Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 978: Mây gió biến ảo (2)


Giờ khắc này đám người Diệp Huyền, mục tiêu chủ yếu nhất, là cạy miệng đám người Đoạn Thiên Lang.

Hành động của Huyền Cơ Tông đối với Lam Quang học viện, mục đích thực sự, vẫn là một câu đố, bây giờ thật vất vả nắm lấy một tên cao tầng của Huyền Cơ Tông, tự nhiên là chuẩn bị từ trên người hắn được một ít tình báo.

Lam Quang học viện, trong một địa lao, Đoạn Thiên Lang bị treo lên thật cao, cả người máu tươi.

- Ha ha ha, Cát Phác Tử, mấy người các ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, muốn từ trên người ta được tình báo, nằm mơ đi, tuy các ngươi bắt được ta, thế nhưng không bao lâu nữa, Lam Quang học viện các ngươi sẽ triệt để xoá tên khỏi Mộng Cảnh Bình Nguyên.

Tay chân của Đoạn Thiên Lang bị từng chiếc huyền liên xuyên thấu, trải qua nhiều ngày chữa trị, vết thương trên người hắn đã khôi phục thất thất bát bát, thế nhưng thực lực bị phong tỏa, ngay cả một Võ Sư cũng không bằng.

Ở trước mặt Đoạn Thiên Lang, Cát Phác Tử, Cửu Trần, Dược lão cùng Đông lão cau mày nhìn, sắc mặt tái xanh.

Mấy ngày nay, bọn họ nghĩ tất cả biện pháp, các loại thủ đoạn đều dùng hết, vẫn không thể cạy miệng Đoạn Thiên Lang, tâm chí kiên định, đối với mình tàn nhẫn vượt xa người thường.

Cát Phác Tử trầm giọng nói:

- Lẽ nào không có biện pháp nào sao?

Dược lão lắc đầu nói:

- Đan Dược giới, có vài loại đan dược có thể làm cho võ giả thổ lộ chân ngôn, thế nhưng thân thể Đoạn Thiên Lang này bị Bạo Huyết Hóa Ma Đan gột rửa qua, đan dược bình thường, đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng.

Đông lão cũng gật đầu nói:

- Hơn nữa người này là Võ Vương tầng ba, hồn lực lục phẩm đỉnh cao của ta, cũng không cách nào rót vào đầu óc của hắn, trừ khi người này đồng ý mở miệng, bằng không chúng ta căn bản không có biện pháp.

Đoạn Thiên Lang cười lạnh nói:

- Cầu ta a, mấy người các ngươi quỳ xuống cầu ta, nói không chắc ta cao hứng, liền nói một chút bí mật.

Hắn cười hắc hắc nói, tựa hồ căn bản không để sự sống chết của mình ở trong lòng, kỳ thực hắn biết rõ, đám người Cát Phác Tử bắt hắn, chính là muốn uy hiếp Huyền Cơ Tông, hoặc là từ trong miệng hắn được tin tức gì, chỉ cần hắn nửa câu không nói, tất nhiên sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng.

Sắc mặt Cát Phác Tử tái xanh, nhìn Đoạn Thiên Lang không ngừng kêu gào, dò hỏi:

- Diệp Huyền đâu? Hắn có biện pháp nào không?

Tuy Diệp Huyền chỉ là một tên học viên của Lam Quang học viện, nhưng trải qua thời gian dài như vậy ở chung, bọn họ đã hoàn toàn xem Diệp Huyền là nhân vật ngang hàng.

Đặc biệt Diệp Huyền ở Thánh Phỉ Thành biểu hiện, càng để Cửu Trần đối với hắn, cũng không dám có bất kỳ xem thường.

Dược lão nhíu mày nói:

- Diệp thiếu ở ngày thứ nhất, chỉ là kiểm tra thương thế của Đoạn Thiên Lang một chút liền rời đi, hai ngày nay vẫn đang luyện chế món đồ gì đó, ta cũng không có hỏi.

Đoạn Thiên Lang đột nhiên cười nhạo nói:

- Lam Quang học viện các ngươi xem ra đúng là hết biện pháp, lại đặt hi vọng ở trên người một thiếu niên, quả thực để ta cười rơi hàm, một tiểu tử như thế, có thể có ích lợi gì.

- Thật không, vậy ta liền để ngươi biết một hồi, ta đến cùng có ích lợi gì.

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền đến, cửa lớn mở ra, Diệp Huyền từ ngoài cửa đi vào.

Ánh mắt Cát Phác Tử sáng ngời nói:

- Huyền Diệp, ngươi có phải là có biện pháp gì không?

Diệp Huyền lạnh nhạt nói:

- Cát viện phó, ngươi cảm thấy thế nào? Vì cạy miệng tên này, ta là háo phí hết mấy ngày thời gian làm chuyện này a.

Đám người Dược lão đều vui vẻ.

Chẳng biết vì sao, mặc dù bọn hắn không có biện pháp, nhưng mà nghe Diệp Huyền nói như vậy, trong lòng mỗi cái đều tràn ngập tự tin.

Đoạn Thiên Lang xì cười một tiếng, trên mặt tràn đầy máu tươi, mang theo xem thường:

- Ta liền không tin, ngay cả đám người Đông Bác Sâm cũng nạy không được, ngươi một tiểu tử thúi có biện pháp gì, giả thần giả quỷ.

Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ trào phúng, hiển nhiên đối với nghị lực cùng ý chí của mình tràn ngập tự tin.

Diệp Huyền cười híp mắt đi lên.

- Có phải giả thần giả quỷ hay không, ngươi rất nhanh liền biết.

Dứt tiếng, Diệp Huyền trực tiếp cạy miệng Đoạn Thiên Lang, nhét một viên đan dược vào, mùi thối nồng nặc, để Đoạn Thiên Lang buồn nôn suýt chút nữa phun ra.

Sau khi nuốt vào, Đoạn Thiên Lang buồn nôn liên tục phun ra mấy ngụm nước miếng, nổi giận mắng:

- Ngươi đến cùng cho ta phục dụng đan dược gì, tại sao xú như vậy, đáng chết.

Diệp Huyền lui về phía sau vài bước, cười híp mắt nói:

- Tin tưởng ta, lát nữa ngươi sẽ yêu mùi vị của nó.

Dược lão nghi ngờ nói:

- Diệp thiếu, ngươi cho Đoạn Thiên Lang dùng đan dược gì? Ta đã nếm thử, bất kỳ loại đan dược thất phẩm nào, đối với Đoạn Thiên Lang đều không có tác dụng a.

Diệp Huyền quỷ dị cười cợt:

- Đan dược này không phải là Chân Ngôn Đan để hắn miệng phun chân ngôn, tác dụng phụ của Bạo Huyết Hóa Ma Đan rất lớn, trong thời gian ngắn xác thực có thể sản sinh kháng tính đối với đại đa số đan dược, vì lẽ đó dùng loại đan dược chân ngôn, đối với hắn xác thực không có hiệu quả chút nào.

Dược lão nghi ngờ nói:

- Vậy ngươi...

Hắn không hiểu, ngoại trừ loại đan dược chân ngôn, còn có đan dược gì, có thể làm cho Đoạn Thiên Lang ngoan ngoãn nói ra bí mật trong lòng hắn.

Diệp Huyền nói:

- Ngươi nhìn là tốt rồi.

- Tiểu tử, đan dược này của ngươi tựa hồ không có tác dụng gì a.

Mọi người nhìn kỹ, Đoạn Thiên Lang cũng nghi ngờ không thôi, hắn cẩn thận nhận biết chốc lát, phát hiện trên người không có tình huống gì khác thường, trái tim hơi thả xuống, không khỏi cười nhạo.

Diệp Huyền cười híp mắt nói:

- Không nên gấp gáp, sắp hữu hiệu rồi.

Mặc dù hắn cười nói, nhưng nụ cười kia, lại cho Đoạn Thiên Lang một loại cảm giác không rét mà run.

Quả nhiên, Diệp Huyền vừa dứt lời, Đoạn Thiên Lang cảm giác trong cơ thể mình đột nhiên có món đồ gì đó hơi động, một nguồn lực lượng vô hình tản mát ra, đồng thời hắn kinh ngạc phát hiện, lực lượng bị phong ấn trong thân thể mình trở về.

- Ha ha ha, tiểu tử thúi, ngươi đây là đang giúp ta khôi phục thực lực sao? Là muốn lấy lòng ta? Để ta nói ra bí mật?

- Ân, ý đồ này không tệ, có điều đan dược này của ngươi tựa hồ công hiệu không phải rất mạnh, ngươi thật làm cho ta khôi phục thực lực đến đỉnh cao, ta nói không chắc cao hứng, liền nói bí mật ra.

Trong lòng Đoạn Thiên Lang hơi kinh hỉ, không khỏi giễu cợt nói, ánh mắt khinh bỉ.

Bình luận