Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 90: Ép buộc giao người (2)


- Nói đùa cái gì chứ, Diệp Huyền của Diệp gia thân mang tử võ hồn, phế mạch, ngay cả tu luyện cũng không thể tu luyện, sao có thể phế được Vương Phi và Chu Huyên chứ?

- Mọi người cứ chờ ở đây xem xem, lát nữa tất sẽ biết rõ, cũng không biết Tinh Huyền học viện có tỏ vẻ gì về việc này hay không, tuy rằng Tinh Huyền học viện có địa vị cao ở Lam Nguyệt thành, viện trưởng Trử Vĩ Thần là cao thủ đứng đầu của Lam Nguyệt thành, nhưng Vương gia và Chu gia thân là tam đại gia tộc, địa vị không phải đùa, hai nhà liên thủ kéo tới chỉ sợ Tinh Huyền học viện cũng không thể áp xuống được.

- Cái tên Diệp Huyền này đủ xui xẻo, đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội tam đại gia tộc, hắn chết là cái chắc.

Chỉ là một hồi nói chuyện mà cũng khiến cho quần chúng vây xem biết được phần nào ngọn nguồn, nhất thời tiếng xi xào bàn tán nổi lên khắp nơi, nghị luận không ngừng, cả đám kiểng chân chờ đợi xem náo nhiệt.

Ký túc xá của Tinh Huyền học viện, Diệp Huyền hiển nhiên vẫn chưa biết tất cả những chuyện xảy ra ở cửa học viện, từ sáng nay sau khi trở về thu thập xong xuôi, hắn liền bắt đầu nghiên cứu võ hồn của mình.

Sau khi đột phá nhất giai linh vũ cảnh xong, thuộc tính của tam đại võ hồn của hắn rốt cuộc có thể triển lộ ra rõ ràng.

Căn cứ theo phân loại võ hồn thì hắn phân chia sơ tam đại võ hồn ra một chút, đại địa võ hồn hẳn là võ hồn thuộc hề tự nhiên hệ, võ hồn hệ tự nhiên bình thường chính là chỉ những võ hồn xuất hiện với hình thái thiên nhiên, như lửa, băng, đại địa, gió, các thứ đều thuộc về loại này.

Loại võ hồn này có một ưu thế tương đối đặc biệt thì chính là tiền kỳ ưu thế không đủ rõ ràng, đến hậu kỳ, một khi đã cường đại lên thì sẽ sinh ra uy lực vô cùng khủng bố.

- Ha ha, nói ra thì đại địa võ hồn này của ta hẳn là cùng một loại với thạch hoá võ hồn của Chu gia, đều có thể gia tăng lực lượng và phòng ngự của võ giả, nếu bàn về phẩm giai thì đại địa võ hồn hẳn là còn cao hơn thạch hoá võ hồn một bậc, bất quá ở Lam Nguyệt thành này, Diệp gia ta lại đứng dưới Chu gia, đúng là kỳ quái.

Võ hồn có ưu thế thuyết minh chuyện gì? Ở giới võ giả, có rất nhiều thứ có thể ảnh hưởng tới sức chiến đấu của võ giả, như võ hồn, vũ kỹ, công pháp, binh khí, đều có chút ảnh hưởng, nhưng thứ quan trọng nhất trong đó chính là võ hồn, bình thường mà nói thì một vị võ sư nhị giai nhất trọng có được đại địa võ hồn, chống lại một võ sư nhị giai nhất trọng có được thạch hoá võ hồn, chỉ cần không phải bên phía thạch hoá võ hồn có được công pháp quá nghịch thiên, vũ kỹ quá đáng sợ thì bình thường đều là người có được đại địa võ hồn thắng.

Hôm nay Chu gia cư nhiên xếp trên Diệp gia, Diệp Huyền cũng cảm thấy lạ, nhưng cũng không quan tâm lắm, một gia tộc có cường đại hay không, không chỉ xem võ hồn, mà nội tình, tài lực và nhân tài cũng chiếm nhân tố rất lớn.

Còn sinh mệnh võ hồn thì hẳn là thuộc về võ hồn hệ thực vật, chồi non trong não hải của mình đã dài tới ba tấc, mọc ra được vài chiếc lá, lay lay, tản mắt ra sinh mệnh khí tức mênh mông.

Khiến cho Diệp Huyền để ý nhất vẫn là thôn phệ võ hồn ở đàn điền, đặc biệt là lúc sáng lại có thể thôn phệ võ hồn khí tức trên người của Vương Phi và Chu Huyên, khiến cho hắn vô cùng rung động.

Đề thăng võ hồn, phần lớn đều là lợi dụng huyền hồn của huyền thú, hoặc là hồn tinh sau khi chết đi, như loại võ hồn có thể thôn phệ khí tức của võ hồn khác như thế này, đây là lần đầu tiên Diệp Huyền nhìn thấy.

- Rầm!

Ngay tại lúc Diệp Huyền đang cẩn thận nghiên cứu thì cửa ký túc xá đột nhiên bị tông ra.

- Huyền thiếu, không xong rồi, ngươi đả thương Chu Huyên và Vương Phi, bây giờ cao thủ Chu gia và Vương gia đều chặn trước cửa học viện, chuẩn bị tìm ngươi tính sổ kìa.

Trần Tinh lo lắng vọt vào hô lớn.

- A? Vương gia và Chu gia đang ở cửa học viện muốn tìm ta?

Diệp Huyền đứng dậy, trong mắt loé tinh quang, khẽ mỉm cười:

- Hay lắm.

Trần Tinh vội la lên:

- Huyền thiếu, đừng có mà hay lắm gì nữa, ngươi mau chạy trốn đi, bằng không chờ tới lúc bị bọn họ tìm tới đây thì ngươi sẽ gặp phiền phức lớn rồi, nghe nói lần này người dẫn đầu của đám người Vương gia chính là người có địa vị thứ hai của Vương gia Vương Tuyên, người này là phụ thân của Vương Phi, thực lực đã đạt tới võ sư nhị trọng, Trần gia chúng ta cũng chỉ có gia chủ và một hai người nữa là mạnh hơn hắn mà thôi.

Diệp Huyền cười lạnh nói:

- Trốn? Tại sao phải trốn?

Trên gương mặt Trần Tinh đầy vẻ lo lắng:

- Huyền thiếu, không phải ngươi cho rằng Tinh Huyền học viện của chúng ta có địa vị đặc biệt ở Lam Nguyệt thành cho nên mới không thèm sợ đấy chứ, Vương gia và Chu gia là một trong đại gia tộc, hai nhà bọn họ liên thủ với nhau thì dù là viện trưởng Trử Vĩ Thần cũng chưa chắc có thể chống lại được, huống hồ gì lúc ở luyện võ trường ngươi đã từng đắc tội với hắn, nếu như viện trưởng đồng ý giao ngươi ra thì sẽ tiêu đó.

- Hừ, ta và Vương Phi, Chu Huyên là quyết đấu sinh tử đường đường chính chính, Chu gia và Vương gia dựa vào cái gì mà tới tìm ta, đi, chúng ta ra xem kịch vui đi.

Trần Tinh vỗ trán, hai mắt trợn trắng:

- Trời ạ, chuyện tới nước này rồi mà Huyền thiếu ngươi vẫn làm như không có gì to tát vậy, ta thật phục ngươi.

Một bên bất lực than thở, Trần Tinh liền vội xông ra ngoài đuổi theo Diệp Huyền.

Gã không biết rằng mấy chuyện thế này dù có trốn cũng không được, cho dù Diệp Huyền vĩnh viễn ở trong ký túc xá không ra khỏi cửa cũng vậy mà thôi.

Văn phòng viện trưởng của Tinh Huyền học viện, viện trưởng Trử Vĩ Thần đang đau đổ suy tư về chiêu thức có thể dung hợp khí thế thiên địa gọi là Côn Chưởng Bắc Minh Thần Công mà Diệp Huyền thi triển ra lúc sáng, lão không ngừng nhớ lại, mỗi lần nhớ lại, trong lòng đều cảm thấy rung động sâu sắc.

Ngay lúc lão nghĩ tới điểm mấu chốt thì lại bị thủ lĩnh lính canh chạy tới báo cáo quấy rầy.

Sau khi nghe thấy Vương gia và Chu gia đứng chặn ở cửa Tinh Huyền học viện, Trử Vĩ Thần nhướng mày, lão đang nghĩ tới điểm mấu chốt của Côn Chưởng lại bị quấy rầy liền nhịn không được hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói:

- Vương gia và Chu gia cũng thật to gan, cư nhiên dám bao vây trước cửa Tinh Huyền học viện ta, chuyện này, ngươi đi tìm Vân Ngạo Tuyết lão sư, để cho nàng và những lão sư khác trong học viện xử lý đi, mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần phải tới quấy rầy ta nữa.

Bình luận