Kẻ Trộm Mộ

Chương 25: Bò ra tìm một người


Type: Min Xu

Tôn Kim Nguyên há miệng phả ra một quãng khói thuốc thật lớn, sau đó mới bắt đầu kể: “Sau khi bái sư, tớ từng đọc một cuốn sách trong thư phòng của sư phụ tớ. Cuốn sách đó được đóng bằng chỉ, vừa nhìn đã biết loại sách đó có từ thời nhà Thanh, tên sách là Cổ. Cậu có biết nguồn gốc của Cổ thuật không?” Đang nói đột nhiên Tôn Kim Nguyên đột nhiên quay sang hỏi tôi.

Tôi thường ngày rất lười, chẳng mấy khi đọc sách, ngoài những lúc làm việc thì đa phần thời gian đều dùng để lên mạng, nhưng trước giờ chư từng tra cứu về những thông tin ly kỳ, cổ quái. Có điều, tôi từng xem một số bộ phim có liên quan đến Cổ thuật, bèn đáp: ”Theo như trong phim, Cổ thuật hình như có nguồn gốc từ Miêu Cương.”

Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu, nói: “Đúng vậy, Cổ thuật ở đây có nguồn gốc từ Miêu Cương, Miêu Cương ở đây là chỉ miền Tây Nam Bộ của Trung Quốc, địa giới trải rộng trên các tỉnh, thành phố Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Nam. Cậu có biết từ “cổ” trong Cổ thuật mang ý nghĩa là gì không?”

Tôi lắc đầu tỏ ý không biết. Tôn Nguyên Kim vứt điếu thuốc đã hút hết đi, nói tiếp:”Chữ “cổ” (*), trên trùng dưới mãnh, ý rằng nó có liên quan mật thiết tới côn trùng và đồ đựng. Kỳ thực, ban đầu “cổ” chính là chỉ một loài sâu độc được nuôi trong đồ đựng. Vậy loại sâu độc thế nào mới được coi là Cổ đây? Trong bản thảo cương mục(**) có ghi rất rõ, đó là đem bỏ nhiều con sâu độc vào trong cùng đồ đựng, để cho bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Dến cuối cùng con nào còn sống sót, thì con đó chính là Cổ, qua đó đủ thấy Cố là thứ hiếm có tới mức nào.”

“Đúng thế, muốn tạo ra Cổ qủa thực không đơn giản chút nào, nhưng việc này thì có liên quan gì tới những xác chết biết đi kia?”. Tôi không nén nỗi những nỗi nghi hoặc đang dâng lên trong lòng, vội vã truy hỏi.

Tôn Nguyên Kim cười, nói: “Đương nhiên là có liên quan rồi. Người biết nuôi Cổ thì đương nhiên cũng biết điều khiển Cổ, mà loại người điều khiển Cổ này thì được gọi là Thảo Qủy Bà. Kỳ thực ở thời cổ đại, người điều khiển Cổ đều là phụ nữ, bọn họ đời đời tương truyền, tuyệt đối không truyền cho đàn ông nên mới có cái tên như vậy. Phát triển đến sau này, Cổ thuật được chia ra làm nhiều loại chẳng hạn như Trùng Cổ, Thảo Cổ, Hoa Cổ, Thú Cổ, mà người điều khiển Cổ cũng không nhất định phải là phụ nữ nữa, đàn ông cũng có thể nuôi Cổ. Dần dà, phụ nữ nuôi Cổ ngày càng ít đi, trong tộc người Miêu, đàn ông nuôi cổ được gọi là Vu sư.

Như mười lăm năm trước vậy, thứ Cổ mà Tiên Dao trúng phải chính là một loại Trùng Cổ điển hình. Đám cù sưu đó không phải loại cù sưu chúng ta hay thấy thường ngày, mà là Trùng cổ được người ta dùng biện pháp đặc biết để nuôi dưỡng, bọn chúng được người điều khiển Cổ cho uống một số loại thuốc đặc biệt, thế là hiểu được ý người, có thể làm theo mệnh lệnh của người điều khiển Cổ. Nhưng đám cù sưu đó chỉ là giống Trùng cổ thấp kém nhất mà thôi. Thường thì sau khi khống chế người trúng Cổ một thời gian, chúng sẽ phải ăn trái tim và máu của người trúng Cổ, do đó hiệu qura không được khả quan cho lắm, chỉ cần thời gian trúng Cổ chưa quá lâu thì việc đối phó với chúng không quá khó khăn. Nếu tớ đoán không nhầm, đám đốc công, nô lệ và đám binh sĩ mà chúng ta nhìn thấy hôm nay kỳ thực đều trúng phải Cổ độc, mà loại Cổ độc ấy lợi hại vô cùng, có tên là Qủy Mẫu Cổ. Tớ tin rằng trong cơ thể của những người bị trúng Cổ đó nhất định đều có tồn tại thứ Cổ tên gọi Qủy Mẫu kia. Loại Cổ này đã biến mất khỏi thế gian từ nhiều năm nay rồi, là một sản vật có từ trước thời nhà Minh. Phàm là người trúng phải Qủy Mẫu Cổ thì đều hai mắt đờ đẫn, thần thái hững hờ, chỉ nghe theo mệnh lệnh của người điều khiển Cổ, đến tận khi Qủy Mẫu Cổ trong cơ thể chết đi thì Cổ độc mới được giải trừ. Nhưng Qủy Mẫu Cổ có tuổi thọ rất dài, nếu không phát sinh điều gì bất ngờ thì bọn chúng ít nhất cũng phải sống được trên trăm năm, mà nếu là loại Qủy Mẫu Cổ được nuôi dưỡng cẩn thận thì tuổi thọ càng dài hơn nữa, thậm còn có thể tới hàng ngàn năm.

Tuy Tôn Kim Nguyên giải thích đâu ra đó, tình trạng của người bị trúng Qủy Mẫu Cổ cũng rất giống với những người mà chúng tôi vừa gặp hôm nay nhưng vẫn còn một vấn đề nữa chưa có câu trả lời hợp lý. Tôi không kìm được cất tiếng hỏi Tôn Kim Nguyên: “Nhưng, một con côn trùng muốn sống được lâu như thế thì ít nhất cũng phải có đủ năng lượng để bổ sung mới được, trong khi đó, thân thể một con người đối với một con côn trùng tuy rằng to lớn vô cùng, nhưng không thể đủ cho nó sống cả ngàn năm được.”

“Cậu nhầm rồi, Qủy Mẫu Cổ không hề ăn ký chủ của mình đâu. Người điều khển Cổ mmooxi ngày sẽ cho người trúng Cổ ăn một ít thuốc mà mình tự tay điều chế, nhưng thứ thuốc đó kỳ thực không phải để cho người trúng Cổ ăn mà là để cho Cổ ăn. Chỉ cần mỗi ngày được ăn thứ thuốc đó, Qủy Mẫu Cổ có thể hoàn toàn sống được cả ngàn năm. Ngoài ra còn một vấn đề khác, đó là người trúng Cổ không thể sống lâu như vậy, do đó, sau khi người trúng Cổ chết đi, Qủy Mẫu Cổ sẽ rời khỏi thân thể ký chủ để trở về trong tay người điều khển Cổ, và người điều khiển Cổ lại tiếp tục dùng loại thuốc đặc biệt kia để nuôi dưỡng nó, đến khi nào bản thân hắn chết đi mới thôi.

Nghe xong những lời kể về Cổ thuật của Tôn Kim Nguyên, tôi cảm thấy kiến thức của mình quả thực có phần hạn hẹp, lại bị giới hạn quá nhiều, còn về những điều huyền bí của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại thì lại không hề hay biết. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Cổ thuật, trong lòng thầm nghĩ mấy món này cứ nên thất truyền cho sớm là tốt nhất, tiếp tục lưu truyền trên thế gian thực chẳng phải điều hay ho gì.

“Cậu đã biết những người đó bị trúng Cổ rồi, vậy có cách nào để giải Cổ không?” Tôi lại hỏi.

Tôn Kim Nguyên nở một nụ cười kỳ lạ, sau đó cất giọng âm u: “Muốn giải Cổ thì chỉ có ba cách mà thôi. Trước lúc tới đây, tớ đã nói với bọn cậu rồi, chắc cậu cũng phải biết làm thế nào rồi đấy.”

Ba phương pháp giải Cổ kia hiển nhiên đều chẳng dễ gì thực hiện, dù là cách nào thì cũng ẩn chứa đầy những nguy cơ và rủi ro. Có điều xét ra hai chúng tôi đều khá may mắn, ít nhất thì cũng không bị trúng Cổ, bằng không sẽ giống như những nô lệ kia, phải làm việc trong thế giới dưới lòng đất này bất kể ngày đêm, chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Tôi chợt nghĩ tói gã có bộ dạng như một viên quan lớn kia, nhủ thầm hắn có bộ dạng rợn người thì thôi đã đành, nhưng tác phong hành sự cũng là như thế, mà Tôn Kim Nguyên lại nói ở chỗ đó chỉ có một mình hắn là “người”, lẽ nào hắn chính là Vu sư

Tôi nói suy nghĩ này cho Tôn Kim Nguyên biết. Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một lát rồi nó: “Có thể lắm, song chúng ta dù có thảo luận nhiều đến mấy thì cũng vô ích thôi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách rời khỏi nơi này mới được.”

Tôi trầm ngâm nói: “Kỳ thực, chúng ta vẫn có một cách để thoát thân.”

“Cách gì vậy?” Tôn Kim Nguyên hưng phấn hỏi, hai mắt nhìn tôi chằm chằm vẻ hết sức ngạc nhiên.

Tôi nói: “ Chúng ta đã bị đối phương nhốt vào đây, bọn chúng sớm muộn gì cũng phải tới đây hạ Cổ với chúng ta, theo tớ, lúc bọn chúng mở cửa phòng giam chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta rời khỏi nơi này.”

Tôn Nguyên Kim giơ ngón tay cái lên với tôi, khen ngợi: “Cậu nói đúng lắm! Có điều, không biết bao giờ đối phương mới đến hạ Cổ với chúng ta đây nhỉ? Mong là thời gian đừng quá lâu, tớ lo Tiên Dao sẽ…”

“Bọn chúng sẽ không hạ Cổ chúng ta đâu” Tôn Kim Nguyên còn chưa dứt lời, một giọng nói vô cùng yếu ớt đã đột ngột vang lên từ phía sau lưng chúng tôi.

Tôi và Tôn Kim Nguyên đều bất giác ngây người, sau đó lập tức đứng bật dậy. Khỉ thật! Thế này thì đúng là đáng sợ quá, không ngờ còn có người khác ở đây nghe lén chúng tôi nói chuyện. Tôn Kim Nguyên giống như một con sư tử nổi giận, xoay người lại gầm lên: “Ai đấy? Đừng có giả thần giả quỷ với ông đây, mau mau lộ diện đi!”

Hai người chúng tôi tuy tỏ ra cực kỳ căm phẫn, nhưng thực ra đều hơi chột dạ, chủ yếu là bởi kẻ nghe lén kia đột nhiên phun ra một câu mà chẳng có dấu hiệu báo trước nào, hơn nữa câu đó còn trả lời thẳng vào vấn đề mà chúng tôi đang thảo luận, xem ra hắn đã nghe lén được một lúc lâu rồi. Nếu lúc này hắn chạy đi tố cáo với gã có bộ dạng như một viên quan lớn kia thì kế hoạch chạy trốn của chúng tôi há chảng phải sẽ tan thành bọt nước ư?

Chúng tôi vốn nghĩ rằng sẽ có người đi ra từ trong một góc kín ở bên ngoài, nhưng thật không ngờ, người đó lại bò ra từ phía sau bên trong gian phòng giam mà hiiejn chúng tôi đang bị nhốt. Bởi vì chúng tôi bị nhốt tại phòng giam ở trong cùng, mà góc phải ở phía sâu bên trong kia lại là một góc chết mà ánh đèn không thể chiếu tới được, ngoài ra vừa rồi tôi với Tôn KimNguyên bận suy nghĩ xem nên làm thế nào để thoát ra ngoài nên mới nhất thời không phát hiện ra có người đang ẩn nấp ở đó.

Đúng thế, người đó đã bò ra ngoài, rất có thể là bởi đôi chân đã trở thành tàn phế, ngoài ra hắn ta buông xõa mái tóc nên chúng tôi không thể nhìn rõ tướng mạo. Khi hắn sắp bò tới trước mặt chúng tôi, Tôn Kim Nguyên chợt lùi về phía sau một bước lớn, hai tay đưa lên trước ngực làm tư thế phòng ngự, còn tôi cũng nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt đề phòng.

Người đó thấy chúng tôi còn chưa yên tâm về hắn thì tỏ ra rất biết điều, không lại gần thêm nữa, chỉ ngẩng đầu lên khẽ nở một nụ cười với chúng tôi, có điều nụ cười đó quả thực còn khó coi hơn khóc. Hắn ta chừng bốn đến năm chục tuổi, khuôn mặt vàng vọt như sáp nến, hai bên má khô quắt cả lại, xương gò má nhô cao, trong hốc mắt hõm sâu, cặp mắt trông có vẻ to đến bất thường khiến tôi nhìn mà không kìm được cảm thấy da đầu tê dại. Khỉ thật, người này gầy đến thế kia rồi, liệu còn có thể tính là người được nữa không đây?

Tôn Kim Nguyên nhìn hắn, hỏi bằng giọng cảnh giác: “Anh là ai? Tại sao… tại sao lại ở đây?” Bộ dạng của kẻ trước mặt kia quả thực có hơi đáng sợ ngay cả một tay can đảm như Tôn Kim Nguyên khi hỏi những lời này, giọng nói cũng không kìm được hơi run.

Người đó đưa đôi tay chỉ còn lại da bọc xương của mình lên phía trước, cố gắng chống xuống đất, sau đó ngồi dậy một cách khó khăn. Vì đã phải bò trên mặt đất trong một khoảng thời gian dài, sau khi ngồi dậy, toàn thân người đó không kìm được run lẩy bẩy, cứ như thể chẳng còn bao nhiêu sức lực. Hắn lộ vẻ thư thái, nói với hai người chúng tôi: “Tôi cũng giống như các cậu, bị bắt tới nơi này.”

Nghe hắn nói như vậy, tôi và Tôn Kim Nguyên đều cảm thấy rất bất ngờ, hóa ra cái gã gầy trơ xương trước mặt này không phải người trong mộ cổ mà chỉ là một người có cảnh ngộ giống như chúng tôi mà thôi. Lúc này, sự đề phòng của chúng tôi với hắn đã giảm đi quá nửa, nhưng vẫn không dám tùy tiện tin ngay những lời hắn nói, ben hỏi tieeso: “ Tại sao anh lại bị bắt tới đây?”

Người đó gạt mái tóc xõa ra sau lưng, cất giọng yết ớt: “Nếu tôi đoán không nhầm, các cậu đến đây là để trộm mộ đúng không?” Hắn ta không đáp mà hỏi ngược lại.

Người này cũng đúng thật là… Cho dù anh có nhìn ra bọn tôi là dân trộm mộ thì cứ tự biết trong lòng là được rồi, sao lại vạch trần ra như vậy? Nếu bọn tồi là hạng cùng hung cực ác, chưa biết chừng đã giết anh để diệt khẩu rồi.

Thấy chúng tôi không trả lời, người đó cười gượng một tiếng, nói: “Kỳ thực tôi tới đây cũng là để trộm mộ. Đoàn bọn tôi tổng cộng có năm người, từ hai mươi năm trước đã bắt đầu tìm kiếm mộ Lương Vương, tất cả đều bởi truyền thuyết về chín mươi chín thùng vàng và chín trăm chín mươi chín thùng bạc kia. Song mộ Lương Vương được giấu rất kín, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều mộ giả, bọn tôi gần như đã đi qua hết các ngôi mộ giả rồi, sau hai mươi năm mới may mắn tìm được mộ Lương Vương thực sự. Tuy trước khi xuống mộ, bọn tôi đã đoán trước được là trong mộ sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng vẫn tự tin rằng với bản lĩnh của năm người chúng tôi thì sẽ khắc phục được tất thảy mọi khó khắn trên đời.” Thân thể hơi run rẩy, anh ta kể tiếp: “Mất chừng hơn nửa ngày, chúng tôi đào được một cái hang đâm thẳng đứng xuống dưới từ chỗ đống đất phong mộ bên trên đỉnh mộ, sau đó cẩn thận bò xuống dưới, và rồi phát hiện phía dưới đó có một đường hầm sâu không có điểm tận cùng. Chúng tôi đi về phía trước, nhưng không bao lâu sau thì phát hiện thì phát hiện mình đã lạc đường, phía trước chúng tôi là một con đường không bao giờ đi hết. Khi đã đi mệt rồi, chúng tôi bèn ngồi xuống bàn bạc và nhanh chóng đưa ra được một kết luận, đó là chúng tôi đã lọt vào một trận pháp rất lớn. Chúng tôi liền dùng biện pháp của mình để phá trận, sau khi tìm thấy một cửa vào bí mật, vừa mới định đi vào tra xét tình hình thì chúng tôi đã bị mấy chục người ăn vận theo lối cổ đại vây chặt lấy, còn chưa kịp hiểu ra là có chuyện gì, chúng tôi đã bị đám binh sĩ kia kề đao lên cổ, kế đó thì cũng giống như các cậu, chúng tôi bị trói quặt tay ra sau lưng và đưa tới nơi này. Đây là chuyện xảy ra từ một tháng trước.”

(*):Chữ “cổ” do chữ “trùng” và chữ ”mãnh” ghép lại mà thành, trong đó chữ “trùng” tức là côn trùng, sâu bọ, còn “mãnh” là đồ đựng.

(**):Bản thảo cương mục là một từ điển bách khoa toàn thư của Trung Quốc về dược vật học được thầy thuốc Lý Thời Trân biên soạn vào thế kỷ 16, đầu thời nhà Minh. Đây được coi là tác phẩm y học hoàn chỉnh và chi tiết nhất trong lịch sử Đông y.

Bình luận