Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 879: Hoàng Giả Chi Binh (2)


- Quyết không thể kéo lên nửa điểm quan hệ với hắn, bằng không chắc chắn sẽ phải chết.

- Nhanh trốn đi.

Tuyệt đại đa số học viên đều dồn dập biểu lộ vẻ mặt sống sót sau tai nạn, sau đó tức giận mắng lên một tiếng.

- Diệp thiếu.

- Diệp Huyền.

Mà Hạ Thất Tịch, Vân Ngạo Tuyết, La Thành và đám người Trương Liệt thì lại lo lắng nhìn phía về phía Diệp Huyền đang điên cuồng chạy trốn ở phía chân trời, tâm thần căng thẳng.

Giữa bầu trời, một đạo quang mang màu tím điên cuồng chạy trốn, mà sau đó lại có một đạo lưu quang màu vàng đất cực kỳ lớn, toả ra khí tức mông lung, theo sát phía sau.

Hai đạo quang mang đều nhanh như chớp giật.

Ầm ầm ầm!

Ven đường, một mảng lớn kiến trúc ở dưới đại ấn màu vàng đất oanh kích đã bị đánh thành phấn vụn.

- Trốn đi, tiếp tục trốn đi, ngươi thoát càng tàn nhẫn thì kế hoạch của ta mới càng có thể thực thi được.

Khóe miệng của Đoạn Thiên Lang nổi lên một nụ cười khó mà nhận ra được.

- Huyền Diệp, tới chỗ này.

Lỗ Tuấn và Lão giả ở phía xa xa thấy rõ tình cảnh này đều là phẫn nộ quát lên một tiếng.

Sưu!

Diệp Huyền hóa thành bóng người màu tím, nhanh chóng chạy trốn, trên mặt của hắn thoáng hiện lên vẻ kinh sợ.

- Hoàng Binh bát giai, đại ấn màu vàng đất trong tay Đoạn Thiên Lang kia, tuyệt đối là Hoàng Binh bát giai.

Trong lòng Diệp Huyền vô cùng khẳng định thì thầm, sắc mặt vô cùng lo lắng.

Chỉ có Hoàng Binh bát giai thì mới có thể có được uy lực đáng sợ như thế, chỉ vẻn vẹn tản mát ra một ít khí tức thì hầu như đã muốn ngưng tụ hư không rồi.

Diệp Huyền biết, lúc này hắn chỉ có không ngừng chạy trốn mà thôi. Quyết không thể dừng lại một chút nào, một khi dừng lại, thứ đối mặt với hắn chính là đả kích mang tính hủy diệt.

Chỉ là, trong lúc hăng hái bay lượn, Diệp Huyền đã nhạy cảm cảm giác ra được một hiện tượng quái dị.

- Lăng Hư Chi Vũ của ta có tốc độ nhanh chóng, quả thực có thể nói là cấp bậc Võ Vương thất giai. Thế nhưng nhiều nhất cũng chri có tương đương với Võ Vương thất giai nhị trọng mà thôi. Dùng thực lực thất giai tam trọng của Đoạn Thiên Lang, thôi động Hoàng Giả Chi Binh. Nếu như thực sự muốn hạ sát thủ, tuyệt đối sẽ có thể trong thời gian ngắn là có thể đuổi kịp được ta. Thế nhưng tại sao cho đến hiện tại, đại ấn màu vàng đất này vẫn còn theo sát không rời, không có nửa điểm dấu hiệu phát lực cơ chứ?

Trong quá trình Diệp Huyền chạy trốn, trong lòng không khỏi xuất hiện vẻ nghi hoặc.

Không phải hắn không tự tin đối với tốc độ của mình, mà là hắn biết rõ, uy lực của Hoàng Giả Chi Binh tới đâu.

Nhưng hiện tại tất cả mọi chuyện xảy ra lại làm cho Diệp Huyền có cảm giác. Dường như Đoạn Thiên Lang đang bảo lưu thực lực, cố sức không giết chết hắn.

- Lần này Huyền Cơ Tông khí thế hùng hổ mà đến, mục đích chính là vì đánh chết ta. Thế nhưng hiện tại rõ ràng hắn đã có cơ hội, chỉ là vì sao trong bóng tối lại ẩn giấu thực lực cơ chứ? Là hắn không phát huy ra uy lực của Hoàng Giả Chi Binh hay sao?

Diệp Huyền có chút không hiểu.

Thế nhưng sau đó hắn lại phát hiện ra một hiện tượng vô cùng quái dị.

Khi Đoạn Thiên Lang thúc dục Hoàng Giả Chi Binh, dường như cố ý muốn phá hoại kiến trúc của Lam Quang học viện. Khi đại ấn màu vàng đất xẹt qua, một tảng lớn kiến trúc sụp đổ, hóa thành đá vụn.

- Vừa nãy rõ ràng hắn đã có thể thúc dục đại ấn, ngoặt một cái, đuổi theo ta nhanh hơn. Thế nhưng lại cố ý va nát kiến trúc ở bên cạnh, đây là vì sao chứ?

Diệp Huyền giả vờ không biết, mấy lần thử nghiệm, ý nghĩ trong lòng của hắn đã kiên định hơn.

Dường như Đoạn Thiên Lang đang lợi dụng cơ hội truy kích hắn, tìm kiếm, hoặc nói là thăm dò đang cái gì đó ở bên trong Lam Quang học viện.

- Các ngươi đã có mục đích này, như vậy ta quyết không thể để cho các ngươi thực hiện được âm mưu.

Hơi suy nghĩ một phen, cả người Diệp Huyền bắn lên, bắt đầu rời xa vị trí kiến trúc.

- Nhanh, sắp tới gần đống kiến trúc kia rồi, nhanh.

Lúc này, Đoạn Thiên Lang đang nhìn chằm chằm vào một đống kiến trúc cách Diệp Huyền không xa, trong lòng âm thầm chờ mong.

Chỉ cần Diệp Huyền vừa mới tới gần thì hắn sẽ lập tức đánh nát đống kiến trúc kia.

Nhưng hắn lại không nghĩ tới, phương hướng phi hành của Diệp Huyền đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt đã xông lên phía chân trời.

- Đáng chết.

Sắc mặt Đoạn Thiên Lang đột nhiên âm trầm:

- Đã như vậy thì ngươi chết đi cho ta.

Sưu!

Tốc độ của bảo ấn to lớn trong nháy mắt lặng lẽ kịch tăng, ầm ầm phóng về phía trước.

- Ngăn cho ta.

Thời khắc mấu chốt, rốt cục Lão giả đã chạy tới.

Coong coong coong coong sưu...

Tám đạo viên hoàn kim cương, trong nháy mắt đã tạo thành một đạo bình phong bằng viên hoàn, ngăn cản ở trước người Diệp Huyền.

Coong!

Trong tiếng nổ kịch liệt, viên hoàn kim cương run rẩy kịch liệt, phát sinh tiếng nổ liên tiếp. Đại ấn màu vàng đất nặng như núi, chỉ cần bất động đã có thể dễ dàng đánh bay viên hoàn kim cương.

Sưu sưu!

Diệp Huyền và Lão giả đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ở trong thời khắc nguy cấp nhất, trong nháy mắt Lão giả đã che ở trước người Diệp Huyền.

- Vạn Hồn Quyết... thống ngự một phương!

Vô số hồn thức giống như từng sợi, từng sợi tơ nhỏ, trong nháy mắt đã kéo những viên hoàn kim cương kia trở lại. Hai mắt Lão giả hai đỏ sậm, mạnh mẽ phun ra một ngụm tinh huyết lên bên trên viên hoàn kim cương.

Viên hoàn kim cương kia trong nháy mắt đã bùng nổ ra quang mang óng ánh, như là hóa thành một mảnh đại dương màu vàng. Đại dương dâng trào, như từng tầng sóng biển gầm, lại mạnh mẽ càn quét lên bên trên đại ấn màu vàng đất kia.

Ầm ầm!

Trong tiếng nổ to lớn, Lão giả nặng nề bay ra ngoài, mà hắn rốt cục cũng lần thứ hai ngăn cản được đại ấn màu vàng đất công kích.

- Lão giả!

Nhìn bóng người bị đánh bay, trong lòng Diệp Huyền đột nhiên dâng lên cảm giác cảm động vô cùng.

Hắn và Lão giả này căn bản không quen biết, chỉ biết hắn là chủ nhiệm của luyện hồn hệ trong học viện mà thôi.

Nhưng mà ở trong bước ngoặt nguy cấp nhất này, Lão giả lại không chút do dự, che ở trước người của hắn, điều này làm cho trong lòng Diệp Huyền rất là xúc động.

- Huyền Diệp, ngươi trốn đi.

Cả người Lão giả có máu tươi, quay người nhìn về phía Diệp Huyền rồi gian nan nói.

Vào lúc này, hắn thậm chí còn không quên an nguy của Diệp Huyền.

- Ha ha, trốn đi sao? Hôm nay chúng ta đến đây, chỉ vì bắt tội phạm Huyền Diệp của Huyền Cơ Tông chúng ta. Thế nhưng Lam Quang học viện các ngươi đã không phối hợp như vậy, vậy thì chúng ta cũng không có cách nào khác a.

&

Bình luận