Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 984: Cổ Dương Thành (1)


Hắn lắc đầu một cái, trong lòng hầu như không thể tin được, Đông Lăng Hạ gia thuộc về một trong các gia tộc lánh đời của Thiên Huyền đại lục. Thực lực thực sự rất đáng sợ, tuyệt đối không phải bình thường, trong đó có mấy Đông lão đều là Vũ Đế cảnh cửu trọng thiên, không ngờ lại bị diệt môn?

Có thế lực nào nắm giữ thực lực như vậy chứ? Bảy đại tông môn Huyền Vực? Ba đại gia tộc? Hay là Thánh thành?

Diệp Huyền mơ hồ cảm giác được, Huyền Vực bây giờ so với lúc trước mình ngã xuống đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa.

- Lẽ nào Hạ Thất Tịch chính là người của Đông Lăng Hạ gia?

Lúc này trong đầu Diệp Huyền đột nhiên hiện ra bóng người của Hạ Thất Tịch.

Lúc trước khi còn ở trong phù quang bí cảnh, Hạ Thất Tịch đã từng muốn đưa cho hắn một khối Long Tâm Ngọc, khí tức của Long Tâm Ngọc kia cùng với khí tức của Hạ gia Huyền Vực giống nhau y hệt, hầu như giống như đúc.

Hơn nữa Hạ Thất Tịch còn khiến cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ đặc thù, trong cơ thể giống như có lực lượng tiềm tàng nào đó.

Lúc đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng bây giờ trở về mới nhớ tới, đối phương rất có khả năng chính là người của Đông Lăng Hạ gia.

Chẳng lẽ người sáng lập ra Lam Quang học viện này chẳng lẽ có liên quan gì tới Hạ gia hay sao?

Chí bảo mà Vô Lượng Sơn tìm kiếm lại là cái gì?

Hạ gia diệt môn có phải có quan hệ với chuyện này hay không?

Giờ khắc này Diệp Huyền không thể chờ đợi được nữa mà muốn trở lại bên trong Huyền Vực, hiểu rõ tất cả, thế nhưng lúc này thực lực của hắn còn chưa đủ.

Không có cách nào mở ra cấm địa, rất nhanh đám người Diệp Huyền đã trở lại bên trong học viện.

- Chuyện liên quan tới cấm địa này, chư vị tuyệt đối không nên truyền đi.

Diệp Huyền trịnh trọng nhắc nhở, nói.

Đám người Cửu Trần cũng là người khôn khéo, từ trong tin tức của Diệp Huyền bọn họ cũng đã nhận ra được một vài thứ, cho nên cả đám nghiêm nghị gật đầu.

- Nhưng mà cấm địa này...

Cát viện phó cau mày nói, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng.

Diệp Huyền tự tin nói:

- Các ngươi yên tâm đi, Chân Long Ấn này nhất định phải có kẻ nắm giữ huyết mạch Chân Long thì mới có thể mở ra, bằng không dù cho là Vũ Đế cửu trọng thì cũng không có cách nào mạnh mẽ đánh tan. Hơn nữa, cấm địa huyền diệu, vô cùng bí ẩn, nếu như không phải có người chỉ dẫn, dù cho là luyện hồn sư vương cấp thất phẩm thì cũng không có cách nào phát hiện ra được ảo diệu ở bên trong.

Đám người Cát viện phó có cảm giác, nếu như cấm địa không được thiết kế huyền diệu. Như vậy cũng không tới mức nhiều năm như vậy, không có một người viện trưởng nào có thể phát hiện ra được ảo diệu bên trong, ngay cả Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng cũng đã thất bại.

Không đúng?

Nhưng mà đột nhiên mọi người đều sững sờ, nếu như ngay cả luyện hồn sư vương cấp thất phẩm cũng không thể phát hiện ra huyền diệu trong đó, như vậy làm sao Diệp thiếu có thể phát hiện ra được chứ?

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy vị đệ tử Huyền Diệp này quả thực quá là tà môn.

Diệp Huyền mang theo tâm sự, cùng với đám người Cửu Trần phân biệt rời đi. Sau đó lại đi tới ngoại viện một chuyến, cuối cùng trực tiếp tiến vào trong một gian phòng luyện hồn của nội viện. Liên tiếp mấy canh giờ cũng không có một tiếng động phát ra.

Trong luyện hồn thất, Diệp Huyền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào một giọt máu tươi trên luyện Hồn Tinh thạch đang được đặt ở trước mặt hắn.

Ở dưới xem xét, máu tươi kia bắn ra bảy màu, có vô số đạo thần vận không tên từ bên trong hiện ra.

Diệp Huyền ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra tinh mang, thấp giọng nói:

- Quả nhiên là máu của Chân long, thuộc về một mạch cùng với Đông Lăng Hạ gia.

Giọt máu này là lúc trước hắn có được từ chỗ của Hạ Thất Tịch.

Kiếp trước hắn đã từng chiếm được máu của Chân long từ Hạ gia, cũng đã tiến hành nghiên cứu. Cho nên tự nhiên có thể phân biệt ra được, huyết mạch của Hạ Thất Tịch có phải là thuộc về Đông Lăng Hạ gia hay không. Dù sao thiên địa lớn như vậy, coi như cùng có huyết mạch Chân long, thế nhưng cũng chưa chắc đã thuộc về cùng một mạch.

Thế nhưng hiện tại hắn lại có thể khẳng định, Hạ Thất Tịch, chính là người của Đông Lăng Hạ gia.

- Đường đường là người Hạ gia lại ẩn cư ở liên minh mười ba quốc, chẳng lẽ Đông Lăng Hạ gia đã thật sự bị diệt môn hay sao?

Sắc mặt Diệp Huyền có chút khó coi.

Kiếp trước hắn bất ngờ ngã xuống ở Huyền Vực, nói là bất ngờ, thế nhưng hắn luôn có cảm giác, sau lưng hắn dường như có bàn tay vô hình nào đó đang thúc đẩy.

Không nghĩ tới không bao lâu sau khi hắn ngã xuống, Đông Lăng Hạ gia lại bị diệt môn, tuy rằng giữa hai người cách xa nhau mấy chục năm, thế nhưng từ trong cõi u minh Diệp Huyền lại có một loại cảm giác, giữa hai người này, tựa hồ có liên hệ gì đó.

- Là Vô Lượng Sơn ở trong đó phá rối? Hay là do thế lực gì khác nhúng tay vào...

Trong ánh mắt của Diệp Huyền tràn ngập tinh mang lập lòe.

- Sau khi Hạ Thất Tịch dùng Cô Mạnh Lan Đan đã đột phá tới thất giai nhất trọng, chỉ có điều huyết mạch Chân Long trong cơ thể nàng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cho nên căn bản không có cách nào phá tan Chân Long Ấn, hơn nữa coi như là nàng đột phá đến Võ hoàng thất giai, phỏng chừng cũng rất khó. Cho nên nếu muốn biết bên trong cấm địa là cái gì, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào biết được a.

Chuyện cấm địa này, mặc dù hắn hiếu kỳ, thế nhưng hắn cũng biết, không thể để ở trong lòng, thứ mà hôm nay hắn cần phải quan tâm chính là Huyền Cơ Tông a.

Theo thời gian trôi qua, sau chuyện của Đoạn Thiên Lang, xung đột giữa Huyền Cơ Tông và Lam Quang học viện không ngừng thăng cấp.

Huyền Cơ Tông tức giận, yêu cầu Lam Quang học viện lập tức trao trả lại đám người Đoạn Thiên Lang, đồng thời còn tự mình tới cửa tạ tội, bằng không, chắc chắn sẽ đem Lam Quang học viện san thành bình địa.

Mà Lam Quang học viện lại nói, yêu cầu Huyền Cơ Tông phóng thích đám người La Mẫn, bồi thường tổn thất cho Lam Quang học viện, bằng không học viện nhất định phải đấu tranh đến cùng với Huyền Cơ Tông,.

Song phương cách không kêu gọi, đương nhiên kết quả tất nhiên sẽ không có bất kỳ bên nào đồng ý thỏa hiệp, cho nên giao chiến giữa song phương lại càng trở nên kịch liệt.

Ban đầu cũng chỉ có những địa điểm ở gần trụ ở của hai bên chịu ảnh hưởng, thế nhưng từ sau sự kiện Thánh Phỉ Thành kia, song phương giao chiến đã lan đến gần toàn bộ Mộng Cảnh Bình Nguyên.

Thậm chí còn lan tràn đến cảnh nội của mấy thế lực lớn khác.

Bình luận