Kẻ Trộm Mộ

Chương 22: Nến vì sao vẫn cháy


Type: Diệu Linh

Đây là một đường hầm, trong đường hầm tối đen như mực. Chỉ dựa vào chiếc đèn pin trong tay, chúng tôi không thể soi tới điểm tận cùng, chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh liên tục phả ra từ bên trong đó. Ba người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt của tôi và Vương Tiên Dao đều đổ dồn lên người Tôn Kim Nguyên, ý muốn hỏi cậu ta rằng có nên đi vào hay không, vì dù sao cậu ta cũng từng học được một chút về phong thủy, kiến thức hơn hẳn so với hai người chúng tôi.

Tôn Kim Nguyên thấy hai người chúng tôi đều nhìn chằm chặp vào cậu ta thì không khỏi có chút do dự, sau khi nhíu chặt đôi mày một lát bèn nói với chúng tôi: “Khỏi cần nhìn nữa, chúng ta không có con đường nào khác để đi cả, đành chọn lối này thôi, dù đây có là cửa tử thì chúng ta cũng phải xông pha một phen mới được! Đi thôi nào!”

Suy nghĩ của tôi cũng gần giống như Tôn Kim Nguyên, tới nước này rồi thì chúng tôi cũng chẳng còn quyền lựa chọn nữa. Nhưng Vương Tiên Dao sau khi nhìn đường hầm đen thui kia thì tỏ ra rất sợ hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tính cách của cô nàng này tôi biết rất rõ, nói đến lòng can đảm thì cô nàng chẳng hề thua kém Tôn Kim Nguyên là bao, chính tôi mới là người nhát gan nhất trong ba người. Vậy rốt cuộc điều gì khiến cho cô nàng sợ hãi đến mức này cơ chứ?

Không đúng! Tôi phát hiện hai mắt Vương Tiên Dao đờ đẫn vô thần, bộ dáng đó không giống như là vừa nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ mà có vẻ như đang suy nghĩ tới một chuyện gì đó đáng sợ thì đúng hơn. Tôn Kim Nguyên dường như cũng đã phát hiện ra sự lạ thường, bèn tò mò bước tới.

Tôi vội vàng vỗ nhẽ vai Vương Tiên Dao một cái, hỏi: “Vương Tiên Dao, cậu làm sao vậy?”

Bị tôi vỗ vai, Vương Tiên Dao sợ giật nảy mình kêu toáng lên một tiếng rồi mới dần tỉnh táo trở lại. Cô nàng hết nhìn tôi rồi lại nhìn Tôn Kim Nguyên vẻ vô cùng căng thẳng, rung giọng nói: “Chúng ta không thể đi vào đó được, tớ có một dự cảm rằng bên trong đó tồn tại một thứ vô cùng nguy hiểm. Không rõ vì sao trong đầu tớ lúc này lại xuất hiện cơn ác mộng hồi còn nhỏ, có điều khác với trước đây là cảm giác của tớ lần này vô cùng chân thực.”

Giấc mơ lột da rút gân cùng với lăng trì tùng xẻo kia chúng tôi đã được nghe Vương Tiên Dao kể lại, có điều đó dù sao cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, mà Vương Tiên Dao bây giờ đâu có nằm mơ, đang yên đang lành sao lại nghĩ tới chuyện đó cơ chứ? Chẳng lẽ đây thực sự là dự cảm của cô nàng? Tôi biết giác quan thứ sáu của phụ nữ thường rất chuẩn xác, nên lúc này không khỏi có chút rợn người, chẳng biết nên làm thế nào.

Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: “Tiên Dao, liệu có phải là cậu cả nghĩ quá không? Cơn ác mộng đó của cậu xét cho cùng cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, cậu bây giờ đang tỉnh táo cơ mà! Tớ nghĩ cậu lo lắng quá nên suy nghĩ vẩn vơ đấy!”

Vương Tiên Dao lắc đầu mấy cái thật mạnh, nói giọng chắc nịch: “Tuyệt đối không phải như vậy đâu. Các cậu có điều chưa biết, ngay khi mới nhìn thấy con đường hầm này, giấc mơ đó đã đột ngột hiện lên trong đầu tớ, nói một cách chính xác hơn, chính giấc mơ kia đã tự động tìm đến tớ.”

“Là nó tìm đến cậu ư?” Tôi và Tôn Kim Nguyên đều cảm thấy chuyện này quá lạ thường. Nếu cơn ác mộng của Vương Tiên Dao là một điềm báo, vậy thì khó trách cô nàng lại sợ hãi như vậy, vì trong giấc mơ, cô nàng bị người ta giải phẫu cơ mà.

Tôn Kim Nguyên đưa tay vỗ ngực bồm bộp, tỏ ra hết sức tự tin nói với chúng tôi: “Sợ cái gì chứ, cổ nhân đã nói rồi: “Sống chết có số, phú quý do trời”, một chuyện nếu nhất định phải đến thì cuối cùng kiểu gì cũng sẽ đến, chúng ta dù có tránh cũng không tránh nổi. Dựa theo kinh nghiệm trộm mộ nhiều năm của tớ, lần này chúng ta còn chưa gặp phải tình cảnh chết chắc cả mười phần đâu.”

Ba người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu thật mạnh tỏ vẻ kiên quyết, đó là sẽ đi vào trong đường hầm kia. Tôn Kim Nguyên xốc lại chiếc ba lô sau lưng, vung mạnh cánh tay, cất bước đi đầu vào trong hang, tiếp đến là Vương Tiên Dao, còn tôi thì đi sau cùng.

Vừa mới đi vào đường hầm, tôi đã cảm thấy toàn thân lạnh giá, cứ như bước vào hầm băng vậy, chỉ một lát sau, toàn thân đã nổi da gà. Lúc này cả ba chúng tôi phải vừa đi vừa không ngừng xoa vai để giảm bớt phần nào cái lạnh.

Tôn Kim Nguyên đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, chẳng biết là đã gặp phải chuyện gì, dù sao thì lúc này, tầm mắt của tôi cũng bị hai người bọn họ chặn mất nên không nhìn thấy gì cả. Chợt Tôn Kim Nguyên quay đầu lại, hưng phấn nói: “Các đồng chí, tôi nhìn thấy ánh dương ấm áp rồi, cửa ra nhất định nằm ở phía trước.”

Tôi cảm thấy hơi khó tin, vì sau một hồi đi lòng vòng, chúng tôi ít nhất cũng đã xuống dưới lòng đất hai mươi mấy mét, tại nơi này làm sao mà xuất hiện ánh mặt trời được? Tôi bèn kéo Vương Tiên Dao và Tôn Kim Nguyên qua một bên để len lên phía trước nhất. Đúng thế, nơi cửa ra ở phía trước quả thực rất sáng, cũng có thể là vì đã ở trong thế giới tối tăm quá lâu nên luồng sáng màyuvàng đó chiếu tới làm cho hai mắt tôi đau nhói, thực chẳng rõ cửa ra này rốt cuộc thông tới nơi nào?

Đúng lúc tôi và Tôn Kim Nguyên đều đang kích động không thôi, Vương Tiên Dao lại chợt khẽ “ồ” lên một tiếng, giống như vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ vậy. Tôn Kim Nguyên cưới, nói: “Tiên Dao, tớ đã nói là cậu suy nghĩ lung tung rồi mà, lần này thì cậu tin rồi chứ? Đừng có “ồ à” gì nữa, chúng ta sắp ra ngoài được rồi.”

Vương Tiên Dao đặt ngón tay trỏ lên môi ra dấu im lặng, ý bảo chúng tôi đừng nên nói gì.

“Sao thế Tiên Dao?” Tôn Kim Nguyên không kìm được nhỏ giọng hỏi.

Vương Tiên Dao bước lên phía trước một bước, tỏ vẻ thần bí nói với chúng tối: “Vừa rồi, tớ nghe thấy có tiếng bước chân người, nhưng đó tuyệt đối không phải là tiếng bước chân của chúng ta.”

Tôi cảm thấy đây không phải chuyện lạ, vì phía trước chính là cửa ra rồi, có tiếng bước chân thì sao chứ? Cho dù có tiếng còi ô tô cũng chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên. Tôi bèn cười, nói với cô nàng: “Tiên Dao, cậu bị sao vậy? Tớ thấy từ lúc đi vào đường hầm này, lá gan của cậu nhỏ đi nhiều quá! Nghe thấy tiếng bước chân chứng tỏ điều gì nào? Chứng tỏ rằng phía trước có người chứ sao.”

Vương Tiên Dao ngẫm lại một chút thấy cũng có lý, bèn khẽ lắc đầu, cười gượng nói với chúng tôi: “Có lẽ đúng là tớ cả nghĩ rồi. Dù sao cũng đã tới cửa ra, vậy chúng ta hãy mau ra ngoài thôi, ở nơi này tớ cứ cảm thấy không thoải mái.”

Vì sắp tới cửa ra nên chúng tôi cũng không cần giữ đội hình làm gì nữa. Tôi đi đầu tiên, tất nhiên là người chạy đi trước nhất. Nhìn cửa ra tràn ngập ánh mặt trời trước mặt, thấy nó càng lúc càng ở gần mình hơn, cảm giác giá lạnh trên người tôi lập tức tan biến, bước chân cũng càng ngày càng nhanh hơn.

Khi đã đi đến cửa ra, tôi còn chưa kịp vui mừng thì đã bất giác khựng người lại, mặt nghệt ra không thể nào đi tiếp được nữa. Ôi mẹ ơi! Đây là... Bởi vì tôi dừng lại quá đột ngột, Tôn Kim Nguyên ở phía sau không kịp phản ứng, cứ thế lao rầm vào lưng tôi. Sau khi hơi loạng choạng, tôi ngã nhào xuống đất, đang định bò dậy thì lại chợt nghe Tôn Kim Nguyên hét to một tiếng “a”, thế rồi lưng tôi nặng trịch, hóa ra đã bị tấm thân to lớn, tráng kiện của cậu ta đề lên người, sống lưng chừng như sắp gãy rời ra đến nơi.

Tôi không kìm được làu bàu nói: “Tớ nói này, sao cậu lại như vậy chứ? Va vào người tớ thì thôi cũng đành, nhưng cứ phải cưỡi lên người tớ thì cậu mới cam tâm hả?”

Tôn Kim Nguyên nói: “Làm gì có chuyện đó, cậu nghĩ tớ muốn cưỡi lên người cậu lắm à? Đều là tại Tiên Dao ở phía sau va vào tớ đấy!”

Tôi vừa định đáp lại mấy cậu thì Vương Tiên Dao ở phía sau đã cắt ngang lời tôi, hậm hực oán trách: “Bạch Vân Sơn, tớ đang muốn hỏi tại sao cậu lại như vậy đây, đang yên đang lành cậu dừng lại làm gì thế?”

Tôi không để ý tới câu hỏi của cô nàng, vội vàng bảo Tôn Kim Nguyên đứng dậy vì lúc này, tôi đã sắp không thở nổi nữa rồi. Nào ngờ Tôn Kim Nguyên giống như không nghe thấy lời của tôi, cặp mắt nhìn chằm chằm về phía trước, nhất định không chịu đứng dậy. Tôi phải giục giã mấy lần cậu ta mới tỉnh táo trở lại, sau đó lồm cồm bò dậy với vẻ rất thiếu tự nhiên.

Lúc này, trên khuôn mặt Tôn Kim Nguyên ngợp đầy vẻ kinh ngạc, thân thể cứ như cứng đờ ra đó. Mãi một lúc lâu sau, cậu ta mới quay sang hờ hững nói với Vương Tiên Dao: “Tớ biết tại sao Bạch Vân Sơn lại không đi tiếp rồi. Vì phía trước vốn không phải là cửa ra.”

“Cái gì?” Nghe thấy lời này, Vương Tiên Dao tỏ ra hết sức ngạc nhiên, nôn nóng hỏi: “Phía trước không phải là cửa ra? Vậy ánh sáng từ đâu mà tới?”

Tôi đứng dậy phủi bụi đất trên người, chậm rãi đáp: “Thứ chúng ta nhìn thấy căn bản không phải ánh mặt trời, mà là ánh nên được phản chiếu ra ngoài.”

Kỳ thực tôi dừng chân lại là vì phát hiện phía trước căn bản không phải cửa ra mà chỉ là một gian phòng đá vô cùng rộng lớn mà thôi. Bốn vách của căn phòng đá này treo đầy những chiếc gương đồng lớn nhỏ, bên cạnh còn đốt đầy nến, mà toàn là những cây nến to hơn loại nến chúng ta thường dùng ở nhà rất nhiều. Ánh nến sau khi chiếu vào những chiếc gương đồng liền phản chiếu trở ra làm cho căn phòng đá này trở nên hết sức sáng sủa, chúng tôi vì không hiểu rõ nguồn cơn cho nên mới nghĩ rằng đó là ánh sáng mặt trời.

Lúc này, phía trước chúng tôi có một con đường lớn nằm ngang được lát bằng những khối đá xanh phẳng lì, đoán chừng dù có mười người sắp thành hàng ngang đi trên đó cũng không thành vấn đề gì. Phía bên trái, con đường thông thẳng một mạch tới một cái đài cao trông cực kỳ khí thế, trân đài cao còn có một chiếc ghế trông như là long ỷ của hoàng đế thời xưa. Chiếc ghế đó được dát vàng, chẳng biết là được làm từ nguyên liệu gì, nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài thôi đã thấy toát ra vẻ uy nghiêm rồi. Còn phía bên phải, con đường thông tới một cánh cửa đá lớn, nhưng cánh cửa đá ấy lại đóng chặt, chẳng biết phía sau đó có phải là cửa ra hay không. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy trên cánh cửa đá có viết hai chữ lớn, có điều đó là chữ từ thời xưa, tôi không đọc được.

“Trời ơi, những thứ ở nơi này khoa trương quá, xem ra vị Lương Vương kia quả đúng là bạo tay thật.” Chẳng biết từ lúc nào, Vương Tiên Dao đã chen tới bên cạnh tôi, mắt nhìn chằm chằm vào gian phòng đá trước mặt, không kìm được cất lời tán thán.

Vương Tiên Dao nói không sai, không ngờ mộ của một vị Lương Vương thua trận mà lại xa hoa tới mức này, hơn nữa đây vẫn chưa phải mộ thất chính, vậy mộ thất chính sẽ còn xa hoa tới mức nào nữa đây? Liệu có khoa trương hơn cả nơi này nữa không? Lúc này, trong đầu tôi bỗng nổi lên một ý niệm, chỉ là mộ Lương Vương mà đã lộng lẫy thế này vậy lăng mộ của Thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng thì sẽ ra sao?

Nhìn địa cung(*) xa hoa trước mặt, tôi và Vương Tiên Dao đều ngợp trong một cơn kinh ngạc tột cùng, miệng há to, thiếu chút nữa thì rớt cả cằm xuống đất. Tôn Kim Nguyên thì hiển nhiên là vừa rồi còn chưa xem đủ, lúc này ra sức đẩy tôi và Vương Tiên Dao qua hai bên để chen vào giữa, rồi tiến lên phía trước. Tôi và Vương Tiên Dao lập tức tỉnh táo trở lại, vội vàng bám theo sau cậu ta đi vào trong địa cung.

(*)Địa cung tức là cung điện dưới lòng đất, ở đây là nói tới gian phòng đá vừa rồi.

Nhìn thấy một cảnh tượng chấn động lòng người như thế này, với tính cách của Tôn Kim Nguyên xưa nay thì việc đầu tiên mà cậu ta muốn làm ắt hẳn là xuýt xoa một phen, sau đó thì tự khen ngợi bản thân, rằng ngay đến một nơi như thế này mà mình cũng có thể tìm được. Nào ngờ lúc này khi đã nhìn được một lát, sắc mặt của cậu ta lại trở nên tái nhợt, bộ dạng đó chẳng hề giống như đamg kích động chút nào, thậm chí còn có vẻ như là gặp ma giữa ban ngày vậy, trên trán nổi rõ gân xanh, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngớt.

Vương Tiên Dao nhìn thấy bộ dạng đó của Tôn Kim Nguyên thì không kìm được bật cười, sau đó cất lời trêu chọc: “Kim Nguyên, dù cậu có kích động thì cũng đâu cần phải làm đến như vậy! Cậu uông nhầm thuốc hay sao thế?”

Tôn Kim Nguyên ngoảnh đầu qua cười gượng với hai chúng tôi, “Bộ dạng của tớ bbây giờ giống như đang rất kích động sao? Các cậu đúng là đầu đất, bây giờ mà còn có tâm trạng để ngắm cảnh với cả giễu cợt tớ nữa, lẽ nào vẫn chưa biết chúng ta đã gặp phải phiền phức lớn rồi ư?”

“Cậu nói thế là có ý gì? Lẽ nào đây không phải chỉ là địa cung xa hoa thôi sao?” Vương Tiên Dao vừa nói vừa tỏ ra rất khó hiểu.

Tôn Kim Nguyên không trả lời, chỉ nhìn chúng tôi mà nở một nụ cười hờ hững, bộ dạng đó của cậu ta khiến tôi không kìm được phải rùng mình. Tôi biết, mỗi khi Tôn Kim Nguyên cười như vậy thì sẽ có chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ hoặc cực kỳ nghiêm trọng xảy ra, đây là thói quen từ nhỏ của cậu ta. Tôi vội bảo cậu ta đừng có úp úp mở mở nữa, mau nói rõ xem rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì lạ thường.

Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu, nói: “Vân Sơn, vẫn là cậu hiểu tớ nhất.” Nối rồi liền chỉ tay về phía một chiếc gương đồng ở cách chỗ chúng tôi không xa, hỏi: “Có nhìn thấy ngọn nến đỏ ở bên cạnh chiếc gương đồng kia không?”

Tôi nói: “Cậu hỏi thế không phải là thừa thãi ư? Bọn tớ đều không mù, nến thì có bao nhiêu như vậy, tất nhiên là phải nhìn thấy chứ!”

Tôn Kim Nguyên ra hiệu bảo tôi đừng cắt ngang, sau đó nói tiếp: “Vấn đề không phải là những ngọn nến, điều mấu chốt tớ muốn nói tới ở đây là những ngọn nến đó vẫn còn đang cháy.”

Nghe cậu ta nói như vây, trái tim tôi tức thì nguội lạnh quá nửa, gần như chỉ sau nháy mắt đã hiểu được ý tứ của cậu ta. Khỉ thật, lẽ nào chúng tôi đã gặp ma? Những ngọn nến này tại sao vẫn cháy được? Gã Lương Vương đó đã chết cả sáu trăm năm rồi, cho dù là một ngọn nến to như cây cột đình thì chắc cũng đã cháy hết từ lâu rồi mới phải, trong khi đó, những ngọn nến đang cháy trước mắt chúng tôi lại như vừa mới được đốt lên, ngọn lửa lập lòe chẳng khác nào một cô gái xinh đẹp đang thướt tha nhảy múa. Có điều lúc này, chúng tôi chẳng có tâm trạng đâu để mà ngắm nhìn hay tán thưởng.

Sau cơn kinh hãi, tôi nhìn quanh hai bên trái phải để tìm kiếm manh mối, không ngờ lại thực sự phát hiện ra điều lạ thường. Quan sát thật kĩ, thấy nơi này từ trên xuống dưới, bất kể là những tấm gương đồng hay mặt đất đều vô cùng sạch sẽ, không dính một hạt bụi, hoàn toàn không giống như đã bị chôn vùi dưới đất sâu mấy trăm năm. Tôi vội vàng nói phát hiện này cho Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao biết.

Vương Tiên Dao dường như nghĩ tới điều gì đó, bèn nói: “Phần phía trước ngọn núi không phải đã bắt đầu được khai phá rồi ư? Liệu có phải địa cung này đã được nhà nước phát hiện và nằm trong diện được bảo vệ rồi không nhỉ? Bằng không tại sao lại sạch sẽ như thế?”

“Bây giờ là thời buổi nào rồi chứ, nếu ngôi mộ cổ này đã được nhà nước phát hiện, vậy thì thiết bị chiếu sáng bên trong phải là đèn điện mới đúng, sao lại còn dùng nến?” Tôn Kim Nguyên lập tức bác bỏ phán đoán này của Vương Tiên Dao.

Lời của Tôn Kim Nguyên nghe rất có lý, nhưng nếu không phải như Vương Tiên Dao phán đoán, vậy nguyên nhân thực sự rốt cuộc là gì đây? Tôi trầm ngâm nói: “Liệu có phải cả ba người chúng ta cùng bị ảo giác không nhỉ? Như thế tất cả những thứ trước mắt đều là do chúng ta tưởng tượng ra, kỳ thực không hề tồn tại. Theo tớ được biết, có một số người vì làm việc dưới lòng đất quanh năm nên thường xuyên thiếu dưỡng khí, từ đó gây ra tình trạng ảo giác đứt quãng, phải chăng ba người chúng ta cũng bị như vậy?”

Lời này của tôi vừa mới ra khỏi miệng, Tôn Kim Nguyên đã đột ngột vung tay đánh tới, tôi nhất thời không kịp phản ứng, ăn ngay một cái tát của cậu ta. Tôi đưa tay lên, sờ má trái đau rát, không kìm được cất tiếng mắng lớn: “Này, Đại Tôn Tử, cậu bị điên đấy hả? Có phải là đã trúng Cổ rồi không?” Tuy trong lòng rất muốn lao lên rửa sạch nỗi nhục này, nhưng nghĩ tới khả năng Tôn Kim Nguyên có thể đã trúng Cổ, suýt đã giết chết tôi, mà Tôn Kim Nguyên lại là người khỏe mạnh nhất trong số ba người, nếu cậu ta nổi điên lên, chỉ e tôi và Vương Tiên Dao khó lòng địch lại được.

Tôn Kim Nguyên thấy tôi và Vương Tiên Dao đều tỏ ra căng thẳng như vậy thì lập tức cười, nói: “Vừa rồi cậu chẳng nói chúng ta có thể bị ảo giác đấy ư? Cho nên tớ mới thử một chút, kết quả đã chứng minh phán đoán vừa rồi sai, bởi vì cậu vẫn còn biết đau.” Nói rồi còn nhún vai xòe tay ra vẻ hết cách, bộ dạng thực là rất đáng ăn đòn.

Tôi nghe mà lòng thầm bốc hỏa, không ngờ gã khốn này lại dám bỡn cợt tôi: “Vậy tại sao cậu không tự tát mình đi? Tớ đang điên tiết lắm đây, không tát lại cậu thì khó mà nguôi ngoai cơn giận được!” Dứt lời, tối liền xắn tay áo lên chuẩn bị liều mạng với Tôn Kim Nguyên, nhưng lại vị Vương Tiên Dao đứng sau lưng đưa tay kéo lại, rồi chỉ nghe cô nàng khẽ nói: “Hình như có động tĩnh.”

Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng ngẩn ra, vội vàng lần theo hướng phát ra âm thanh, nhìn về phía cánh cửa đá, chỉ nghe thấy mấy tiếng “rắc rắc” rất lớn, ngay sau đó, cánh cửa đá động đậy, nhanh chóng mở rộng ra. Tôi bất giác nhủ thầm, chẳng lẽ phán đoán của Vương Tiên Dao mới là sự thật? Đoàn khảo cổ đang tiến vào đây ư?

Bình luận