Kẻ Trộm Mộ

Chương 18: Vô tự thiên thư*


Type: Nhược Vy

*Vô tự thiên thư: có nghĩa là sách trời không chữ.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Tôn Kim Nguyên, chỉ sau thời gian ăn chưa hết một bữa cơm, sức gió đã suy giảm rõ rệt, đoán chừng nó lúc này cũng đã mệt rồi, và đây chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt nó. Tôi lập tức nói: “Con xén tóc kia bây giờ đã như ba ba trong rọ, muốn chém muốn giết thế nào đều tùy chúng ta. Có điều lớp vỏ của nó dày quá, chẳng có chỗ nào sơ hở cho chúng ta ra tay”.

Tôn Kim Nguyên nói: “Chưa chắc đâu, tục ngữ có câu rằng: “Trăm kín khó tránh một hở”, chắc chắn nó cũng có nhược điểm. Cậu hãy nhìn lại mà xem, con dao Tây Tạng kia của tớ làm thế nào mà đâm được vào trong thịt của nó?”

Tôi giật mình bừng tỉnh, nói: “Phải rồi, trước tiên chúng ta hãy lẻn vào nội bộ của kẻ địch, sau đó đánh tan phòng tuyến của chúng từ bên trong, hoặc không thì đồng thời tấn công từ cả trong lẫn ngoài cũng tốt. Theo tớ thấy, phần phía sau chắc cũng là điểm yếu của nó, chúng ta hãy giáp công từ hai phía trước sau đi, đảm bảo sẽ có thể khiến nó mất mạng.”

Nói là làm ngay, Tôn Kim Nguyên đón lấy chiếc xẻng gấp từ trong tay tôi, chạy vòng đến phía sau con xén tóc tìm chỗ sơ hở. Tôi thì thọc lưỡi dao găm quân dụng vào trong miệng con xén tóc khổng lồ này, sau đó khuấy động thật mạnh, những mảnh thịt vụn cùng với một dòng dịch thể nhớp nháp màu xanh sẫm nhanh chóng chảy ra từ miệng nó, kèm theo đó là một thứ mùi tanh hôi gắt mũi.

Tôi cố gắng nín thở, lưỡi đao trong tay không ngừng đưa lên đưa xuống. Con xén tóc đau đớn tột cùng, muốn chạy trốn khỏi sự hành hạ của tôi, nhưng vì cấu tạo trời sinh của cơ thể nên không thể nào xoay đầu một góc quá lớn, cũng không lùi về phía sau được, chỉ biết trơ mắt ra chịu đựng. Mà lúc này, ở phía sau, Tôn Kim Nguyên cũng càng khuấy càng hăng, mũi xẻng đã thọc qua hậu môn, đâm vào trong bụng con xén tóc. Nhìn tình hình này, chắc lục phủ ngũ tạng của nó đều đã tan nát cả rồi, đừng hòng có chỗ nào còn nguyên vẹn.

Sau chừng hai mươi phút, con xén tóc khổng lồ giãy giụa càng lúc càng yếu, dòng dịch thể nhớp nháp chảy ra từ miệng nó cũng ít hẳn đi. Cuối cùng, nó cứ thế đổ “rầm” xuống đất, cặp râu dài và to không thể nào vươn thẳng ra được nữa, sinh mệnh đã kéo dài không biết bao nhiêu năm của nó rốt cuộc đã đi đến hồi kết.

Thấy đối thủ rốt cuộc đã phải đi chầu trời, chúng tôi đều thở phào một hơi. Trận chiến này đúng là vất vả, đặc biệt là Tôn Kim Nguyên, vết thương vừa được băng bó của cậu ta đã lại nứt miệng, máu tươi chảy ra làm ướt đẫm nửa bên trái của chiếc áo sơ mi. Vương Tiên Dao thấy vậy thì vô cùng hoang mang, vội vàng mang hộp cứu thương tới băng bó lại cho cậu ta.

Tôi ngồi trên lưng con xén tóc khổng lồ, vừa vỗ vào lớp vỏ cứng của nó vừa cười, nói: “Con súc sinh này rốt cuộc đã ăn thứ gì mà lại có thể to lớn đến thế nhỉ? Chẳng lẽ trong cái hang này có thứ thuốc gì đó có thể khiến con người ta trường sinh bất tử? Nếu chúng ta mà tìm được thì đúng là một món hời to đấy! Ha ha, xem ra ông trời đối xử với chúng ta cũng không tệ chút nào, ai mà ngờ được Bạch Vân Sơn này cũng có một ngày thành tiên thành thần chứ!”

Tôn Kim Nguyên hậm hực làu bàu: “Sao cậu vẫn chưa chịu bỏ cái tật hay nằm mơ giữa ban ngày đó đi nhỉ? Đám văn nhân mặc khách các cậu toàn như thế thôi, trong đầu chẳng có chút tư tưởng bình thường nào cả, lại còn cái gì mà thuốc trường sinh bất tử chứ! Rõ là suy nghĩ viển vông! Tớ nghe nói trong các hang động quanh năm không có ánh sáng chiếu đến dưới lòng đất, các loài sinh vật mà tiến vào thì thường là không thể thích ứng được, nhưng một khi đã thích ứng được rồi thì sẽ sống rất lâu. Chẳng hạn như quãng thời gian trước, một đoàn khảo cổ khi khai quật ngôi mộ cổ trong địa giới tỉnh Thiểm Tây đã phát hiện ra một con rùa khổng lồ bên dưới bia mộ.

Ở thời cổ đại, việc rùa cõng bia đá là điều rất thường thấy, vì người ta cho rằng rùa thì trường thọ, đại biểu cho điềm may, nhưng lạ ở chỗ con rùa đó vẫn còn sống, mà còn lạ hơn nữa là về sau, qua nghiên cứu, người ta đã xác định được ngôi mộ cổ đó thuộc về một vị vương gia sống vào thời Lưỡng Hán chuyển giao*, cũng tức là con rùa dưới bia mộ đó đã sống được ít nhất hai nghìn năm rồi, điều này đối với chúng ta quả là khó có thể tưởng tượng nổi. Tớ cho rằng trong một số điều kiện nhất định, gien của động thực vật có thể đã có biến hóa, sau đó xuất hiện một số hiện tượng kì lạ, bởi vì những hiện tượng này khác xa với những điều mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy trong cuộc sống thường nhật, vậy nên chúng ta mới cảm thấy khó tin.

*Thời Lưỡng Hán chuyển giao tức là giai đoạn chuyển giao từ nhà Tây Hán (202 trước công nguyên – 9 sau Công nguyên) sang nhà Đông Hán (23 – 220 sau Công nguyên).

Lấy con xén tóc khổng lồ này làm ví dụ, rất có thể vì đã sống trong hang động tối tăm này một thời gian dài nên gien gây ra sự gùa nua của nó đã bị biến dị. Nếu không vì hôm nay gặp phải chúng ta, có lẽ nó sẽ sống mãi trên đời, chưa biết chừng cuối cùng còn có thể xưng bá địa cầu ấy chứ. Nếu cậu muốn trường sinh bất lão thì hãy dọn nhà đến cái hang này, có lẽ sau này, gien của cậu cũng sẽ phát sinh biến hóa để rồi thành thần thành tiên ấy!”

Tôi ngượng ngùng nói: “Thôi bỏ đi, tớ không mong được trường sinh bất lão đâu, bây giờ cứ cho tớ một hòm vàng bạc châu báu thì thực tế hơn nhiều, như thế sau khi quay về, tớ sẽ có thể thong dong nhàn nhã sống nốt phần đời còn lại.”

Tôn Kim Nguyên khẽ cuốt ve cánh tay vừa được Vương Tiên Dao giúp băng bó lại cẩn thận nói: “Đúng là không có tiền đồ! Có điều vừa rồi, khi thọc cái xẻng vào trong hậu môn của con xén tóc khổng lồ đó, tớ thấy trong bụng nó hình như có thứ gì đó cưng cứng, chưa biết chừng lại là vàng bạc châu báu mà cậu muốn có đấy, cậu hãy tìm cách mổ bụng nó ra xem thử đi!”

Tôi nói: “Cậu cứ tha hồ nói giễu tớ nữa đi, chắc đó chỉ là trứng trong bụng nó thôi chứ có gì đâu. Nhưng chẳng lẽ con xén tóc này là giống cái? Vậy thì chúng ta mau chạy đi thôi, nếu không lát nữa chồng nó tìm đến báo thù thì chúng ta hối hận cũng chẳng kịp!”

Tôn Kim Nguyên lập tức lắc đầu, bác bỏ ý kiến này của tôi: “Không thể nào, làm gì có chuyện một cặp vợ chồng xén tóc cùng phát sinh biến dị như thế. Hơn nữa, theo cảm giác của tớ, thứ trong bụng nó tuyệt đối không nhỏ, nhưng lại không hoàn toàn kết hợp với thân thể của nó, nói cách khác, đó là một thứ vốn không thuộc về nó. Còn về việc có phải nó đã ăn một tảng đá vào bụng hay không thì tớ không thể nào biết được, phải chờ khi mổ được bụng nó ra rồi mới rõ chân tướng. Bây giờ, cánh tay tớ vẫn còn đau lắm, nhiệm vụ vừa vinh quang vừa gian khó này chỉ có thể giao cho cậu mà thôi.”

Tôi thấy cậu ta nói năng nghiêm túc như vậy thì bất giác nhủ thầm, vào lúc mấu chốt thế này, chắc cậu ta không đùa cợt mình đâu, bèn bán tín bán nghi nhảy xuống khỏi lưng con xén tóc khổng lồ, lại gọi Vương Tiên Dao tới cùng nhau kéo những sợi dây thừng buộc trên người nó ra, rốt cuộc cũng lật ngửa được nó lên. Lúc này, mấy cái chân của nó vẫn còn động đậy, cứ như là muốn đánh nhau tiếp với chúng tôi. Tôi biết đây chỉ là phản xạ tự nhiên thường thấy ở một số loài côn trùng mà thôi, không hề có tính uy hiếp với mình, bèn đánh bạo cầm con dao Tây Tạng đi tới, rạch thẳng một đường từ hậu môn của nó lên phía trước.

Kỳ thực, con xén tóc này chỉ có lớp vỏ bên ngoài là cứng rắn mà thôi, sau khi rạch được lớp vỏ ấy ra là sẽ phất hiện phần thịt bên trong của nó rất mềm, chỉ cần dùng dao đâm nhẹ một cái là lập tức có dịch nhầy nhớp nháp chảy ra. Lúc này, tôi không tốn bao nhiêu công sức đã khoét được một cái lỗ to ngang cái bát trên người nó, những miếng thịt vụn màu xám cùng với thứ dịch nhầy màu xanh sẫm kia băn tung tóe ra ngoài, còn có một thứ mùi tanh hôi cực kỳ khó ngửi tỏa ra, thực là vô cùng ghê tởm.

Vương Tiên Dao vì sợ vẩn nên sớm đã chạy ra xa không dám tới gần, tôi đành bóp mũi lần mò tìm kiếm xung quanh vị trí Tôn Kim Nguyên nói, và rồi cuối cùng, một chiếc hộp sắt màu đen đã xuất hiện ngay trước mắt tôi. Chiếc hộp sắt này nằm hơi chếch về phía sau trong bụng con xén tóc, dính chặt vào thành bụng của nó. Vì lúc này con xén tóc đang nằm ngửa nên chiếc hộp sắt đó mang theo một ít thịt trong bụng nó buông thõng xuống, còn lắc lư qua lại như quả lắc của một chiếc đồng hồ, cứ như là được người ta dùng dây thừng buộc vào thành bụng nó vậy. Nhìn thấy chiếc hộp sắt đó, hai mắt tôi sáng hẳn lên, chẳng ngại gì bẩn thỉu, hôi thối nữa, vừa hét to “phát tài rồi, phát tài rồi” vừa đưa tay giật chiếc hộp ra khỏi bụng con xén tóc.

Chiếc hộp sắt này vuông vắn góc cạnh, chiều dài chiều rộng chiều cao đều khoảng sáu đến bảy tấc*, chẳng rõ con xén tóc khổng lồ này làm thế nào mà lại có thể nuốt nó vào trong bụng? Bao nhiêu năm trôi qua, chiếc hộp sắt vẫn luôn ở trong bụng nó, có thể tưởng tượng được nó đã phải sống trong sự đau đớn đến thế nào. Nghĩ lại hành vi tàn nhẫn của mình vừa rồi, tôi không khỏi có chút hổ thẹn, vì dù sao cũng là chúng tôi xâm phạm lãnh địa của nó trước.

*Tấc là đơn vị đo độ dài thông dụng ở Trung Quốc. 1 tấc = 1/10 thước = 1/30 mét.

Nhờ có dịch nhầy bảo vệ, chiếc hộp sắt ở trong bụng con xén tóc khổng lồ không phải tiếp xúc với không khí, do đó gần như không bị han gỉ, thậm chí còn bóng loáng như mới nữa.

Tôi cố kìm nén cơn kích động, gạt bỏ lớp dịch nhầy trên chiếc hộp sắt đi, lại lấy từ trong ba lô ra một chiếc kìm và một chiếc búa. Sau một hồi vừa gõ vừa đập, tôi mới mở được chiếc hộp sắt đó ra nhưng lại vô cùng thất vọng khi không nhìn thấy viên dạ minh châu mà chúng tôi đang tìm kiếm, bên trong chỉ có một chiếc hộp sắt khác, mà chiếc hộp sắt này thì nhỏ hơn nhiều, chỉ to cỡ nắm tay của một người trưởng thành mà thôi. Sau khi cậy được chiếc hộp sắt nhỏ ra, tôi giống như một quả bóng da bị xì hết hơi, vứt ngay chiếc hộp cho Tôn Kim Nguyên, nói: “Bên trong chỉ có mỗi hai tờ giấy rách thôi, làm tớ mừng hụt, tức quá đi mất!”

Tôn Kim Nguyên lấy hai tờ giấy ra, cau mày xem qua một lượt rồi đưa một tờ cho tôi. “Đại văn hào, cậu mau phiên dịch thử coi, trên đó viết những gì vậy?”

Tôi đón lấy tờ giấy đó, thấy bên trên viết dày đặc những chữ phồn thể theo lối cổ, sau khi xem qua một lượt bèn nói: “Trên này viết toàn là cổ văn thôi, tớ chịu thua, không đọc được.”

Vương Tiên Dao nói chắc mình có thể đọc được cổ văn, liền cầm lấy tờ giấy từ trong tay tôi. Cũng khó trách, cô nàng vốn là thương nhân buôn đồ cổ, tinh thông cổ văn cũng là lẽ thường tình. Sau khi xem qua, Vương Tiên Dao nói: “Nội dung trên tờ giấy này đại khái như sau:

Năm Chí Chính thứ hai mươi sáu thời Nguyên Huệ Tông, thế lực của phản tặc Chu Nguyên Chương ở miền Nam càng lúc càng lớn, đã có thể uy hiếp đến Vân Nam. Nguyên Lương Vương Bả Táp Lạt Ngõa Nhĩ Mật nhìn trúng địa thế hiểm yếu của núi La Tàng, thấy nó tầm mắt thoáng đãng, cỏ cây rậm rạp, dễ thủ khó công, thế là một mặt cho xây dựng các căn cứ quân sự lớn nhỏ tại mặt bắc vốn có địa thế khá bằng phẳng của ngọn núi chính, sau đó đưa quân đến đóng, một mặt khác thì phái người đi xây mộ bên dưới khe núi. Một hôm, những người xây mộ đào được một con thần thú thời tiền sử, thế là đều bò rạp xuống đất khấn đầu vái lạy, không ai dám tiếp tục thi công nữa. Lương Vương biết việc này bèn đích thân tới tra xét. Khi đó, ông ta cầm viên dạ minh châu trong tay, đứng trên đài cao, trừng mắt giận dữ nhìn thần thú. Con thần thú đó khiếp sợ trước sự uy nghiêm của Lương Vương, thế là mất hết nhuệ khí, ngoan ngoãn cúi đầu. Lương Vương sai người dùng xích sắt trói nó vào bên cạnh cửa vào của ngôi mộ, để nó vĩnh viễn thủ mộ cho Lương Vương, ngoài ra còn cho đúc một chiếc hộp sắt để nó nuốt vào trong bụng, trong hộp sắt có những sự ghi chép về quá trình Lương Vương thu phục thần thú, như thế, nó sẽ có thể mãi mãi ghi nhớ công tích của Lương Vương trong lòng.

Tất cả chỉ có vậy thôi, còn một tờ giấy nữa đúng không vậy?”

Tôn Kim Nguyên đưa tờ giấy còn lại cho tôi, nói: “Này, cho cậu đấy, tờ này thì trắng xóa chẳng có nội dung gì cả.”

Tôi lật qua lật lại xem xét kĩ càng một hồi, thấy đó quả thực là một tờ giấy trắng, ngay đến một dấu vân tay cũng chẳng có, bèn cất giọng nghi hoặc: “Chẳng lẽ người xưa đã làm giống như đồng chí Phương Chí Mẫn* kính yêu của chúng ta, dùng bánh mì chấm sữa bò viết chữ lên trên này?” Nói rồi, tôi lại giơ tờ giấy lên trước ánh đèn xem thêm một lúc nữa, nhưng vẫn chẳng có phát hiện gì thêm.

*Phương Chí Mẫn là một lãnh tụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc thời kỳ đầu. Năm 2009, nhân dịp sáu mươi năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ông đã được bình chọn vào nhóm một trăm nhân vật anh hùng kiểu mẫu đã có cống hiến nổi trội trong công cuộc thành lập nhà nước Trung Quốc mới.

Vương Tiên Dao cũng không kìm được tò mò đi tới, thò đầu qua chăm chú nhìn tờ giấy trắng trong tay tôi một hồi, sau đó nói: “Chắc đây không phải là vô tự thiên thư trong truyền thuyết đấy chứ?”

Bình luận