Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 990: Nghi ngờ tầng tầng (1)


Nếu không nghĩ ra được, tiếp tục suy nghĩ cũng là uổng phí tâm tư, biện pháp tốt nhất để đối diện với nguy cơ chính là nỗ lực làm tăng lên thực lực của mình. Chỉ có như vậy thì lúc nguy cơ giáng lâm mới có thể chống đỡ tốt hơn a.

Từng viên từng viên đan dược lục phẩm nhanh chóng bị Diệp Huyền quăng vào trong miệng, theo không ngừng luyện hóa, Huyền lực trong cơ thể của hắn cũng đang chậm rãi tăng lên, xuất phát hướng về phíalụcgiai tam trọng.

Giờ khắc này, trong một tòa phủ đệ của Cửu Dương Tông.

Nghiêm Tung đứng trước mặt một lão giả, vẻ mặt rất là cung kính.

Lão giả kia tuổi tác nhìn qua đã bảy tám mươi, trên mặt có vô số nếp nhăn giống như vỏ cây, nhìn như tiều tụy. Chỉ là đôi mắt vẩn đục kia thỉnh thoảng lại bắn ra kim quang, toát ra quang mang kinh người.

- Nghiêm Tung, người là ngươi đi đón, thực lực lần này Lam Quang học viện mang đến như thế nào?

Lão giả đang ngồi xếp bằng ở trên ghế kia nhàn nhạt hỏi, trong thanh âm ẩn chứa một luồng uy thế không tên.

Chỉ thấy Nghiêm Tung hơi khom người nói:

- Hồi bẩm tông chủ, lần này người mang đội của Lam Quang học viện là Cát Phác Tử, ngoài ra còn có mấy tên Võ Vương cấp bảy nhị trọng và Võ Vương thất giai nhất trọng, thực lực bình thường.

Nghe Nghiêm Tung kia xưng hô, không ngờ người này lại là tông chủ Cửu Dương Tông, Cừu Đoạn Thiên.

Cừu Đoạn Thiên không ngừng gật gù, dò hỏi:

- Mấy người Đoạn Thiên Lang phó tông chủ của Huyền Cơ Tông kia ngươi có từng nhìn thấy hay không?

Nghiêm Tung nhíu nhíu mày nói:

- Thuộc hạ chưa thấy, cũng không biết đám người Đoạn Thiên Lang bị Cát Phác Tử kia dấu ở nơi nào. Tông chủ có muốn thuộc hạ tiếp tục tìm hiểu hay không?

Huyền Cơ Tông và Lam Quang học viện lần này đến hoà đàm, đồng thời cũng là đến để tiến hành trao đổi con tin. Cho nên vì lẽ đó nhất định mấy người Đoạn Thiên Lang của Huyền Cơ Tông sẽ bị dẫn theo tới đây.

Cừu Đoạn Thiên lắc đầu nói:

- Không cần, ngươi chỉ cần tiếp tục giám sát động tĩnh của Lam Quang học viện là được rồi. Sự sống còn của Đoạn Thiên Lang là chuyện của Huyền Cơ Tông, không cần chúng Cửu Dương Tông ta vì hắn vào sinh ra tử.

Nghiêm Tung nhíu mày nói:

- Tông chủ, không phải chúng ta đã liên thủ với Huyền Cơ Tông sao? Nếu như Đường Chiêu kia trách tội...

- Ha ha.

Cừu Đoạn Thiên lạnh lùng cười một tiếng, có chút bất mãn liếc mắt nhìn hắn, nói:

- Đúng là chúng ta đã liên thủ với Huyền Cơ Tông, thế nhưng liên thủ cũng không đại biểu chúng ta phải nghe hắn chỉ huy, lần này hoà đàm, Huyền Cơ Tông thần thần bí bí, cũng không biết trong hồ lô của tên Đường Chiêu kia bán thuốc gì. Tuy rằng hắn nói cho ta biết Hoàng Phủ Tú Minh đã ngã xuống, thế nhưng dù sao tin tức này vẫn không có chứng thực. Chúng ta chỉ cần hành sự trong bóng tối là được rồi, không cần xuất đầu lộ diện. Như vậy một khi gặp phải phiền phức thì mới có tiến có thối.

Trên mặt Nghiêm Tung nhất thời lộ ra một tia khâm phục, hắn lập tức nịnh hót, nói:

- Tông chủ anh minh.

Cừu Đoạn Thiên vung tay lên, nói:

- Được rồi, ngươi đi xuống đi, không nên tới chỗ của ta quá nhiều lần, để tránh khỏi bị người ta hoài nghi.

- Vâng.

Nghiêm Tung lập tức cung kính lui xuống.

Sau khi Nghiêm Tung rời đi, chân mày của Cừu Đoạn Thiên hơi nhíu lại, dường như có chuyện gì đó không nghĩ rõ ràng. Hắn lấy ra một khối la bàn màu trắng, nhanh chóng đánh vào bên trong vài đạo phù văn, trên la bàn màu trắng kia lập tức bắn ra một đạo quang mang màu xanh lam nhạt, không ngừng lập lòe. Giống như đom đóm trong đêm tối vậy.

Trên mặt Cừu Đoạn Thiên lúc này mới trở nên hòa hoãn, lộ mão ra một tia mỉm cười lòng mang chí lớn, miệng tự tin nói:

- Đường Chiêu, nếu như lời ngươi nói chính là sự thật thì còn tốt, nếu như dám lừa gạt Cừu Đoạn Thiên ta. Như vậy Cừu Đoạn Thiên ta cũng không phải dễ sống chung như vậy a.

Mấy ngày sau đó, Diệp Huyền vẫn ở lại bên trong tòa phủ đệ của Lam Quang học viện mà tu luyện, không lãng phí một chút thời gian mảy may nào.

Mà đám người Cát Phác Tử cũng như thế, chỉ là tình cờ phái người tới hỏi thăm người của Huyền Cơ Tông khi nào đến mà thôi.

Chỉ có điều liên tiếp mấy ngày trôi qua, trong thành đều không có truyền ra tin tức cường giả Huyền Cơ Tông đến đây.

Điều này làm cho đám người Cát Phác Tử không khỏi nghi hoặc, bây giờ khoảng cách song phương hoà đàm chỉ còn lại một tuần. Huyền Cơ Tông kia vừa mới bắt đầu đã đồng ý nhanh như vậy, thế nhưng đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, cho nên khiến cho đám người Cát Phác Tử đều có chút nghi ngờ.

Bên trong mật thất trong một toà phủ đệ.

Diệp Huyền đang khoanh chân ngồi ở đó, trên người của hắn có từng đạo từng đạo lưu quang lập loè, chiếu rọi toàn bộ lúc sáng lúc tối.

Theo quang mang lập lòe, từng đạo từng đạo Huyền khí thiên địa khủng bố quanh quẩn ở trên người hắn, giống như là hô hấp vậy, không ngừng dũng mãnh tiến vào bên trong thân thể của hắn.

Cũng không biết qua bao lâu.

Đùng!

Bên trong thân thể của Diệp Huyền đột nhiên truyền ra một tiếng nổ nhẹ, tiếp theo có một luồng khí tức Huyền lực kinh khủng hơn lan tràn ra.

Sưu!

Một ngụm trọc khí chậm rãi phun ra, hai con mắt của Diệp Huyền mở ra, óng ánh như đầy sao, toàn bộ mật thất đúng lúc này cũng bắt đầu sáng lên.

- Rốt cục cũng đã đột phá đếnlụcgiai tam trọng.

Lúc trước, sau khi Diệp Huyền dùng Cô Mạnh Lan Đan đột phá đếnlụcgiai nhị trọng, mấy ngày qua, hắn vẫn đang lặng lẽ tu luyện.

Võ giả trong một cấp bậc đồng nhất lúc đột phá, trên căn bản đều là ngưng tụ Huyền lực. Vì vậy sẽ không có bình cảnh quá lớn, nhiều ngày gian nan tu luyện như vậy, lại dùng một lượng lớn đan dược, rốt cuộc cuối cùng Diệp Huyền cũng từlụcgiai nhị trọng đột phá đến tam trọng.

Màlụcgiai tam trọng đã bước vào Võ Vương thất giai, thuộc về vượt qua đại cảnh giới. Nếu muốn đạt tới cũng không phải khổ tu một cách đơn giản là có thể làm được.

- Tại sao cái cảm giác sợ hết hồn hết vía kia vẫn còn quanh quẩn cơ chứ?

Diệp Huyền mới vừa từ trong bế quan tỉnh lại, còn chưa kịp vui sướng thì đã cảm giác trong lòng không tự chủ được có chút gợn sóng, đó là một loại cảm giác khá là hoảng hốt, giống như có chuyện gì đó sắp phát sinh.

Huyền thức của hắn lan tràn ra, thế nhưng vẫn không có cảm giác được cái gì không đúng.

Hắn cau mày, lẩm bẩm nói:

- Không được, cái cảm giác này từ lúc ta vào thành đã có rồi. Mà tới hiện tại vẫn không có bị tiêu trừ, nhất định là có chỗ nào đó có vấn đề.

Bình luận