Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 929: Lão sinh phản kích (2)


Vài tên lão sinh khác đứng ngoài xem cuộc vui, trên mặt còn nở nụ cười vui vẻ.

- Vị sư huynh này, chúng ta là đệ tử mới gia nhập nội viện, hiện tại tới hạch tâm điện đưa tin.

Một học viên vội vàng nói ra.

- Hừ, nhìn bộ dạng các ngươi, tân tấn nội viện như các ngươi không dùng nước tiểu soi mặt mình, hơn nữa còn có hai tên Võ Tông ngũ giai tam trọng, các ngươi cho rằng nội viện là nơi nào, rác rưởi gì cũng thu?

Người này vừa dứt lời vài tên lão sinh khác cười ha ha, vẻ mặt đùa giỡn.

Khí thế tên lão sinh này lập tức bành trướng, thực lực lục giai nhị trọng và dọa tên học viên vừa mới chuyện giật mình, khí thế như ngọn núi lớn áp lên người đám Diệp Huyền.

Trương Nham chỉ là Võ Tông lục giai nhất trọng cho nên không thể thừa nhận khí thế này, hắn kêu rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt.

- Ha ha ha.

Một đám lão sinh liều lĩnh cười to, thần thái xem náo nhiệt nồng đậm.

- Tránh ra!

Vào lúc này Lâm Nguyên bước lên phía trước và quát lớn.

- Ồ, ở đây còn có tiểu tử có thể ngăn cản khí thế của ta?

Vẻ mặt tên lão sinh này giật mình.

Hắn nhìn sang Lâm Nguyên, lúc này mới cười nhạo nói:

- Ta nói thì ra là Võ Tông lục giai nhị trọng, khó trách có cốt khí như vậy, có phải ngươi cho rằng thực lực của mình không tệ hay không, cho nên mới liều lĩnh như thế? Ngươi phải nhớ kỹ, trong nội viện này ngươi chỉ là người hoàn toàn mới mà thôi.

Hắn vừa dứt lời đã có một lão sinh nhìn sang Lâm Nguyên, trên bàn tay có huyền lực lưu chuyển, hiển nhiên muốn giáo huấn Lâm Nguyên.

- Cút!

Trong mắt Lâm Nguyên bắn ra hàn quang lập lòe, sau một khắc bên hông hắn có một đạo kiếm quang xuất hiện, kiếm quang sáng mắt giống như ánh mắt tử thần, nó đánh thẳng vào bàn tay của lão sinh kia.

Phốc phốc!

Huyền lực trên bàn tay lão sinh kia lập tức bị xé nứt ra, nó phát ra âm thanh nứt vỡ, mà kiếm quang của Lâm Nguyên sau khi xé nát huyền lực cũng làm bàn tay hắn bị thương.

- Tiểu tử, ngươi thật can đảm.

Hiển nhiên bọn họ không cho rằng Lâm Nguyên lại dám động thủ với bọn họ, hơn nữa thực lực hội đáng sợ như thế, không ngờ sau khi xé nát huyền lực và còn làm bàn tay bị thương, hắn tức giận quát một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lịa phía sau, vậy mà trong thời gian ngàn cân treo sợi tóc ngắn ngủi đã né tránh Lâm Nguyên tiến công.

Hắn lui về phía sau cũng không phải vì tránh né, mà là hắn muốn tấn công, bàn tay hắn vung vẫy.

Lúc này Diệp Huyền nhạy cảm nhìn thấy trên bàn tay của người này xuất hiện bao tay màu vàng, huyền lực khủng bố sôi trào và trong bao tay màu vàng phát ra hàng vạn hào quang, vô số hào quang lập tức ập vào người Lâm Nguyên.

Những hào quang này có uy lực mạnh hơn huyền lực lúc trước rất nhiều, nó tỏa ra khí tức làm người ta sợ hãi, tân sinh sau lưng Lâm Nguyên cả kinh và điên cuồng lui về phía sau, sợ bị lan tới gần mình.

Sắc mặt Lâm Nguyên biến hóa, ánh mắt của hắn ngưng trọng, vô số kiếm quang quanh quẩn trước người hắn, chúng hình thành kiếm vũ rậm rạp chằng chịt va chạm với vạn đạo hào quang kia.

Lúc này tiếng nổ liên tiếp vang vọng thiên địa, nổ tung kịch liệt và huyền lực chấn động khủng bố và không ngừng quét qua bốn phương tám hướng.

Trong lúc nổ tung, đột nhiên Lâm Nguyên rên rỉ và lui về phía sau, hiển nhiên hắn đã bị thương nhưng không nhìn thấy từ mặt ngoài.

- Hảo tiểu tử, đúng là dáng sợ mà.

Tên lão sinh kia hừ lạnh một tiếng, nhìn như khích lệ nhưng thật ra là trào phúng.

- Hôm nay Phùng Vũ ta không cho ngươi một chút giáo huấn thì ngươi còn hung hăng càn quấy không ai bì kịp.

Vừa mới dứt lời, lão sinh vung tay đánh một chưởng vào người Lâm Nguyên.

Rầm rầm rầm!

Trong tiếng nổ mạnh, lão sinh và Lâm Nguyên va chạm với nhau.

Một ít lão sinh xem náo nhiệt đứng chung quanh bình phẩm trận chiến.

Những tân sinh đi cùng Lâm Nguyên lúc này xiết chặc nắm đấm quan sát tình hình..

Diệp Huyền cũng yên lặng nhìn hai người giao phong với nhau.

Hắn nhận ra cả hai đều là võ giả lục giai nhị trọng nhưng tu vi của lão sinh còn cao hơn Lâm Nguyên một tia, phương diện công pháp cũng thâm hậu hơn không ít

Nếu như không phải Lâm Nguyên lý giải kiếm đạo thập phần thâm hậu, hơn nữa kiếm pháp kinh người, chỉ sợ hắn đã sớm bị đè đánh.

Cho dù trong quá trình hai nươời giao phong Lâm Nguyên liên tục lui về phía sau, bộ dạng cố sức.

Đó cũng không phải nói thực lực của Lâm Nguyên không được, mà là hắn trời sinh coi thường huyền lực, kiếm khí lăng lệ ác liệt bị hào quang vạn trượng của lão sinh ngăn cản, hoàn toàn không thể tổn thương tới đối phương.

Cứ tiếp tục như vậy tự nhiên sẽ càng ngày càng lâm vào bị động.

Quả nhiên sau khi giao thủ một lúc, Lâm Nguyên bị khí kình của đối phương gây thương tích, hắn rên rỉ và phun máu tươi.

Ngược lại Phùng Vũ không có chuyện gì.

- Ttiểu tử, biết sai hay không?.

Phùng Vũ cười lạnh nói một câu.

Lâm Nguyên lãnh đạm lau máu tươi trên khóe miệng.

- Ngươi là lão sinh, giao thủ hơn mười chiêu mới làm ta bị thương còn đứng đó đắc ý? Nếu như ta là ngươi đã sớm đâm đầu vào tường chết cho rồi.

- Ha ha ha, Phùng Vũ ngươi có nghe hay không

- Đối phó một tân sinh còn tốn nhiều thời gian như vậy, Phùng Vũ ngươi có phải lão sinh hay không?

- Thật sự làm những lão sinh chúng ta mất mặt.

Một ít ít lão sinh đứng ngoài quan sát cũng lên tiếng châm chọc.

Phùng Vũ vốn chỉ muốn dạy dỗ Lâm Nguyên mà thôi, lúc này nghe mọi người châm chọc như thế liền tức giận không nhỏ.

- Xú tiểu tử, ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, như vậy đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.

Nổi giận hét lớn một tiếng, Phùng Vũ xông tới lần nữa.

Oanh!

Khí tức trong thân thể hắn tăng vọt đáng sợ, huyền lực khủng bố bôc phát, huyền lực nồng đậm bao phủ hai tay Phùng Vũ, khí kình như ngàn vạn lưỡi đao sắc bén, khí kình sắc bén cắt không khí kêu lốp bốp không ngừng.

Nhìn lưỡi đao sắc bén đầy trời, khí kình như mưa phùn ập lên người Phùng Vũ.

- Là Cực Quang Đại Thủ Ấn, Phùng Vũ đã tu thành chiêu này rồi sao?

- Lần này tên tân sinh không xong, Cực Quang Đại Thủ Ấn chính là vũ kỹ huyền phẩm, mặc dù chỉ là huyền phẩm sơ giai nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh.

- Với thực lực của Phùng Vũ sử dụng chiêu này, đám Võ Tôn lục giai tam trọng đỉnh phong bên ngoài có khả năng bị một chưởng đánh chết tại chỗ.

Không ít lão sinh đứng xa nói chuyện với nhau.

Đối mặt một kích như thế, vẻ mặt Lâm Nguyên vô cùng ngưng trọng, hắn nín thở tập trung tâm thần, toàn thân hắn như hóa thành trường kiếm và phóng thích khí tức đáng sợ, kiếm khí phóng lên trời, trong thiên địa có tia chớp xuất hiện.

Bình luận