Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 905: Sát cơ không tên (2)


- Là phương hướng kia sao?

Sau khi quan sát kỹ ánh huỳnh quang mạnh yếu ra sao, cùng với tần suất lập lòe một hồi, Lữ Phong lập tức dặn dò Trần Kim một tiếng, cả người lập tức phóng về phương hướng kia.

- Ngay cả khí huyết thạch mà Tông chủ đại nhân cũng đưa cho Lữ Phong sư huynh, xem ra lần này đám người tông chủ đã hạ quyết tâm, muốn giết chết Huyền Diệp kia a.

Trần Kim có chút hâm mộ liếc nhìn phương hướng Lữ Phong rời đi, sau đó vội vàng di chuyển thi thể của Ngô Chiến.

- Ta phải nhanh chóng xử lý thi thể của Ngô Chiến một chút, nếu như bị các đạo sư Lam Quang học viện phát hiện, như vậy coi như xong a.

Trong lúc tự lẩm bẩm, rất nhanh hắn đã đi vào trong rừng núi, biến mất không còn tăm hơi.

Bên trong núi rừng, Diệp Huyền đang nhanh chóng bay đi.

Sau khi có được hai viên tinh thạch của Ngô Chiến, tinh thạch trên người hắn đã đạt tới tám viên, cách mười viên có thể hối đoái linh dược thất giai cũng chỉ còn kém hai viên mà thôi.

Dưới sự chỉ huy của Tiểu Tử Điêu, Diệp Huyền hăng hái tiến lên.

Đột nhiên, một luồng cảm giác ác ý bắt đầu xuất hiện ở trong lòng hắn, khiến cho cả người hắn nhất thời trở nên rất là không thoải mái.

Cảm giác này như ẩn như hiện, giống như hắn bị thứ gì đó nhìn chằm chằm vào vậy, có một loại cảm giác nguy hiểm không tên tràn ngập.

Bước chân của Diệp Huyền trong nháy mắt dừng lại, lông mày nhăn lại.

Võ giả bình thường gặp phải tình huống như thế, có lẽ sẽ cho rằng là bởi vì ở trong rừng núi, tâm thần sốt sắng thái quá cho nên mới có tình huống này.

Thế nhưng Diệp Huyền thì không giống, hắn rất biết rõ, đây là trực giác của hắn phát sinh báo động đối với hắn.

- Bất kể là công pháp ta tu luyện hay là võ hồn của ta đều không phải là bình thường, trực giác của ta, rất ít khi có thời điểm sai lầm a.

Bản thân một ít cường giả đã có trực giác, ở kiếp trước, có một chút cường giả nắm giữ võ hồn đặc biệt, thậm chí còn có thể nhận biết được nguy hiểm trước khi nguy hiểm tới, từ đó lẩn tránh đi.

Theo loại cảm giác này tăng lên, Diệp Huyền lập tức dừng bước, cẩn thận phân biệt.

Trải qua một phen nhận biết, rất nhanh hắn đã làm rõ loại ác cảm này rốt cuộc khởi nguồn từ nơi nào.

- Cái cảm giác này, giống như lúc trước nhiễm phải Minh Tâm chủng vậy. Giống như có ai ở trong cõi u minh nhìn chằm chằm vào ta a.

Sau khi cảm nhận được ngọn nguồn của loại cảm giác này, rất nhanh Diệp Huyền đã có kết luận.

- Nhìn dáng dấp, hẳn là người kia dùng phương pháp đặc biệt nào đó để khóa chặt lại vị trí của ta, khiến cho trực giác của ta, từ bản năng đã sản sinh ra nguy cơ.

Thế nhưng lần này, trên người hắn căn bản không có ký hiệu gì a. Như vậy đã nói rõ, có lẽ đối phương đã lợi dụng một loại phương pháp đặc biệt nào đó để khóa chặt lại mình.

Ở trên đời này có rất nhiều thuật truy tung, như một ít Thiên Thị Địa Thính thuật vậy, có thể ngoài vạn dặm khóa chặt người mà mình muốn tìm, căn bản không thể tránh khỏi.

- Nếu nói người đối với ta hận thấu xương cũng chỉ có Huyền Cơ Tông, lẽ nào là đám người Cuồng Chiến kia thông qua một loại phương pháp đặc biệt nào đó để đến khu sơn mạch này?

Đầu tiên trong lòng Diệp Huyền xuất hiện một suy nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh đã bị hắn phủ quyết.

Nếu như đúng là đám người Cuồng Chiến một đường theo dõi mà đến, không lý nào tới lúc này hắn mới cảm giác được nguy hiểm a.

Hơn nữa hắn rất là tin tưởng đối với tính an toàn của Lam Quang học viện.

- Không phải là đám người Cuồng Chiến, lẽ nào đó là từ các học viên khác?

Diệp Huyền lại nghĩ đến một khả năng.

Hơn nữa ý niệm này vừa ra, hắn lại càng thêm khẳng định.

- Lam Quang học viện làm đệ nhất học viện trong Mộng Cảnh Bình Nguyên, các thế lực lớn đều có thiên tài lăn lộn ở trong đó. Nếu nói Huyền Cơ Tông có thiên tài ẩn núp ở bên trong Lam Quang học viện, như vậy khả năng này quả thực rất lớn a.

- Mà Huyền Cơ Tông muốn động thủ đối với ta thì cũng không tiện, bởi vậy hoàn toàn có thể mượn dùng thiên tài của bọn họ ở Lam Quang học viện để ra tay xóa bỏ sự tồn tại của ta a.

Diệp Huyền càng nghĩ thì lại càng cảm thấy độ khả thi rất lớn.

- Bên trong đám học viên mới tới này, ta không nhìn thấy có người nào đáng để hoài nghi, coi như là có người của Huyền Cơ Tông ở bên trong thì cũng không thể tạo thành uy hiếp được đối với ta.

Diệp Huyền có ánh mắt thế nào chứ? Ở bên trong các học viên mới có người ẩn giấu thực lực hay không, hắn rất rõ ràng. Coi như là các đạo sư Lam Quang học viện không thấy được thì cũng không gạt được Thần Linh đồng thị của hắn.

- Nói như vậy, rất có thể đối phương chính là một người trong mười tên học viên cũ kia.

Diệp Huyền không ngừng suy nghĩ, bóc tách từng chút một, từ từ tiếp cận chân tướng.

Ánh mắt của hắn thoáng cái trở nên nghiêm nghị.

Liên quan tới Huyền Cơ Tông thời gian dài như thế, đối với lòng dạ độc ác, bản tính trắng trợn không kiêng dè của Huyền Cơ Tông, hắn quá là hiểu rõ.

Lúc trước, trong lúc giao chiến hắn đã bại lộ Lăng Hư Chi Vũ, mà chuyện Tần Phong gia chủ của Tần gia truy sát hắn rồi mất mạng, Cuồng Chiến cũng đã rõ ràng.

Đổi vị trí mà suy nghĩ, lần này đối phương động thủ như vậy, tuyệt đối sẽ là một đòn sấm sét, tuyệt đối không cho phép có chút bất ngờ nào cả.

Nghĩ tới đây, Diệp Huyền cũng không còn bình tĩnh được nữa.

Tuy rằng hắn tự tin, thế nhưng lại không tự đại.

- Hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, tiếp tục tìm kiếm tinh thạch sẽ rất dễ bị đối phương tìm được cơ hội, rơi vào trong cái tròng của hắn. Như vậy còn không bằng lấy nhàn đối đầu với mệt a.

Nghĩ tới đây, Diệp Huyền ngay lập tức tìm một chỗ yên tĩnh, âm thầm bố trí ở trong bóng tối.

Từng đạo từng đạo trận kỳ dưới tay hắn bố trí nhanh chóng rơi vào bên trong các góc.

Vì chống đỡ Huyền Cơ Tông truy giết, xưa nay Diệp Huyền chưa từng thả lỏng qua một lần. Thừa dịp thời gian nhàn rỗi, hắn chế tác ra rất nhiều trận kỳ, đặt ở bên trong chiếc nhẫn trữ vật, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra.

Không bao lâu sau, mấy cái đại trận thất giai dưới sự bố trí của hắn đã lặng lẽ thành hình.

Mà đúng lúc này, loại cảm giác sát cơ mãnh liệt và nguy hiểm kia cũng đã càng thêm rõ ràng ở trong lòng hắn.

Diệp Huyền biết, đối phương đã cách mình rất gần.

Lẳng lặng khoanh chân ngồi ở trên một khối nham thạch, hắn lẳng lặng thả mắt nhìn ra phía xa.

Hắn cũng rất là tò mò, rốt cuộc là ai mà cảm thấy hứng thú đối với mình như vậy, không ngờ lại một đường lần theo tới đây.

Bình luận