Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 902: Kiếm khách so đấu (2)


Bên trong nhiều học viên dự thi như vậy, chỉ có hắn nhìn ra, trình độ của Diệp Huyền ở trên kiếm đạo rốt cuộc đã mạnh mẽ đến đâu.

Vì lẽ đó, ý niệm duy nhất của hắn chính là chiến với Diệp Huyền một trận.

Đây là loại chiến ý nhiệt huyết sôi trào khi một tên kiếm khách gặp phải một gã kiếm khách khác.

- Hả?

Lý giải đối với kiếm đạo của Lâm Nguyên này quả nhiên là không phải bình thường.

Người thường trông cửa đạo, người trong nghề xem trò vui, Diệp Huyền có nhãn lực cỡ nào cơ chứ? Trong nháy mắt, khi Lâm Nguyên xuất kiếm thì hắn cũng đã hiểu rõ dụng ý của đối phương.

- Đã như vậy, như vậy ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái ngươi gọi là kiếm đạo, rốt cuộc là buồn cười tới cỡ nào.

- Phá!

Thân thể Diệp Huyền di chuyển, mờ ảo như gió, cực kỳ nhẹ nhàng, Độc Tài Chi Kiếm sau lưng của hắn đột nhiên ra khỏi vỏ.

Trường kiếm màu đen bay lên, trong nháy mắt đã chém vào trên vị trí yếu kém nhất trên kiếm khí của Lâm Nguyên.

Lấy năng lực cảm nhận cường hãn của Diệp Huyền, kiếm khí mà Lâm Nguyên bổ ra, chỗ nào yếu, chỗ nào mạnh, tất cả đều giống như bị quan sát ở dưới ở kính phóng đại vậy, cực kỳ rõ ràng.

- Răng rắc!

Một tiếng nổ truyền ra, kiếm khí mà Lâm Nguyên bổ ra trong nháy mắt đã bị phá nát. Trường kiếm trong tay của hắn cũng cứng ngắc đình trệ ở giữa không trung, không có cách nào đi tới phía trước được mảy may.

- Thực chiêu!

Hai con mắt của Lâm Nguyên đột nhiên tỏa sáng, mở miệng quát khẽ một tiếng.

Ngay vào lúc này, Độc Tài Chi Kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên đột nhiên bùng nổ ra khí tức kinh người, khí tức doạ người kia tiếp tục tăng lên, phóng về phía Lâm Nguyên mà đi.

Không giật mình, vẻ mặt Lâm Nguyên cứng lại, tay phải cầm kiếm khẽ run lên, trường kiếm trong tay lần thứ hai đánh ra một đoàn tinh mang, ép tới trường kiếm của Diệp Huyền.

Oanh ầm!

Hai cỗ kiếm ý lần thứ hai va chạm, uy lực của hai kiếm này giống như nhau, thế nhưng khí tức phóng ra lại cường hãn tới mức làm cho người ta căn bản không dám đi tới gần.

Kiếm ý ngang dọc giống như là đóa hoa tử vong héo tàn, cây cối, nham thạch, hoa cỏ ở chung quanh, tất cả trong nháy mắt đều nổ tung. Tất cả đều không chịu được uy thế của kiếm khí, hóa thành từng tầng bột mịn.

- Lâm Nguyên và Huyền Diệp kia thật là đáng sợ, đây vẫn là so đấu giữa các học viên hay sao?

Trong rừng rậm cách đó không xa, thanh niên lúc trước thả xuống hai viên tinh thạch kia căn bản không có đi xa, hắn vẫn đứng ở bên trên một cây đại thụ, ngơ ngác nhìn giao chiến ở bên này.

Loại kiếm ý và kiếm ý so đấu kia khiến cho hắn chỉ vẻn vẹn nhìn một chút thì trong lòng đã có hàn ý sinh sôi, giống như là phải chịu sự uy hiếp của cái chết vậy.

Loại giao chiến vô thanh thắng hữu thanh kia chiến cho hắn tê dại cả da đầu. Chỉ mới nhìn một chút cũng đã tiêu hao một lượng lớn dũng khí, hắn căn bản không có cách nào tưởng tượng ra được. Nếu như ở bên trong loại giao chiến kia, rốt cuộc sẽ là một loại cảnh tượng như thế nào.

Hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm:

- Đều là học viên ở ngoại viện, tại sao sự chênh lệch lại lớn đến mức độ này cơ chứ...

Cùng lúc đó, ở địa phương cách nơi đây mấy chục dặm, trong mấy tên thanh niên lúc trước chạy tứ tán có một người dừng lại quan sát một lần. Sau khi phát hiện ra chung quanh căn bản không có ai, trong tay người này trong nháy mắt xuất hiện một khối ngọc bài, lén lén lút lút đưa vào bên trong vài đạo tin tức.

Sau khi làm xong tất cả những thứ này, hắn nhìn vị trí mà Diệp Huyền biến mất, khóe miệng lặng lẽ toát ra nụ cười quái dị.

Trong rừng cây, Diệp Huyền và Lâm Nguyên đánh nhau nhanh như tia chớp.

Trên Độc Tài Chi Kiếm của Diệp Huyền đột nhiên dâng lên một đạo tử vong ý cảnh, kiếm ý lăng liệt kia trực tiếp đánh vỡ kiếm khí của Lâm Nguyên, lan tràn về phía Lâm Nguyên.

Sắc mặt Lâm Nguyên nghiêm nghị, hắn là Võ Tônlục giainhị trọng, so với Diệp Huyền còn hơn hai tầng cảnh giới. Thế nhưng giờ khắc này, một kiếm chiêu kia của Diệp Huyền đã khiến cho để hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết.

Huyền lực trong cơ thể bạo phát, chống lại uy thế từ Độc Tài Chi Kiếm của Diệp Huyền, thân thể Lâm Nguyên lùi về sau, cố gắng tránh khỏi một kiếm chiêu cường hãn của Diệp Huyền.

Sưu!

Kiếm khí sắc bén, chém rớt một mảnh góc áo của hắn.

- Kiếm ý thật là đáng sợ, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi.

Hai con mắt của Lâm Nguyên toả sáng, kiếm chiêu vừa nãy của Diệp Huyền không những không có làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, trái lại còn làm cho chiến ý trong cơ thể của hắn càng thêm sôi trào.

- Lâm Nguyên ta ngang dọc ngoại viện, khiêu chiến không biết bao nhiêu tu kiếm giả, bên trong đám người trẻ tuổi. Người có tài nghệ vậy trên kiếm đạo như cũng chỉ có duy nhất một mình ngươi mà thôi.

Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tay phải nắm lấy trường kiếm, kiếm ý bạo phát.

- Đáng tiếc, ở trước mặt Lâm Nguyên ta, một điểm kiếm ý ấy của ngươi còn không có cách nào làm cho ta kinh sợ.

Trong thanh âm lạnh lẽo, cả người Lâm Nguyên giống như hóa thành một thanh trường kiếm, một luồng khí tức giống như đánh thức vạn vật phóng lên trời. Ở trong kiếm quang óng ánh tràn ngập khí tức hủy thiên diệt địa.

- Thật không? Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, để xem kiếm ý đáng sợ hơn như thế nào.

Diệp Huyền không tỏ rõ ý kiến, môi hắn khẽ động, lãnh đạm mở miệng. Đồng thời Độc Tài Chi Kiếm thuận thế mà động.

Hắn vừa mới dứt lời thì một luồng kiếm khí giống như hải dương mênh mông, ngang dọc thiên địa, loại cảm giác vô tận kia giống như đem toàn bộ đất trời hóa thành hải dương kiếm khí. Thời khắc này, dưới ánh mắt của Lâm Nguyên chỉ có kiếm quang đầy trời phun trào mà không có thứ gì khác.

- Làm sao có khả năng?

Lâm Nguyên nhìn thấy kiếm chiêu này, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi, kiếm chiêu này thật là đáng sợ, loại ý cảnh vô tận kia đã hoàn toàn vượt lên trên kiếm ý mà hắn đánh ra. Hắn chưa từng có tưởng tượng qua, bên trong đám người trẻ tuổi lại có người sử dụng tới kiếm ý đáng sợ như vậy.

Đúng lúc này, cả người Lâm Nguyên có một loại cảm giác như đưa thân vào bên trong sóng lớn đang dâng trào, bốn mặt gặp địch, không chỗ nào có thể trốn. Loại ý cảnh vô cùng vô tận kia khiến cho tâm thần của hắn triệt để lưu lạc vào trong đó.

Mà đáng sợ nhất vẫn là trong cỗ ý cảnh tang thương đó,phảng phất như người đâm ra kiếm chiêu này cũng không phải là một người thiếu niên học viên bình thường. Mà là một tuyệt thế kiếm khách cô tịch, hắn đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa, mắt quan sát biến hóa tang thương.

Bình luận