Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 907: Bình Không Châu (2)


Nhưng trên mặt hắn vẫn cố ý lộ ra vẻ không quan tâm chút nào, hắn vẫn thản nhiên cười nói:

- Không nghĩ tới tiểu tử nhà ngươi nhanh như vậy đã đoán ra thân phận của ta. Đã như vậy, tại sao ngươi không trốn đi? Hoặc là đi thông báo cho đạo sư của học viện?

- Trốn? Vì sao ta phải trốn?

Diệp Huyền cười xì một tiếng, vẻ mặt xem thường.

Thông báo đạo sư học viện, trước tiên hắn cũng không biết người lần theo hắn là ai, coi như nói cho đám người Thanh Phong, chỉ cần Lữ Phong đánh chết cũng không thừa nhận, như vậy bọn họ cũng sẽ không làm gì được Lữ Phong này.

Quan trọng nhất đó là…. Diệp Huyền cười lạnh nói:

- Thông báo cho đạo sư, để ngươi có phòng bị, làm sao ta còn có thể giết ngươi được nữa chứ?

- Giết ta?

Lữ Phong không khỏi ngẩn ra, thấy trên mặt Diệp Huyền không có vẻ sợ hãi chút nào, đầu tiên hắn nghi hoặc, sau đó lại chợt nhớ ra cái gì đó, khóe miệng càng vui vẻ cười to.

- Tiểu tử, ta nên khâm phục lòng can đảm của ngươi, hay là nên cảm thấy ngươi là kẻ ngốc nghếch a? Nhìn thấy ta, dường như ngươi cũng không có hoảng sợ gì a? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng bằng vào ngươi là đã có thể giết chết ta? Ồ, đúng rồi, ta nghe nói đã từng có một người Võ Vương thất giai gọi là Tần Phong truy sát ngươi. Kết quả lại bị một tên thanh niên tóc vàng đánh giết, chẳng lẽ tên kia còn có thể lẻn vào chỗ khảo hạch của học viện, bảo vệ ngươi ở trong bóng tối hay sao?

Lữ Phong cố ý đánh giá bốn phía, vẻ mặt của hắn nhìn như tùy ý, thế nhưng huyền thức mạnh mẽ lại lan tràn ra bên ngoài ở trong bóng tối, thời thời khắc khắc cảnh giác bốn phía.

Chỉ là ở bên trong cảm nhận của hắn, ở chu vi chung quanh bọn họ căn bản không có một tia động tĩnh dị thường nào cả.

- Người này trấn định như vậy, rốt cuộc là tại sao a?

Trong lòng Lữ Phong không khỏi nghi hoặc không thôi, hắn tiếp tục cười gằn, thử dò xét nói:

- Ngươi cho rằng bằng vào một chút thủ đoạn ấy đã có thể lừa gạt được ta sao? Chung quanh chúng ta căn bản không có ai, ai nói cho ngươi biết, bằng vào Võ tông ngũ cấp tam trọng như ngươi là có thể đánh giết được Võ Tônlụcgiai tam trọng như ta chứ?

- Ha ha ha, giết ngươi, ta đâu cần phải động thủ a?

Diệp Huyền cười ha ha, từ trên người lấy ra một khối bùa chú:

- Ta chỉ cần bóp nát khối bùa chú này là các đạo sư Lam Quang học viện sẽ ở chạy đến trong chốc lát, để bọn họ biết thân phận đệ tử Huyền Cơ Tông, ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm cái gì chứ?

Ánh mắt Lữ Phong lạnh lẽo, cười nhạt:

- Ngươi cho rằng chỉ bằng vào lời của ngươi thì bọn họ sẽ tin tưởng ngươi hay sao?

Diệp Huyền lại tự tin lấy ra một khối thẻ ngọc, thản nhiên nói:

- Nếu như lại thêm cái này thì sao? Những lời vừa nãy ta và ngươi trò chuyện, ta đã ghi lại tất cả đầu đuôi a.

Dứt lời, Diệp Huyền trực tiếp định bóp nát bùa chú.

Nếu như có thể mang các đạo sư học viện tới đây, như vậy hắn cũng không ngại để cho các đạo sư giết bỏ Lữ Phong này trừ hậu hoạn.

- Tên tiểu tử này.

Mắt thấy Diệp Huyền sắp bóp nát bùa chú, trong thời khắc mấu chốt, trong tay Lữ Phong đột nhiên xuất hiện một viên cầu màu trắng, đột nhiên bị hắn quăng lên trên không trung.

Ầm!

Viên cầu màu trắng trong nháy mắt đã vỡ ra, một đạo sóng gợn hư vô giống như là một cái lồng bằng quang mang, trong nháy mắt đã bao phủ lại chu vi mấy dặm bên trong hư không.

- Bình Không Châu!

Diệp Huyền kinh ngạc lên tiếng, Bình Không Châu là một loại linh bảo có thể phong tỏa hư không bốn phía, một khi nổ tung là có thể che đậy tất cả khí tức ở bên trong chu vi mấy dặm. Đồng thời còn khóa lại vùng hư không này, cấm chế tất cả đồ vật ra vào.

Nói cách khác, hiện tại dù cho là Diệp Huyền bóp nát bùa chú thì các đạo sư của Lam Quang học viện cũng sẽ không cảm nhận được vị trí của hắn, thậm chí, hiện tại Diệp Huyền muốn dựa vào Lăng Hư Chi Vũ rời đi thì cũng không thể.

Bởi vì Bình Không Châu đã hoàn toàn khóa lại phiến hư không này.

Đương nhiên, Bình Không Châu cũng có một nhược điểm, đó là thời gian phong tỏa có hạn, thông thường mà nói, Bình Không Châu cấp bảy, thời gian có thể phong tỏa hư không cũng chỉ chừng nửa canh giờ.

Trước đó, Diệp Huyền vẫn hoài nghi, làm sao ở bên trong sơn mạch này đối phương lại có thể đánh giết hắn một cách tự nhiên như vậy được chứ?

Dù sao, một khi hắn bóp nát bùa chú, các đạo sư học viện sẽ ngay lập tức nhận được tin tức, đồng thời còn chạy tới nơi này.

Bây giờ nhìn thấy Bình Không Châu, rốt cục hắn đã hiểu rõ.

- Tiểu tử nhà ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm a. Không sai, hạt châu vừa nãy chính là Bình Không Châu, hiện tại ngươi đã hiểu rồi chứ? Coi như ngươi bóp nát bùa chú thì cũng sẽ không có đạo sư nào thu được tin tức của ngươi a.

Lữ Phong cười lạnh một tiếng, chợt hắn không nói nữa, ánh mắt phát lạnh, đột nhiên đánh ra một quyền về phía Diệp Huyền.

Thời gian của Bình Không Châu chỉ có chừng nửa canh giờ, nhất định hắn phải ở trong nửa canh giờ này đánh chết Diệp Huyền.

Ầm ầm!

Hư không phía trước dưới một quyền này của hắn bỗng nhiên chấn động và chuyển động, một đạo khí tức lăng liệt đến mức tận cùng và quyền phong ở trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Diệp Huyền.

Quyền phong chưa tới, thế nhưng khí thế đáng sợ kia cũng đã chấn động đến mức Diệp Huyền không thở được.

- Phá!

Hắn phẫn nộ quát một tiếng, Độc Tài Chi Kiếm sau lưng đột nhiên ra khỏi vỏ, trọng kiếm màu đen phảng phất như một đạo huyễn ảnh quỷ mị, mạnh mẽ chém vào bên trên một quyền này.

- Phanh!

Quyền phogn mà Lữ Phong đánh ra trong nháy mắt nổ tung, trên Độc Tài Chi Kiếm của Diệp Huyền có một luồng khí tức vô tận tăng vọt lên, kiếm ảnh vô cùng hóa thành sóng lớn cuộn trào, giống như hải dương bao phủ về phía Lữ Phong.

- Kiếm ý thật là đáng sợ!

Lữ Phong hơi giật mình, mặc dù Diệp Huyền mới chỉ là ngũ cấp tam trọng, thế nhưng khi thi triển kiếm ý ra lại mạnh mẽ tới mức làm cho Võ Tônlụcgiai đỉnhphong như hắn cũng cảm thấy được áp lực cực lớn.

- Đáng tiếc, Huyền lực của ngươi quá yếu, kiếm ý là lá, Huyền lực làm gốc, rễ. Gốc rễ của ngươi không đủ. Coi như lá cây rậm rạp thì cũng chỉ là hư vô mà thôi.

Cười lạnh, hai quyền của Lữ Hạo như Giao Long xuất hải, bên trên song quyền không ngờ lại xuất hiện từng đạo từng đạo hắc tuyến quỷ dị, những hắc tuyến này lít nha lít nhít, trong nháy mắt đã hình thành một cái lưới lớn, bao phủ lên trên kiếm ảnh mà Diệp Huyền bổ ra.

&

Bình luận