Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 957: Diệp Huyền lập kế hoạch (1)


Diệp Huyền lắc đầu, trầm giọng nói:

- Tên này chỉ là một trưởng lão của Huyền Cơ Tông mà thôi, nếu bị phái tới làm sứ giả, chỉ là nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao, Huyền Cơ Tông là không thể vì hắn mà thả phụ thân ngươi cùng La Tường.

- Muốn cứu phụ thân ngươi cùng La Tường, nhất định phải dùng biện pháp khác.

Trải qua Ngao Thanh nháo trò, tin tức La Mẫn bị Huyền Cơ Tông bắt đi, rất nhanh liền ở trong Lam Quang học viện truyền ra, cuối cùng ngay cả Cát viện phó cũng biết, gọi Diệp Huyền tới hỏi một phen.

Cuối cùng biểu thị, nếu như Diệp Huyền có nhu cầu gì, cứ mở miệng.

Từ chỗ Cát viện phó cáo biệt, Diệp Huyền một thân một mình suy tư hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có nghĩ đến biện pháp gì tốt.

Đột nhiên, lúc trước La Thành nói mấy câu, ở trong đầu của hắn vang vọng.

- Trao đổi con tin sao?

Trong đầu Diệp Huyền, phảng phất như có một đạo linh quang chợt lóe lên, con mắt từ từ tỏa sáng.

- Huyền Cơ Tông, ngươi bắt đám người La Mẫn làm con tin, ngươi có thể làm như thế, lẽ nào ta liền không thể sao?

Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng, sát cơ nổi lên bốn phía.

Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền lại trở về văn phòng của Cát viện phó.

- Cái gì, ngươi là nói, ngươi muốn ta an bài cho ngươi Võ Vương tầng ba, đi lùng bắt vài tên cường giả Võ Vương của Huyền Cơ Tông?

Nghe Diệp Huyền nói, Cát viện phó lấy làm kinh hãi.

- Đúng, có điều không thể là Cát viện phó ngươi ra tay, bởi vì nhất cử nhất động của ngươi, khẳng định có không ít thám tử quan tâm, một khi ngươi biến mất, nhất định sẽ gây nên Huyền Cơ Tông cảnh giác, bởi vậy chỉ có thể sắp xếp Võ Vương tầng ba đỉnh cao khác ra tay.

Ánh mắt Diệp Huyền thâm thúy:

- Ta tin tưởng Lam Quang học viện chúng ta, không phải chỉ một mình Phó viện trưởng ngươi là Võ Vương tầng ba chứ?

Cát Phác Tử ngơ ngác nhìn Diệp Huyền, nếu như không phải hắn biết Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng quan hệ, hắn thậm chí cho rằng Diệp Huyền là Huyền Cơ Tông phái tới, dùng để tìm hiểu hư thực của Lam Quang học viện.

- Từ lần trước Huyền Cơ Tông Lỗ Nam Thái Thượng trưởng lão bị đám người Thiên Luân đánh giết, Võ Vương của Huyền Cơ Tông tọa trấn cứ điểm, đại đa số đã rút đi, chỉ còn dư lại một chút cứ điểm trong thế lực hàng đầu, còn có Võ Vương tọa trấn, lẽ nào ngươi muốn Lam Quang học viện chúng ta giết vào trong những thế lực lớn khác sao?

Khoảng thời gian này, Lam Quang học viện cùng Huyền Cơ Tông chiến tranh, đã lan tràn đến một trình độ kinh người.

Huyền Cơ Tông có Thái Thượng trưởng lão vẫn lạc, mà đạo sư của Lam Quang học viện ở bên ngoài, cũng có bị Huyền Cơ Tông đánh giết.

Tuy Cát Phác Tử cũng rất muốn cho Huyền Cơ Tông một bài học, nhưng nếu vì đánh giết Võ Vương của Huyền Cơ Tông, lại đi chọc giận thế lực khác, như vậy Cát Phác Tử chắc chắn sẽ không đồng ý.

Diệp Huyền tự nhiên rõ ràng ý tứ của Cát viện phó, hắn nói:

- Ta nói Võ Vương của Huyền Cơ Tông, không phải những người khác, mà là đám người Đoạn Thiên Lang, Cuồng Chiến, lúc trước bọn họ ở Lam Quang học viện động thủ, cũng chưa có trở lại Huyền Cơ Tông, mà ẩn núp ở chung quanh đây, ta biết vị trí của mấy người bọn hắn, ở cách Lam Quang học viện chúng ta không xa.

- Cái gì?

Cát Phác Tử nhất thời kinh hãi, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị:

- Ngươi nói cái gì, đám người Đoạn Thiên Lang còn chưa có trở lại Huyền Cơ Tông? Làm sao ngươi biết?

- Bởi vì ngoại viện Trần Kim là ta giết, trong nội viện sát hạch Lữ Phong cũng là ta giết, bọn họ đều là đệ tử Huyền Cơ Tông, ẩn núp ở trong Lam Quang học viện ta, từ trên người bọn họ, ta mới biết đám người Đoạn Thiên Lang kỳ thực vẫn ở phụ cận học viện.

Diệp Huyền trực tiếp bỏ xuống một quả boom nặng cân, bây giờ thế cuộc phát triển đến nước này, Lữ Phong cùng Trần Kim chết, Diệp Huyền cũng không có gì phải ẩn giấu.

- Hai người bọn họ quả nhiên là ngươi giết.

Cát Phác Tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền.

Trần Kim chết, kỳ thực ở ngày thứ hai cũng đã bị học viện phát hiện, chỉ là sau khi phát hiện Trần Kim là đệ tử của Huyền Cơ Tông, đám người Cát Phác Tử cũng không có lộ ra, mà che giấu sự tình đi.

Kỳ thực lúc đó đám người Cát Phác Tử liền đoán được, Trần Kim chết, rất có thể cùng Diệp Huyền có quan hệ.

- Mấy người Đoạn Thiên Lang tiếp tục ẩn núp ở phụ cận Lam Quang học viện ta là muốn làm gì?

Cát Phác Tử cau mày, Đoạn Thiên Lang thân là Huyền Cơ Tông phó tông chủ, tuyệt đối là thuộc về cao tầng, bây giờ hai thế lực lớn đang đứng ở quan hệ căng thẳng nhất, bọn họ mai phục ở đây, tất nhiên không có hảo tâm gì.

Đồng thời năm người này, tuyệt đối có thể xưng tụng là một con cá lớn.

Nếu như có thể bắt mấy người bọn hắn, chẳng những có thể dò thăm một ít bí ẩn, càng có thể làm cho Lam Quang học viện đối với cục diện chiến đấu, chiếm cứ vị trí chủ đạo.

- Được, liền định như thế.

Trong lòng Cát viện phó hung ác, con ngươi bắn ra sát cơ.

Vì phòng ngừa thám tử của Huyền Cơ Tông trong Lam Quang học viện biết được tin tức, hết thảy đều trong bóng tối tiến hành.

Ban đêm hôm ấy, ở trong mật thất phía sau Lam Quang học viện, ba tên cường giả đi vào.

Đầu lĩnh trên người mặc đấu bồng, Huyền Nguyên tối nghĩa, khí thế bất phàm.

- Là hắn?

Diệp Huyền kinh hãi.

- Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt.

Người này chính là cường giả bảo vệ Thí Luyện Tháp.

- Nghe nói ngươi có tin tức của Đoạn Thiên Lang, đến thời điểm đó, người này liền giao cho ta đi.

Lão giả đấu bồng, âm thanh bình thản, nhưng trong giọng nói tràn ngập tự tin.

- Diệp Huyền, người này tên Cửu Trần, là cung phụng của Lam Quang học viện ta, tiền nhậm viện phó, một thân tu vi cao thâm khó dò, đánh bại Đoạn Thiên Lang kia, tuyệt đối là điều chắc chắn, Cửu Trần cung phụng, lần này hành động liền xem ngươi.

Cát viện phó giới thiệu cho Diệp Huyền, trong giọng nói, cũng mang theo cung kính.

- Bái kiến Cửu Trần cung phụng.

Diệp Huyền đối với hắn cung kính gật đầu, tu vi người này, kỳ thực Diệp Huyền đã sớm có cảm ứng, so với Cát viện phó xác thực không hề yếu, không nghĩ tới, lại là Lam Quang học viện tiền nhiệm viện phó.

- Cát Phác Tử, ngươi cũng đừng thiếp vàng trên mặt ta, lão hủ bước vào cấp bảy tầng ba, đã có mấy chục năm, kiếp này bước vào Võ Hoàng cảnh, e là đã không có hi vọng, nói gì cao thâm khó dò.

Lão giả đấu bồng khoát tay áo một cái, trong giọng nói mang theo tiêu điều.

Một tên Võ Vương, thời gian đột phá Võ Hoàng thường thường đều là có hạn chế, tuy không có tuyệt đối, thế nhưng theo thời gian trôi qua, tỷ lệ đột phá sẽ trở nên càng ngày càng thấp.

Bình luận