Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 878: Hoàng Giả Chi Binh (1)


Kiếm ảnh màu tím ngập trời đột nhiên lan tràn ra, trong nháy mắt đã đánh vỡ phòng ngự trên người Lỗ Tuấn, lưu lại từng đạo vết thương màu máu.

Trong miệng phun ra máu tươi, Lỗ Tuấn hét thảm một tiếng, thân thể mang theo máu trong nháy mắt bắn ngược ra.

- Thực lực của hắn, sao lại thế?

Trên mặt Lỗ Tuấn có vẻ kinh hãi.

- Lỗ Tuấn, ta đến trợ giúp ngươi.

Lão giả ở một bên sốt ruột không ngớt, đồng thời phẫn nộ quát một tiếng, tay vừa nhấc một cái.

Sưu!

Một cái huyền bảo đột nhiên hiện lên ở trước người của hắn.

Leng keng keng.

Cái huyền bảo này ước chừng có đường kính bằng một viên ngọc nửa thước, theo tiếng thanh minh vang vọng, viên ngọc này từ một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia thành tám, cuối cùng có tám viên ngọc tạo thành một mảnh màn trời bằng kim cương, bao phủ xuống về phía Đoạn Thiên Lang.

- Lão giả cẩn thận, người này là Võ Vương thất giai tam trọng.

Lỗ Tuấn cố nén đau đớn trên người, gấp giọng quát lên.

- Võ Vương thất giai tam trọng sao?

Sắc mặt Lão giả ngưng lại, lục phẩm đỉnh cao hồn thức giống như một cái võng lớn bao phủ lên bên trên huyền bảo kim cương. Huyền bảo kim cương kia đột nhiên tỏa ra quang mang nồng đậm, quang mang óng ánh, giống như là hóa thiên địa thành một đại dương màu vàng óng vậy.

- Hả? Đây là huyền bảo gì chứ?

Đoạn Thiên Lang nhìn thấy rõ Lão giả sử dụng tới kim cương huyền bảo, sắc mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Chợt đâm ra một kiếm vào bên trên một viên kim cương trong đó, đã thấy viên kim cương kia đinh một tiếng, bị đánh cho bay ngược về phía sau. Thế nhưng những viên kim cường còn lại chung quanh nó lại có thể mang theo nó, giống như trở thành một cái túi áo, bao phủ xuống.

- Có chút ý nghĩa.

Đoạn Thiên Lang hơi kinh hãi:

- Lại nhìn kiếm chiêu này của ta.

Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, Huyền lực toàn thân bạo phát, trong nháy mắt đã nhanh như tia chớp đâm ra tám kiếm, trong tiếng nổ lanh lảnh đùng đoàng, mỗi một kiếm của hắn đều chuẩn xác đâm trúng vào tám đạo kim quang, tám đạo viên hoàn kim quang bị hắn đâm vào, đột nhiên bị đánh bay ra ngoài.

Chỉ là vừa mới bị đánh bay ra không bao xa thì tám đạo viên hoàn kia dồn dập phát ra tiếng nổ ong ong đùng đoàng. Một nối với một, tạo thành một cái dây, lấy một góc độ vô cùng quỷ dị lần thứ hai bao phủ về phía Đoạn Thiên Lang.

- Ồ.

Diệp Huyền ở phía xa xa, trong miệng phát ra một tiếng nghi ngờ ngạc nhiên, bởi vì hắn đã nhìn ra, viên hoàn mà Lão giả thả ra không phải bình là thường. Tám đạo viên hoàn kim cương nhìn như chia lìa, thế nhưng kỳ thực là một thể, lấy một loại thủ pháp đặc biệt để tiếp nối liền cùng nhau, có thể thân có thể súc, có thể duyên có thể triển.

Mấu chốt nhất chính là, phương vị của tám đạo viên hoàn này liên hợp lẫn nhau, càng giống như hình thành một trận pháp, bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn.

Quả nhiên, Đoạn Thiên Lang dưới Lão giả tấn công, lập tức có vẻ hơi thua chị kém em.

Tuy rằng Lão giả chỉ là Võ Vương thất giai nhị trọng, thế nhưng thân là luyện hồn sư, đủ để làm cho hắn đối mặt với cường giả Võ Vương thất giai tam trọng như Đoạn Thiên Lang cũng không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào.

- Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có bảo vật hay sao?

Trong lúc lui lại, sắc mặt Đoạn Thiên Lang âm trầm, hắn cười lạnh, đột nhiên từ trên người lấy ra một cái đại ấn có mặt màu vàng đất. Trên đại ấn này có điêu khắc Chân Long bay lên, hoàng khí cuồn cuộn.

- Đi!

Đoạn Thiên Lang ném ra đại ấn, bàn tay lớn run lên, đại ấn màu vàng đất theo gió lớn lên, trong nháy mắt đã tăng vọt thành cao mấy chục trượng, trên bề mặt màu vàng đất có khí tức hỗn độn lưu chuyển, sơn hà hiện lên, trông rất là sống động. Dường như muốn từ bên trong đại ấn bay ra, tỏa ra uy thế cực kỳ doạ người.

Ầm ầm!

Đại ấn màu vàng đất giống như một tòa núi cao vậy, ầm ầm va chạm với kim cương hoàn mà Lão giả thả ra.

Phanh phanh.

Trên kim cương hoàn của Lão giả không ngờ lại truyền ra từng trận tiếng va chạm, đại ấn mông lung, khí tức cường hãn kia khiến cho tất cả mọi người ở đây đều bỗng nhiên biến sắc.

Ầm ầm ầm!

Lực lượng khủng bố lan tràn đến, toàn bộ vũ đấu trường đúng lúc này bị đánh nát bấy. Gợn sóng trùng kích lan tràn ra bên ngoài, kiến trúc chung quanh Lam Quang học viện dưới một kích này đã sụp đổ đi không ít.

- Đi!

- Đi mau!

- Thật là đáng sợ.

- Đây rốt cuộc là bảo vật gì?

Xa xa, có một lượng lớn các học viên tránh né, cả đám đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, xung kích kia tỏa ra lực lượng kinh khủng, lại đem bọn họ đang ở cách đó mấy ngàn thước thổi đến mức ngã trái ngã phải. Mỗi một người hầu như không đứng thẳng được.

Mà bên trong đại ấn màu vàng đất kia tản mát ra khí tức rộng lớn, càng làm cho trong lòng bọn họ kinh sợ và hoảng loạn, giống như đã bị vật khủng bố gì đó tập trung vậy.

- Đây là.

Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào đại ấn màu vàng đất kia, trong con ngươi lộ ra một tia khiếp sợ.

- Trước hết giết tiểu tử này.

Đoạn Thiên Lang một đòn trúng đích, cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tiếp tục ra tay với Lão giả, mà là điều khiển đại ấn màu vàng đất, hướng về phía Diệp Huyền ở chân trời xa xa, mạnh mẽ đánh qua.

Sưu!

Đại ấn màu vàng đất theo gió lớn lên, giống như hóa thành một toà núi lớn trăm trượng, bay thẳng đến vị trí của Diệp Huyền, mạnh mẽ trấn áp. Đại ấn kia còn chưa tới, thế nhưng uy thế khủng bố, cũng đã chấn động đến mức làm cho tất cả mọi người ở đây đều quỳ xuống đất mà thổ huyết, ánh mắt sợ hãi.

- Đoạn Thiên Lang này điên rồi hay sao?

Diệp Huyền phẫn nộ nhìn tình cảnh này, hôm nay hắn đang cùng các học viên còn lại của Lam Quang học viện ở cùng một khu vực. Mặc dù đại ấn màu vàng đất của Đoạn Thiên Lang không đối phó với hắn, thế nhưng một khi công kích đáng sợ như thế tạp hạ xuống, không chỉ là hắn, tất cả học viên ở đây đều sẽ bị trọng thương mà ngã xuống, nhất định sẽ có một mảnh người tử thương.

- Đi!

Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền vội vàng thúc dục Lăng Hư Chi Vũ, điên cuồng bay lên.

- Muốn đi, đi được sao?

Đoạn Thiên Lang cười xì một tiếng, điều khiển đại ấn màu vàng đất, né qua những học viên ở phía dưới kia, hướng về phía Diệp Huyền đang bay lượn, ầm ầm truy kích tới.

Đại ấn to lớn xẹt qua phía chân trời, tất cả học viên ở phía dưới đều là ngã xuống dưới đất. Ở dưới khí tức và uy thế của đại ấn này, bọn hắn kinh hoảng không ngớt, run lẩy bẩy.

- Huyền Diệp này quả thực là người chuyên gây họa a.

&

Bình luận