công, nhưng tuyệt nhiên không có một nô lệ nào, qua đó đủ thấy địa vị của nô lệ cực kỳ thấp kém. Ngoài ra, giữa đám người kia, chúng tôi còn nhìn thấy hai người cực kỳ bắt mắt, nhìn trang phục thì rõ ràng là người hiện đại, mà tiếng kêu cứu mạng chúng tôi vừa nghe thấy chính là từ miệng bọn họ phát ra. Quần áo của bọn họ trông đều rất sạch sẽ, chắc hẳn là bị bắt tới đây chưa lâu.

Lúc này, gã quân sư mặt mày lạnh tanh kia cũng xuất hiện, hắn đưa mắt liếc nhìn những tên lính đang trông chừng chúng tôi, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó hướng về phía đường hầm kia, khom người hô to: “Kính mời Lương Vương giá lâm!”

Lương Vương rốt cuộc đã chịu hiện thân rồi ư? Xem ra lần này, chúng tôi thực sự có thể gặp kẻ tâm thuật bất chính, lòng dạ hiểm độc ấy rồi. Ba người chúng tôi sau nháy mắt đều trở nên kích động, đồng loạt nhìn chằm chặp về phía cửa đường hầm, trong lòng thầm nghĩ tên Lương Vương khốn kiếp đó liệu có bộ dạng như thế nào đây? Phải chăng thật sự ghê gớm nhưng trong truyền thuyết?

Nghe nói Lương Vương sắp tới, đám binh sĩ và đốc công đều vội vã quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt cung kính vô cùng, tựa như các giáo đồ ngoan đạo. Hai người hiện đại kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, thực chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, song vẻ mặt sợ hãi của bọn họ thì lại không thể nào che giấu được. Khi nhìn thấy ba người chúng tôi bị giam trong lồng sắt, bọn họ đều tỏ ra rất ngạc nhiên, có thể là vì cũng có suy nghĩ như chúng tôi, rằng không ngờ lại gặp được “đồng loại” trong ngôi mộ cổ này.

Đúng lúc này, Lương Vương xuất hiện, đi theo sau hắn còn có tám, chín cô gái ăn mặc theo lối cổ đại, chắc hẳn đều là người hầu của hắn. Tên Lương Vương này có vóc người cao lớn, có lẽ vì đã lâu rồi không được thấy ánh mặt trời nên sắc mặt hắn nhợt nhạt, bên dưới đôi lông mày rậm là cặp mắt tròn mở trừng rất to, dưới cái mũi trâu là mồm cóc, trông vô cùng khó coi, bộ râu quai nón gần như che kín cả khuôn mặt.

Lương Vương không thèm nhìn ba người chúng tôi, chỉ khoát tay, nói: “Đứng dậy cả đi!” Trong giọng nói mang theo mấy phần giọng điệu ra lệnh. Sau đó liền có một gã đốc công bê tới một chiếc ghế gỗ trổ hoa, Lương Vương không chút khách sáo ngồi ngay xuống, dõi mắt nhìn khắp mọi người.

Sự xuất hiện của Lương Vương khiến ba chúng tôi đều rất đỗi ngạc nhiên. Không lâu sau đó, hai người thanh niên kia lớn tiếng gào lên: “Các người rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi như thế?” Nhìn hai người bọn họ, tôi bất giác nhớ lại tình cảnh lúc mình mới bị bắt lần đầu, có lẽ tâm trạng của bọn họ bây giờ chẳng khác gì chúng tôi khi đó.

“Vả miệng!” Gã quân sư lạnh lùng nói. Có hai gã đốc công lập tức bước ra từ sau lưng hắn, không chút nể nang đưa tay ra vả mạnh vào miệng hai thanh niên kia. Tức thì, từ trong miệng hai thanh niên, máu tươi chảy ra không ngớt. Mãi đến khi bọn họ không thể nói năng gì được nữa, hai gã đốc công mới chịu dừng lại. Lúc này, miệng họ đã đầm đìa máu tươi, có lẽ sau này dù có chữa khỏi được cũng khó tránh khỏi bị biến dạng.

Xem ra tên Lương Vương này đúng là một kẻ lòng dạ tàn độc, có điều tuy trong lòng thầm mắng hắn không phải là người nhưng tôi rất sợ chuyện tương tự xảy ra với mình, ngay đến Vương Tiên Dao vốn luôn bạo dạn lúc này cũng không khỏi có chút sợ hãi, càng đừng nói tới anh gầy kia. Do đó, dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng đến cuối cùng, ba người chúng tôi vẫn phải nhẫn nhịn.

Gã quân sư thấy hai người thanh niên kia đã không thể nói năng gì được nữa, bèn cười lạnh một tiếng, cao giọng hô vang: “Bắt đầu cúng tế!”

Hắn vừa nói xong, đám binh sĩ và đốc công đã bắt đầu hô to: “Quỷ Vương vạn tuế! Lương Vương vạn tuế!” Chẳng biết hô được bao nhiêu lần, bọn chúng rốt cuộc cũng chịu dừng lại sau khi thấy Lương Vương ra hiệu. Lúc này, Lương Vương mới đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, lấy từ trong áo ra một vật có thể chiếu ra những tia sáng màu trắng. Nhìn thấy vật thể phát sáng trong tay Lương Vương, tất thảy mọi người đều vội vàng quỳ xuống khấu đầu hành lễ.

Tôi đưa mắt nhìn vật đó, ối cha, đó không phải là tráp pha lê trong truyền thuyết sao? Không ngờ thứ này lại thật sự tồn tại, xem ra có một số chuyện vẫn nên tin thì hơn. Chỉ là ánh sáng phát ra từ chiếc tráp pha lê đó quá mãnh liệt, khiến người ta hơi choáng váng. Đúng lúc này, anh gầy chợt nhỏ giọng nói sau lưng tôi: “Cố gắng đừng nhìn vào tráp pha lê, nó có thể hút linh hồn của người ta đấy!”

Tôi cả kinh, vội vàng rời ánh mắt khỏi tráp pha lê, nhưng lại phát hiện việc này thật không dễ dàng chút nào, hơn nữa ý thức của tôi còn bắt đầu trở nên mê muội. Đúng lúc này, vết bớt hình vuông trên tay tôi đột nhiên lóe lên một tia sáng màu xanh, đầu óc tôi như được tia sáng đó kích thích, sau nháy mắt đã tỉnh táo trở lại.

Vương Tiên Dao đứng kế bên cũng vô cùng chấn động, vì sau lưng cô nàng cũng lóe lên một tia sáng màu xanh y hệt như thế. Tuy bản thân cô nàng không thể nhìn thấy việc xảy ra sau lưng, nhưng khi tia sáng đó lóe hiện, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng rằng vết bớt của mình đột nhiên trở nên nóng bỏng, tin rằng Vương Tiên Dao cũng không khác gì.

Sau đó, tôi nhìn về phía đám binh sĩ và đốc công kia, thấy bọn chúng đang ra sức hít hà, đã thế còn có vẻ vô cùng đắm đuối, giống hệt như những cương thi trong phim kinh dị hút tinh hoa của mặt trăng và mặt trời vậy. Tôi bất giác nhủ thầm, lẽ nào đám xác chết biết đi này cũng giống như cương thi trong phim, cần phải hút ánh sáng tỏa ra từ tráp pha lê thì mới có thể sống được?

Chừng năm phút sau, Lương Vương thu tráp pha lê lại, những tia sáng màu trắng biến mất sau nháy mắt. Lại nhìn qua phía hai thanh niên kia, tôi thấy bọn họ đã trở nên đờ đẫn, cứ đứng im một chỗ không động đậy. May mà tôi và Vương Tiên Dao có vết bớt đặc biệt trên người bảo vệ, bằng không nhất định đã trúng chiêu rồi, mà lần này, lời của anh gầy lại một lần nữa linh nghiệm. Xem ra vết bớt cổ quái trên người chúng tôi quả thực là khắc tinh của tráp pha lê và dạ minh châu.

Tôi nhủ thầm, không ngờ tráp pha lê này lại có uy lực ghê gớm đến như vậy, nếu mang ra chiến trường thì há chẳng phải sẽ là thiên hạ vô địch ư? Anh gầy có lẽ đã nhìn ra được suy nghĩ của tôi, bèn cất tiếng nhắc nhở: “Đây chỉ là sức mạnh của riêng tráp pha lê mà thôi, nếu đặt dạ minh châu vào trong tráp pha lê nữa, uy lực còn ghê gớm hơn nhiều, nghe đồn có thể đưa bất cứ vật gì vào trong cánh cửa địa ngục, còn có công hiệu cải tử hoàn sinh.”

Khi thật, không ngờ trên thế gian này lại tồn tại thứ bảo vật như thế, nếu không phải được tận mắt nhìn thấy thì dù có chết tôi cũng chẳng tin. Giờ đây, trong lòng tôi bỗng nảy sinh một tia nghi ngờ, rằng những câu chuyện thần thoại được lưu truyền ở Trung Quốc từ thời cổ đại đến nay chưa biết chừng đều là sự thực.

Bình luận