Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 89: Ép buộc giao người (1)


- Các ngươi làm gì ở đây? Nơi này là Tinh Huyền học viện, mau đi đi.

Lúc đầu lính gác ở cửa của Tinh Huyền học viện còn không để ý lắm, nhưng sau khi thấy người tụ tập ngày càng đông thì lập tức bước lên quát lớn đuổi người.

- Hừ, làm gì sao?

Sắc mặt Vương Tuyên âm trầm, nhịn không được rống to:

- Vương Phi con ta học tập ở Tinh Huyền học viện của các ngươi, một thân thiên phú hơn người, tại sao hôm nay trở về liền trở thành một phế nhân bị huỷ đan điền, hôm nay Tinh Huyền học viện các ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích rõ ràng.

Lửa giận trong lòng Vương Tuyên ngút trời, mặc dù gã đã nhiều lần nhắc nhở bản thân mình phải kiềm chế nhưng khi đi tới cửa học viện thì lửa giận trong lòng gã lại bốc lên khó mà ngăn nổi.

- Tinh Huyền học viện các ngươi được tôn xưng là học phủ cao đẳng của Lam Nguyệt thành, là nơi thiên tài tụ tập, nhưng tại sao con trai ta là một thiên tài sống sờ sờ ra đó đi vào, khi ra ngoài lại thành một phế nhân, ngươi có thể cho ta biết rốt cuộc là thế nào hay không?

Bịch bịch bịch!

Vương Tuyên gầm lên, không hề che giấu khí tức địa võ sư nhị trọng của mình, sát khí và lửa giận ngút trời giống như thuỷ triều, khiến cho mấy tên lính gác chỉ mới là võ sư nhị giai liên tiếp lùi lại, trực tiếp khó chịu phun ra một búng máu tươi.

- Vương gia ta dẫu gì cũng là một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyệt thành, hôm nay, nếu như Tinh Huyền học viện của ngươi không cho chúng ta một cái công đạo Vương gia ta không phải dễ đối phó như vậy đâu.

Vương Tuyên hùng hổ bức người, bước lên hai bước, khí thế khiến cho người ta sợ hãi, trực tiếp khiến hai gã lính canh tiếp tục lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, còn cước bộ của Vương Tuyên thì chỉ còn cách Tinh Huyền học viện chỉ có nửa bước.

- To gan.

Thủ lĩnh lính canh lúc này đành cắn răng ngừng bước, cắn răng chống đỡ khí thế của Vương Tuyên dồn ép, gầm lên:

- Nơi này là Tinh Huyền học viện, không phải là nơi Vương gia ngươi có thể giương oai, nếu ngươi còn dám bước lên nữa thì đừng trách chúng ta không khách khí.

- Ha ha ha, một võ sư nho nhỏ mà cũng dám nói câu không khách khí với ta, ngươi cứ thử xem.

Vương Tuyên híp mắt, ngông nghênh cười lớn, sát khí toàn thân dâng trào, huyền khí nồng đậm đại biểu cho võ sư mạnh tới mức khiến cho mấy tên lính canh gần như không thở nổi.

- Nhị ca, trở lại đi.

Lúc này Vương Thông đột nhiên mở miệng, y quát lên một tiếng, kéo Vương Tuyên trở lại, nếu như vừa rồi Vương Tuyên bước lên thêm một bước nữa thì chính là thật sự đã đối địch với Tinh Huyền học viện.

Vẻ mắt của y trầm tĩnh, nhìn về phía đám lính canh nói:

- Ta chính là Vương Thông của Vương gia, Vương Phi cháu ta là học viên của Tinh Huyền học viện ngươi, trước đó không lâu đã đột phát võ sĩ linh vũ cảnh nhất giai, sang năm sắp sửa đi tới Huyền Linh học viện ở vương thành, nhưng hôm nay sau khi kết thúc kỳ thi, Tinh Huyền học viện các ngươi đưa hắn trở về, lại trở thành một phế nhân bị huỷ đan điền, tứ chi đứt đoạn, chẳng những đệ tử Vương gia ta, mà đệ tử Chu Huyên của Chu gia cũng bị người ta phế đi, thủ đoạn tàn nhẫn, nhân thần cộng phẫn.

- Nghe nói, cháu trai Vương Phi của ta và Chu Huyên của Chu gia đều bị một học viên tên Diệp Huyền của học viện các ngươi gây đả thương, Vương gia ta và Chu gia thân là tam đại gia tộc của Lam Nguyệt thành, không phải hạng người không phân đúng sai, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người nắn bóp. Tinh Huyền học viện là nơi dạy dỗ học viện, không phải nơi giết hại, hôm nay, Tinh Huyền học viện phải cho hai nhà chúng ta một cái công đạo, giao hung thủ ra, bằng không thì hai nhà Vương, Chu ta quyết không bỏ qua.

- Hai vị huynh đệ Chu Trùng, Chu Tiền, ý của Chu gia các ngươi thế nào?

Cửa lớn, trong đội ngũ Chu gia, hai nam tử trung niên khẽ giật mình, địa vị của Tinh Huyền học viện ở Lam Nguyệt thành rất cao, mục đích của bọn họ chẳng qua chỉ vì muốn trị tội hung thủ, cũng không muốn đắc tội Tinh Huyền học viện, lúc trước nhìn thấy Vương Tuyên tức giận như vậy, có ý muốn để cho Vương gia đi trước ra mặt, nào ngờ Vương Thông lại khôn khéo hơn người, kéo cả Chu gia của họ vào.

Thế nhưng chuyện của Chu Huyên quả thật cũng đã chọc giận Chu gia, nếu như không tỏ vẻ gì thì dân chúng Lam Nguyệt thành sẽ coi Chu gia ra gì nữa, huống hồ gì lúc trước nửa đường gặp nhau, hai nhà bọn họ cũng đã thương lượng xong xuôi sách lược cùng tiến cùng lùi rồi, lúc này Vương Thông đã nhắc tới bọn họ thì đương nhiên không thể đứng im một bên mà nhìn được.

Lúc này Chu Trùng bước lên trước, quát lạnh nói:

- Vương Thông huynh nói không sai, Chu Huyên của nhà ta năm nay mới mười lăm, đã đột phá nhất giai linh vũ cảnh, là đệ nhất thiên tài của Chu gia ta mấy chục năm nay, nào ngờ lại bị người ta phế mất ở ngay trong Tinh Huyền học viện của các ngươi, nếu hôm nay Tinh Huyền học viện không giao hung thủ Diệp Huyền ra thì Chu gia ta quyết không bỏ qua.

- Quyết không bỏ qua!

Trước cửa Tinh Huyền học viện, mấy trăm võ giả của hai nhà cùng hét lớn, tiếng như sét gầm, vang vọng đất trời.

- Việc này phải đợi chúng ta hồi báo lại cho viện trưởng đại nhân xong lại nói, nhưng nếu như các ngươi dám tự tiện tiến vào Tinh Huyền học viện của chúng ta thì đừng trách chúng ta không khách khí.

Vài tên lính canh thấy tình huống thế này liền tự biết là mình không thể nắm giữ thế cục được, lúc này liền phái người đi báo lại cho viện trưởng, đồng thời mấy người cũng nghiêm người đứng thủ ở trước cửa học viện, không hề lùi lại nửa bước.

- Được, chúng ta sẽ ở đây, đợi Trử viện trưởng của Tinh Huyền học viện cho chúng ta một cái công đạo.

Đám người Vương Thông đứng ở cửa ra vào, mỗi võ giả đứng thẳng tăm tắp như trường thương, khí thế lăng vân khiến người ta sợ hãi, khiến mọi người kinh sợ.

- Cái gì, Vương Phi của Vương gia và Chu Huyên của Chu gia đều bị một người tên Diệp Huyền phế đi rồi?

- Trong tộc của ta cũng có người ở Tinh Huyền học viện, nghe nói Vương Phi và Chu Huyên là đệ tử ưu tú nhất của Chu gia và Vương gia, là người nổi bậc nhất trong những người trẻ tuổi, hôm nay đã đột phá võ sĩ cảnh, dư sức tiến vào Huyền Linh học viện của vương quốc.

- Chẳng trách Vương gia và Chu gia lại tức giận như vậy, thiên tài cỡ này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, lại nói, Diệp Huyền này rốt cuộc là nhân vật phường nào?

- Chẳng lẽ là tên phế vật Diệp Huyền của Diệp gia ở Thanh Sơn trấn kia sao?

Bình luận