Kẻ Trộm Mộ

Chương 10: Cửu tử nhất sinh


Type: Trà My

Tiếng hô ấy làm tôi sợ mất mật, chẳng còn quan tâm đến điều gì khác được nữa, vội vàng giậm mạnh hai chân xuống đất một cái, cơ thể cứ thế lao vọt về phía trước, sau đó lại chạy tiếp đi bằng toàn bộ sức lực bình sinh. Khi cảm thấy thứ phía sau chỉ còn cách mình không đầy nữa mét, thân thể tôi đột nhiên rơi xuống phía dưới, sau một cú lộn nhào liền ngả ngữa mặt lên trời, may mà mặt đất ở đây ẩm ướt, mềm mại nên cú ngã không làm tôi đau lắm. Ngay sau đó, một cơn gió tanh nồng thổi tới, có thứ gì đó lạnh băng đè lên người tôi, vừa nặng trịch vừa nung núc thịt, còn không ngừng ngọ nguậy, hóa ra là một con rắn cực lớn.

Cú ngã này làm tôi tỉnh táo hơn rất nhiều, trong lòng thẩm biết bây giờ sống chết chỉ cách nhau một lằn ranh, tuyệt đối không thể chần chừ, do dự được. Trong khoảnh khắc cảm thấy đầu rắn đang lao về phía mình, tôi vội vàng lăn người trên mặt đất. Chỉ nghe “bộp” một tiếng, miệng rắn tợp thẳng vào chỗ tôi đang nằm, đương nhiên không trúng đích. Không cho tôi có thời gian nghỉ ngơi, đuôi rắn đã “vù vù” đánh về phía đầu tôi. May mà tôi có cái mũi rất thính, trước khi đuôi rắn đánh tới thì đã ngửi thấy một thứ mùi tanh tưởi tột cùng, nhờ thế biết được nó định đánh về phía đầu mình, bèn rụt đầu lại né tránh. Song đuôi rắn vẫn dánh sượt qua mái tóc của tôi, khiến da đầu tôi rấm rứt đau.

Nói thì chậm nhưng việc xảy ra lại rất nhanh. Trong khoảnh khắc tôi ngồi xổm dậy, đầu rắn đã lại bổ nhào về phía tôi một lần nữa. Con rắn há to miệng, lưỡi thò ra thụt vào liên tục làm phát ra những tiếng “khè khè”, từ trong miệng phả ra một thứ mùi còn tanh hôi khó ngửi hơn cái đuôi của nó, thực là vô cùng ghê tởm. Đương nhiên, lúc này tôi chẳng có tâm tư đâu mà nghĩ tới những việc khác, phát hiện thấy đầu rắn đã sắp tới trước mặt mình bèn hơi nhún chân nghiêng người qua bên phải, lại lăn đi trên mặt đất một vòng, vừa hay khiến con rắn vồ trượt thêm lần nữa. Nhưng con rắn vẫn tiếp tục tấn công tôi, tôi không còn cơ hội né tránh, đành nằm yên chờ chết.

Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong bóng tối chợt có ánh sáng lóe lên. Tôi mơ hồ nhìn thấy một con rắn rất to đang lao thẳng về phía mình, cái miệng đỏ lòm há rộng, chiếc lưỡi xẻ đôi không ngớt thụt thò, từ trong miệng còn có nước dãi rắn tanh tươi chảy ra. Tôi thầm kêu lên: “Chét tôi rồi!”, nhưng khi đầu rắn tới bên cạnh mặt tôi thì đột nhiên dừng lại, sau đó ngà hẳn qua bên trái, thân thể lăn một vòng dưới mặt đất. Cùng với đó, một hòn đá lớn bay qua ngay trước mặt tôi, và rồi “rầm” một tiếng, rơi xuống cách chỗ con rắn không xa.

Hóa ra Tôn Kim Nguyên thấy tôi gặp nguy hiểm thì chợt nghĩ ra kế hay, bê một tảng đá lên đánh bay con rắn đang tấn công tôi. Con rắn đã hoàn toàn bị chọc giận, liên tục phát ra những tiếng “khè khè”, cái lưỡi thò ra dài hơn trước, cái đầu ngẩng hẳn lên cao, thân thể cũng vươn thẳng lên bằng cơ bụng rắn chắc, so ra thì còn cao hơn hai người chúng tôi nữa. Cái đuôi của con rắn lắc lư không ngừng, có lẽ đang tìm cơ hội đánh lén chúng tôi. Đột nhiên, con rắn sáng bừng hai mắt, quay qua nhìn chằm chằm vào Vương Tiên Dao đang ngồi run rẩy trong một góc. Tôn Kim Nguyên kêu to một tiếng “không hay rồi”, sau đó vội vàng cầm lấy một viên đá chạy về phía Vương Tiên Dao, tôi cũng làm theo cậu ta rồi chạy tới. Hai chúng tôi cùng giơ cao viên đá trong tay lên, nhìn con rắn chăm chú, trong lòng thầm căng thẳng.

Hai phe chúng tôi một mực giằng co, không ai dám động đậy, nhưng tôi biết rõ, con rắn nhất định là đang tìm kiếm cơ hội tấn công. Giống như các loài động vật săn mồi khác, nó rất nhẫn nại, khi kẻ địch chưa để lộ ra sơ hở thì sẽ không vội vã ra đòn, nhưng chỉ cần đối thủ không cẩn thận dù chỉ một giây thôi, nó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất có thể tung ra một chiêu trí mạng. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều biết rằng nếu cứ thế này mãi cũng không phải là cách, vì sức bền của chúng tôi không thể so sánh với con rắn này được, do đó, chúng tôi nhất định phải tìm được nhược điểm của nó rồi ra tay tấn công trước.

Tôn Kim Nguyên nháy mắt ra hiệu cho tôi, tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ta đã nghĩ ra cách rồi, bèn gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Kế đó, Tôn Kim Nguyên vứt viên đá trong tay xuống đất, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía con rắn. Tôi với con rắn đều hơi ngây ra một chút, thế rồi con rắn hơi lùi về phía sau, dường như nhìn ra có sự lạ thường, thế là do dự không biết có nên lập tức tấn công hay không.

Cuối cùng, con rắn không nhẫn nại nổi nữa, quyết định tấn công Tôn Kim Nguyên. Nó hơi ngả đầu về phía sau, đột ngột lao về phía trước theo góc bốn mươi lăm độ, dường như sắp va vào người Tôn Kim Nguyên đến nơi. Cậu ta nghiêng người tránh khỏi, sau đó lại nhẹ nhàng nhún chân một cái nhảy ra phía sau lưng con rắn. Con rắn không buồn quay đầu, chỉ dùng đuôi quất tới, định quấn chặt lấy Tôn Kim Nguyên.

Tôn Kim Nguyên tung người nhảy lên lưng rắn, lại dang tay ôm chặt lấy thân thể to lớn của nó. Con rắn đương nhiên không chịu để yên, lập tức lăn lộn trên mặt đất không ngừng, làm cơ thể cậu ta hết lần này tới lần khác bị va vào đá. Tôi thấy thời cơ đã chín muồi, bèn vác một tảng đá lớn chạy tới. Con rắn nhìn thấy tôi thì lại càng lăn lộn dữ dội hơn, may mà Tôn Kim Nguyên ôm chặt, bằng không đã bị nó hất bay đi xa rồi. Tôi giơ cao tảng đá nện về phía con rắn, nó chỉ để ý tới việc né tránh tảng đá mà không hể biết rằng Tôn Kim Nguyên lúc này đột ngột giơ cao tay phải. Mãi tới lúc này tôi mới nhìn rõ thứ cậu ta nắm chặt trong tay là con dao quân đội Thụy Sĩ kia. Dưới ánh lửa chiếu tới từ chỗ Vương Tiên Dao, lưỡi dao lấp lánh tỏa ra những tia lạnh ngắt. Sau một cú đâm gọn ghẽ, lưỡi dao quân đội Thụy Sĩ cắm thẳng vào đâu con rắn, có điều, vì dùng sức quá mạnh nên Tôn Kim Nguyên tạm thời không thể rút ra đâm thêm nhát nữa. Con rắn bị đau, bèn dùng sức bình sinh quẫy mạnh đuôi một cái.

Lần này thì Tôn Kim Nguyên không gắng gượng thêm được nữa, bị con rắn hất bay ra xa hơn năm mét, một hồi lâu sau vẫn không thể bò dậy được. Lúc này, con rấn nằm đó quằn quại không ngừng, lúc thì cong vồng thân lên, lúc lại húc đầu vào tường, cuối cùng điên cuồng lao thẳng về phía tôi. May mà tôi đã cầm sẵn một tảng đá, con rắn tức thì lao đầu vào đá, sau đó không động đậy thêm nữa. Dù là như vậy, tôi cũng bị húc bay đi rất xa, cứ thế nằm trên mật đất ôm đầu kêu oai oái.

Tôn Kim Nguyên sợ con rắn còn chưa chết, liền bảo người duy nhất còn có thể đi lại được la Vương Tiên Dao cầm đá tới đập thử vào thân con rắn mấy nhát để kiểm tra, sau đó mới yên tâm nằm im chờ cơn đau dần tan bớt.

Tôi vừa mỏi mệt vùa buồn ngủ, nhờ có sự chăm sóc của Vương Tiên Dao, tôi bất giác ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, bèn mở mắt ra, nhìn thấy Vương Tiên Dao đang lay người mình, đồng thời lớn tiếng nói: “Bạch Vân Sơn, cậu mau dậy đi, xem bọn tớ đã phát hiện ra cái gì rồi này!”

Tôi ngồi dậy, cảm thấy cơ thể không còn quá đau đớn nữa. Vừa rồi, do mải đánh nhau với con rắn kia nên tôi không chú ý tới xung quanh, bây giò mới biết mình đã tới một gian phòng đá khác. Có điều không giống với gian phòng cẩm thạch trắng khi nãy, gian phòng đá này lớn hơn, nhưng lại thua kém khá nhiều về độ xa hoa, chỉ được xây bằng loại cẩm thạch bình thường, nơi chính giữa có đặt một cỗ quan tài đá nhưng đã vỡ nát vụn cả rồi, những tảng đá chúng tôi dùng để giết chết con rắn vừa rồi chính là từ cái quan tài này mà ra. Rất hiển nhiên, những thứ trong quan tài đã bị cướp đi sạch sẽ, song lẽ nào còn thứ gì đó sót lại vừa được bọn họ phát hiện ra, cho nên bọn họ mới nôn nóng nói với tôi như thế? Chắc không phải là… Tôi có chút hưng phấn hỏi: “Các cậu đã tìm thấy dạ minh châu rồi ư?”

Tôn Kim Nguyên cất lời chế giễu tôi:“ Cái gì mà dạ minh châu chứ! Bọn tớ chỉ tìm thấy một con heo là cậu mà thôi. Cậu nghĩ ở đây có dạ minh châu mà lại tối tăm như thế này sao?”

Vương Tiên Dao đứng một bên cười khúc khích, nói:“ Mau đi xem thử thôi nào, bọn tớ phát hiện ra mấy bức họa trên tường.”

Tôi vừa day khuỷu tay vừa đi về phía bức tường nơi Tôn Kim Nguyên đang đứng. Dựa vào ánh sáng tỏa ra từ chiếc bật lửa trong tay cậu ta, tôi thấy trên tường có bốn bức bích hoa (*) rất lớn. Cả bốn bức bích hoa đều được điêu khắc thẳng vào đá trên tường, không hề bôi màu gì cả. Vì đã trải qua nhiều năm tháng, lại thêm không khí ở đây khá ẩm ướt, nên rất nhiều nét khắc đã bị ăn mòn, trở nên mờ nhạt không thể nhìn rõ. Đặc biệt là ba bức đầu tiên, bây giờ chỉ có thể đại khái nhìn ra các đường nét chính, bên trong đó dường như có rất nhiều người đang mở núi đục đá để xây dựng đường hầm, còn có một người ăn vận hoa lệ đang đứng trên một ngọn núi cao, cúi đầu nhìn xuống, trông có vẻ đang dám sát công nhân bên dưới kia. Điều kì lạ là trong tay phải người đó có một viên ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm người đó thoạt nhìn giống như một vị thần tiên đang nghỉ chân tại chốn núi non dưới trần gian.

(*) Bích họa tức là tranh vẽ được thực hiện trên một bề mặt diện tích lớn, thường là tường vách hoặc trần nhà, dùng kỹ thuật vẽ trên vữa vôi. Nước pha phẩm màu được dùng tô lên mặt vữa khi vừa còn ướt.

Tại góc dưới bên phải của một bức họa có một khe núi, trong khe núi dựng rất nhiều chiếc lều, dưới mỗi chiếc lều đều có một ang nước, trong đó một ang nước có nắp đậy được lật lên, bên trong có rất nhiều thứ gì đó cong queo ngoằn ngoèo, dường như là một loài sâu bọ. Nhìn tới bức họa thứ tư, hai mắt tôi bất giác sáng bừng lên, vì nó không phải là bích họa mà rõ ràng là một tấm bản đồ, hơn nữa còn khắc vào trong đá sâu hơn ba bức trước rất nhiều, vậy nên đến bây giờ, các đường nét vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tôi đưa mắt nhìn qua phía Tôn Kim Nguyên vẻ cực kì kích động, thấy cậu ta khẽ gật đầu nói:“ Đúng vậy, đây chính là bức họa mà tớ muốn cho cậu xem.”

Tôi vội vàng hỏi: “Cửa ra rốt cuộc nằm ở đâu vậy?”

Tôn Kim Nguyên đưa tay chỉ vào một chỗ trên bản đồ:“ Chúng ta bây giờ đang ở nơi này, một gian mộ thất, nhưng dấu “X” này dường như tỏ ý rằng nó đã bị từ bỏ. Đây là gian phòng cẩm thạch trắng khi nãy, đường thông thẳng lên phía trên này chính là nơi chúng ta đã rơi xuống. Còn đây là địa đạo mà chúng ta đã dùng để rời khỏi gian phòng đó, khi tới nơi này thì chia ra làm hai nhánh trái phải. Chúng ta đã chọn con đường bên phải, sau đó đi về phía trước. Nơi này có một cánh cửa được đóng mở bằng một tảng đá lớn có thể kéo qua kéo lại theo chiều ngang, chắc hẳn vừa rồi con rắn kia đã dùng tảng đá đó để chặn đường quay lại của chúng ta, sau đó đuổi theo chúng ta tới ngôi mộ thất bị từ bỏ này. Còn nơi này nữa, chính là nhánh địa đạo ở bên trái kia, cậu nhìn xem nếu đi thẳng theo lối đó thì sẽ tới nơi nào? Đúng vậy, nếu chọn bên đó thì chúng ta đã có thể ra ngoài rồi.”

Nhìn vào bản đồ, tôi bất giác thầm buồn bực. Vừa rồi nếu lựa chọn đúng, chúng tôi đã có thể thoát nạn, không đến nổi phải gặp thêm một hồi tai kiếp, suýt phải vùi thân trong bụng rắn thế này.

Tôi nói với Tôn Kim Nguyên: “Vậy thì còn đợi gì nữa? Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta mau xuất phát luôn bây giờ đi!”

Tôn Kim Nguyên bịu môi, nói: “Cậu nhìn thử xem, cửa ra của địa đạo nằm ở đâu?”

Tôi ngẫng đầu nhìn lên, thấy một cửa hang vừa nhỏ vừa đen thui ở ngày phía trên bức tường được xây bằng đá, cách chỗ chúng tôi ít nhất cũng phải một tầng lầu rưỡi, dùng cách như lúc trước thì không thể nào với tới được. Tường ở đây tuy không nhẵn bóng như tường cẩm thạch trắng trong gian phòng đá trước nhưng cũng chẳng có chỗ nào để bám vào, trừ phi là người tinh thông khinh công, có thể vượt nóc băng tường, bằng không đừng hòng mà leo lên đó được.

Tôi đưa mắt nhìn quanh bốn phía, muốn tìm xem có thứ gì có thể dùng tạm được không, rồi hai mắt đột nhiên lóe sáng, ánh mắt dừng lại trên cỗ quan tài đá ở giữa mộ thất, hưng phấn nói: “Đứng trên chỗ quan tài kia thì chắc là có thể với tới chỗ đó đúng không? ”

Tôn Kim Nguyên nói: “Cậu thử xem có thể đẩy nó qua bên này được không đi!”

Tôi nghênh ngang bước tới, dùng hết sức bình sinh mà đẩy, vậy mà nó vẫn chẳng hề suy chuyển.Cỗ quan tài đá này tuy không dày nhưng lại chẳng nhẹ chút nào. Tôi vẫy tay gọi Tôn Kim Nguyên tới, hai người chúng tôi hợp sức mới chỉ có thể nâng một đầu quan tài lên được chừng một thước(*), không thể nào kéo nó tới bên cạnh bức tường kia.

(*) Thước là một đơn vị đo chiều dài thông dụng ở Trung Quốc. 1 thước = 1/3 mét

Sau khi nâng thử mấy lần, hai chúng tôi đều mệt đến nỗi mồ hôi tuôn ra đầy đầu, phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi đưa mắt nhìn con rắn lớn vừa bị chúng tôi giết chết, thấy nó vẫn còn mở trừng trừng hai mắt, nhìn về phía chúng tôi. Tôi bị nó nhìn như thế thì không khỏi có chút sợ hãi, bèn chỉ tay vào nó mắng lớn: “Con súc sinh khốn kiếp, còn dám nhìn nữa thì tao sẽ xẻ mày ra làm mười tám khúc mang đi cho chó ăn đấy!”

Bình luận