Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 967: Bạo Huyết Hóa Ma Đan (1)


Hoàng đỉnh cao, có thể tùy ý tiến hành hư không qua lại, một khi gặp phải hư không hỗn loạn, sẽ mất đi công hiệu.

Vì lẽ đó Độn Không Châu trong tay đám người Đoạn Thiên Lang mới sẽ mất đi công hiệu.

Coong coong coong coong vù...

Trên vòm trời Thánh Phỉ Thành, sắc mặt đám người Đoạn Thiên Lang khó coi, điên cuồng vận chuyển Huyền Nguyên, chỉ là mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, trước sau cũng không thể phá tan bình phong trên đỉnh đầu.

Mà đám người Cửu Trần biết lợi hại, từng cái từng cái điên cuồng thúc động trận bàn trong tay, không ngừng gia trì năng lượng cho bình phong.

Song phương trong nháy mắt rơi vào giằng co.

- Đáng chết.

Trong lòng Đoạn Thiên Lang phẫn nộ, bỗng dưng, ánh mắt của hắn lấp loé, một đạo gợn sóng không dễ phát hiện tràn ngập ra, bình phong trên đỉnh đầu đột nhiên chấn động một chút, xuất hiện một điểm yếu.

Đoạn Thiên Lang lập tức điên cuồng thôi thúc Độn Không Châu.

- Rầm!

Lồng ánh sáng bao vây bọn hắn nhất thời vỡ ra một vết nứt.

- Không được, bọn họ muốn chạy đi.

Đám người Đông lão kinh hãi, chỉ lát nữa là thành công ngăn được đám người Đoạn Thiên Lang, không nghĩ tới thời khắc sống còn, lại vẫn không có thành công.

Chỉ có Diệp Huyền, một mặt cười nhạo trào phúng, không có một chút hoảng loạn.

- Ha ha ha, sau này còn gặp lại.

Đoạn Thiên Lang hưng phấn cười to, thanh âm vang dội từ giữa bầu trời lan truyền xuống, năm người ở dưới lồng ánh sáng bao khỏa, trong nháy mắt lao ra bình phong bao phủ, thân hình mơ hồ lên, muốn biến mất ở trong hư không.

Mắt thấy năm người muốn thành công chạy trốn, đột nhiên, phịch một tiếng, Độn Không Châu trong tay Đoạn Thiên Lang vỡ ra, lồng ánh sáng bao phủ bọn họ cũng biến mất, thân hình năm người lần thứ hai xuất hiện.

- Chuyện này...

Đám người Đoạn Thiên Lang đều há hốc mồm, chỉ lát nữa là chạy khỏi nơi này, thời khắc mấu chốt, uy năng của Độn Không Châu lại biến mất.

Trên mặt đám người Cửu Trần mừng rỡ như điên, trong nháy mắt phóng lên trời, lần thứ hai vây quanh năm người Đoạn Thiên Lang, cười to nói:

- Ha ha ha, thực sự là ông trời cũng đang giúp chúng ta, Đoạn Thiên Lang, bây giờ nhìn các ngươi còn trốn đi đâu?

Sắc mặt Đoạn Thiên Lang tái xanh, tức giận đến phun ra một ngụm máu, tức giận nói:

- Đáng chết a, liền thiếu một chút.

Vừa nãy chỉ cần Độn Không Châu nhiều hơn một chút năng lượng, bọn họ liền có thể chạy khỏi nơi này, nhưng ai biết, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng, Độn Không Châu lại mất đi hiệu lực.

Nhìn đám người Cửu Trần khí thế hùng hổ vây quanh đến, trong lòng Đoạn Thiên Lang không khỏi chìm xuống.

Sắc mặt đám người Chu Triển Luân cũng biến ảo không ngừng.

Mà một màn xoay chuyển tình thế này, cũng để các võ giả phía dưới trợn mắt ngoác mồm.

Cửu Trần mấy người đem đám người Đoạn Thiên Lang hoàn toàn vây quanh, lạnh cười lạnh nói:

- Đoạn phó tông chủ, vừa nãy ngươi không phải còn diễu võ dương oai sao, làm sao hiện tại mặt xú như phân thế kia?

Đoạn Thiên Lang ánh mắt băng hàn, sát khí bốc lên nói:

- Ngươi cho rằng các ngươi thắng định sao?

Cửu Trần hơi nhướng mày, nhưng trên mặt còn lộ ra nụ cười, đạm mạc nói:

- Lẽ nào các ngươi còn có cơ hội trở mình?

Hắn nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Đoạn Thiên Lang, trong lòng nghi hoặc không thôi, tuy vẻ mặt của Đoạn Thiên Lang tái nhợt, nhưng không có loại tuyệt vọng rơi vào tuyệt cảnh, điều này làm cho hắn không khỏi âm thầm cảnh giác.

Đoạn Thiên Lang lạnh giọng nói:

- Vốn ta là không muốn dùng một chiêu kia, thế nhưng chuyện đến nước này, cũng không có cách nào.

Thân thể hắn tỏa ra một luồng khí tức Võ Hồn, trên đỉnh đầu, một Võ Hồn màu đỏ xuất hiện, Võ Hồn này, toàn thân đỏ như máu, giống như huyết thú, liên tiếp Lục Đạo tinh hoàn, ở xung quanh huyết thú quanh quẩn, yêu diễm, quỷ dị.

Đồng thời trong tay Đoạn Thiên Lang đột nhiên xuất hiện một viên đan dược màu đỏ, trong nháy mắt nuốt vào.

Ầm!

Một luồng sóng nhiệt nóng rực, từ trong thân thể của hắn tràn ngập ra, huyết thú Võ Hồn ở trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên dữ tợn gào thét, sau đó nổ tung ra, hóa thành một cỗ sương máu màu đỏ, cấp tốc thẩm thấu vào thân thể Đoạn Thiên Lang.

Loại Võ Hồn nổ tung này, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh.

- Đây là...

Chỉ có Diệp Huyền, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, nhìn thấy cử động của Đoạn Thiên Lang, chau mày, tựa hồ đang hồi ức cái gì.

Giữa bầu trời, sắc mặt của Đoạn Thiên Lang trong nháy mắt trở nên đỏ chót, nhiều sợi gân xanh ở trên mặt hắn tăng vọt, như giun đất thô to uốn tới ẹo lui, bắp thịt cả người bành trướng, một luồng khí tức kinh khủng, từ trong thân thể Đoạn Thiên Lang phóng thích ra.

Thời khắc này, Đoạn Thiên Lang phảng phất như trong nháy mắt hóa thành một Ma thần, thân thể mạnh mẽ cất cao hai mươi phân, bắp thịt cả người nhô cao.

Vốn Đoạn Thiên Lang vẫn tính là một mỹ trung niên phong độ phiên phiên, nhưng giờ khắc này, lại hóa thành một con quái thú hình người.

- Đi chết đi.

Đại ấn lần thứ hai xuất hiện, con ngươi của Đoạn Thiên Lang đỏ đậm, thôi thúc đại ấn mạnh mẽ đập tới.

Chủy thủ trong tay Cửu Trần sáng lên ô mang, quát to:

- Đông Bác Sâm, Dược Thành, mấy người các ngươi bắt lấy những người khác, ta tới đối phó Đoạn Thiên Lang này, tốc chiến tốc thắng.

Dứt tiếng, chủy thủ trong tay hắn bổ vào trên Hậu Thổ Ấn, sau một khắc, sắc mặt Cửu Trần đột nhiên thay đổi, chỉ nghe bồng một tiếng, đấu bồng trên đầu hắn ầm ầm nát tan, lộ ra một gương mặt già nua, cả người bay ngược ra hơn trăm thước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Thực lực của Đoạn Thiên Lang, dĩ nhiên so với trước tăng lên gần gấp đôi, tinh lực nồng nặc ở trên người hắn quanh quẩn, giống như Ma thần.

- Ha ha ha, ngày hôm nay mấy người các ngươi, mới là con mồi.

Ánh mắt của Đoạn Thiên Lang dữ tợn, cả người bị khí tức màu máu quanh quẩn, như ác ma từ trong luyện ngục đi ra.

Hắn gào thét, điều khiển đại ấn mà đến, trên Hậu Thổ Ấn, giờ khắc này cũng nhiễm phải một tầng tinh lực mông lung, thật giống như đã biến thành một huyết sơn.

- Đọa Lạc Chi Nhận... giải phong... Lão Nha Xuyên Thấu!

Cửu Trần cắn răng một cái, trên người quanh quẩn lên khí lưu màu đen, chủy thủ trong tay hắn đột nhiên bắn mạnh ra một tia ô quang, rìa ngoài chủy thủ, từng đạo bùa chú màu đen lóng lánh xoay tròn, một luồng khí tức phảng phất như đến từ Man Hoang Địa ngục, từ bên trong phóng thích ra.

Theo Cửu Trần quát to một tiếng, ô quang trên chủy thủ cấp tốc tăng vọt, mạnh mẽ chém ở trên đại ấn, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, hai cỗ khí tức kinh khủng không ngừng va chạm, lẫn nhau trong lúc đó, phát sinh từng trận âm bạo.

Bình luận