Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 87: Khí thế hùng hổ (1)


- Thống lĩnh!

Đám người Kỷ Linh bị vây quanh liền lo lắng kinh hô thành tiếng.

Đám người Cổ Phương thì vẫn ung dung, không hề sợ hãi, liên tục cười lạnh, dưới một kích này Lâm Hùng cũng sẽ bị trọng thương, ngoan ngoãn chịu trói.

Chỉ thấy huyền khí kịch liệt giăng kín trong đại sảnh, giống như mãnh hổ xuống núi, giao long ra khỏi đầm, ầm ầm đổ về phía Lâm Hùng.

Chuyện xảy ra tiếp theo nháy mắt liền khiến tất cả mọi người chấn kinh.

Ầm!

Chỉ thấy bên trong huyền khí ngập trời cuồn cuộn kia, có một đao quang sáng chói nháy mắt loé lên như kinh hồng nhất hiện, chiếu sáng cả đại sảnh này.

Ngay sau đó ——

Huyền khí vô biên bị chia năm xẻ bảy, hơn mười đạo nhân ảnh đánh về phía Lâm Hùng, trước kia tới như thế nào thì bây giờ bị đẩy về như thế đó, cả đám người phun máu ngã lăn ra đất, vũ khí trong tay đều rơi xuống đất, cực kỳ chật vật.

Trên người của mỗi tên đều có một vết máu hiện lên rõ mồn một, chém xuyên qua khôi giáp của bọn họ, máu tươi bắn ra tung toé, khung cảnh huyết tinh như diêm la địa ngục.

Sao có thể?

Thoáng chốc, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bao gồm của Cổ Phương.

Một kích liên thủ của hơn mười vị võ sư, cho dù là địa võ sư nhất trọng như gã cũng phải cẩn thận đối đãi, sao có thể bị kẻ võ hồn đã huỷ như Lâm Hùng dùng một cách đánh bại?

Lâm Hùng ngạo nghễ đứng trong đại sảnh, ngạo nghễ nhìn về phía Cổ Phương, lạnh lùng nói:

- Cổ Phương, ngươi thân là phó thống lĩnh thành vệ quân, trong thời gian công vụ lại tụ tập rượu chè, làm trái quân quy, mưu hại đồng liêu, còn thông đồng với Cẩu quản gia của phủ thành chủ, cướp đoạt quân quyền, bây giờ ta hoài nghi ngươi cố ý mưu phản, mau bó tay chịu trói cho ta.

- Ngươi nói nhảm!

Trong tay Cổ Phương đột nhiên xuất hiện một thanh trường côn bằng thép, khí thế võ sư nhất trọng tuôn ra ồ ạt:

- Lâm Hùng, tên phế vật nhà ngươi cũng muốn trị tội ta, muốn chết!

Lời vừa dứt thì Cổ Phương đột nhiên đánh ra một côn, ầm ầm một tiếng, kình khí bắn ra bốn phía, huyền khí khủng bố tạo thành một vết nứt thật lớn trên sàn nhà bằng đá hoa cương cứng rắn, vết nứt lan dài, nhanh chóng tới gần Lâm Hùng, muốn một côn đập gã nát thành tương.

- Ha ha.

Lâm Hùng cười lạnh, chiến đao trong tay đột nhiên rời tay.

Keng!

Tiếng binh khí giao nhau vang vọng trong đại sảnh, ngay sau đó Cổ Phương chật vật bắn ngược ra sau, hổ khẩu nứt ra, trường côn trong tay văng lên giữa không trung, gã phun máu tươi, trong mắt mang theo vẻ không dám tin, thân thể đụng mạnh lên vách tường phía sau tạo thành một lỗ lớn, chật vật ngã ra đất trong màn bụi mù.

- Ngươi… ngươi đã đột phá địa võ sư nhị trọng rồi.. sao có thể?

Trong miệng gã phun ra từng mảnh nội tạng nhỏ vụn, hai mắt trợn trừng, trong lòng không dám tin nổi.

Tại sao, tại sao một tên Lâm Hùng ngay cả hồn sư tháp đều đã nói không thể nào chữa được, chỉ có thể sống mười ngày nay chẳng những có thể sinh long hoạt hổ đứng ở đây, lại còn đột phá địa võ sư nhị trọng, tại sao?

Lâm Hùng cười lạnh, trong ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, gã hạ một cước xuống đạp nát đan điền của Cổ Phương, bụp một tiếng, huyền khí bốc lên, Cổ Phương phó thống lĩnh thành vệ quân, địa võ sư nhất trọng, công lực tẫn phế, triệt để biến thành một phế nhân.

- Cổ Phương, ngươi thân là phó thống lĩnh thành vệ quân, ta không có quyền giết ngươi, nhưng ngươi làm xằng làm bậy, ta liền huỷ tu vi của ngươi trước, đợi xử lý hết mọi việc ở nơi này thì sẽ giao cho phủ thành chủ định đoạt tội danh của ngươi.

Ánh mắt của Lâm Hùng lạnh lùng, sau khi đột phá địa võ sư nhị trọng, gã có đủ dũng khí để làm những việc này, đây là thế giới lấy thực lực làm đầu, chỉ bằng thực lực địa võ sư nhị trọng của gã thì dù có phế bỏ Cổ Phương cũng không ai dám nói gì.

Đây cũng là lý do trước đây Cổ Phương dám ra tay với Lâm Hùng, nếu như Lâm Hùng thật sự trở thành một phế nhân thì dù Cổ Phương có giết gã đi nữa, phủ thành chủ cũng sẽ không nói gì, chút trách phạt nho nhỏ không đáng phải lo.

- Phụt!

Cẩu quản gia đứng bên cạnh đã sớm sợ tới mức đặt mông ngồi bịch xuống đất, ánh mắt nhìn Lâm Hùng đầy vẻ hoảng sợ.

Lâm Hùng chán ghét nhìn gã một cái:

- Người đâu, bắt tên Cẩu tử này lại cho ta, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc thì giao lại cho phủ thành chủ chờ xử lý sau.

- Còn có, mau bắt đám người Vương Hạc lại, mưu hại đồng liêu, tội không thể tha, giải xuống cho ta, nghiêm hình bức cung, tra cho ra chủ mưu đứng sau là ai.

- Vâng!

Hiện tại thế cục đã rõ, hơn trăm vị quan quân có mặt ở đây nếu còn không rõ thì quá ngu dốt rồi, lập tức cả đám người đứng dậy bắt đám người Vương Hạc giải xuống.

- Không…

Tên Vương Hạc lúc trước vẫn còn uy phong lẫm lẫm lúc này hoảng sợ hét lớn, thân là quan quân của thành vệ quân, bọn họ sao có thể không biết cái gọi là nghiêm hình bức cung đó, quả thực chính là sống không bằng chết.

Lâm Hùng lạnh giọng nói:

- Vương Hạc, ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ càng, chỉ cần khai hết tội lỗi của Cổ Phương ra thì có lẽ còn giữ được một con đường sống, còn bằng không, trong lúc nghiêm hình bức cung có chết đi vài kẻ cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

Lâm Hùng trước kia căn bản là một người hiền lành, nhưng trải qua những ngày này, gã rốt cuộc cũng hiểu rõ một đạo lý, ở thế giới này, nếu muốn không bị người ta ăn thịt, chỉ có thực lực không thì không đủ, mà còn phải hung ác, chỉ có như vậy người khác mới sợ ngươi, sẽ không ra tay với người thân của ngươi.

Từng đạo mệnh lệnh được hạ xuống rất nhanh, dưới sự sắp xếp của Lâm Hùng, tình hình nhanh chóng được xử lý.

Ngay sau khi Lâm Hùng đã sắp xếp xong mọi việc….

- Báo!

Đột nhiên, một tiểu đội trưởng thành vệ quân chạy vào trong đại sảnh, nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh thì y khẽ giật mình, sau đó quỳ một chân xuống đất, cao giọng báo:

- Bẩm báo Lâm thống lĩnh, có đội tuần tra phát hiện Vương gia và Chu gia đang gấp rút triệu tập đại lượng võ giả, có khả năng gây nguy hại nghiêm trọng cho trị an trong thành.

- Vương gia và Chu gia đang triệu tập đại lượng võ giả? Có biết rõ là chuyện gì hay không?

- Hồi bẩm Lâm thống lĩnh, theo điều tra thì hình như là do hai đệ tử dòng chính của Chu gia và Vương gia lúc tham dự kỳ thi cuối kỳ ở Tinh Huyền học viện, phát sinh xung đột với một học viên tên Diệp Huyền, hai người kia công lực bị phế, gia chủ Vương gia và Chu gia sau khi nhận được tin báo thì rất tức giận, đang chuẩn bị điều động võ giả tới Tinh Huyền học viện đòi lại công đạo.

Bình luận