Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 868: Ai là con mồi (2)


- Gia hỏa này, là tới đào thải ta sao?

Khóe miệng Diệp Huyền đột nhiên cong lên, hiên ra một nụ cười lạnh. Với ánh mắt và nhận biết của hắn, trước đó Phùng Quang đối với mình có sự thù địch. Hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng.

- Không ngờ là như vậy. Kế tiếp, lại đào thải ngươi đi.

Vèo!

Ý nghĩ vừa ra, trong nháy mắt Diệp Huyền hóa thành một đạo lưu quang, bất chợt hung hăng lao về phía Phùng Quang.

- Không tốt, tiểu tử này đuổi qua!

Sắc mặt Phùng Quang đại biến.

Bất chợt, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn.

- Cho rằng đào thải Phương Khuê, lại nhất định có thể đánh bại được ta sao?

Dù sao Phùng Quang cũng là một người tương đối mạnh trong các học viên cũ. Đối mặt với một học viên mới như Diệp Huyền, loại chuyện điên cuồng chạy thục mạng này hắn vẫn làm không được.

Vù!

Hắn giơ cao chiến đao màu vàng trong tay lên. Một ánh sáng cầu vồng màu vàng sáng chói, từ trong chiến đao của hắn bắn mạnh ra.

Huyền lực dâng trào, ở trong hư không hình thành một ảo ảnh đao khí cực lớn.

- Trảm Thiên Đao... Diệt!

Trong tiếng gầm gừ, chiến đao cực lớn cao chừng gần trượng, ầm ầm nghiền ép xuống.

- Phản kháng vô nghĩa!

Diệp Huyền cười giễu cợt một tiếng. Trong ánh mắt hắn không có một tia dao động nào. Thanh kiếm Độc Tài màu đen trong tay hắn lại giống như nhẹ nhàng tung bay, dường như không có lực lượng nào, thoải mái đâm vào trung tâm của thanh chiến đao màu vàng.

Răng rắc!

Hư không nhộn nhạo xuất hiện một đạo chấn động vô hình. Tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên. Ảo ảnh chiến đao màu vàng do Phùng Quang đánh ra, trong nháy mắt nát bấy.

Phùng Quang chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng kinh người xuyên qua hư không truyền tới. Tay phải hắn đang nắm chiến đao trực tiếp bị vặn vẹo gãy xương. Trong miệng hắn phun ra một búng máu.

- Làm sao có thể...

Phùng Quang cũng không kịp nhớ tới chuyện còn mặt mũi hay không nữa. Hắn vận dụng hết toàn lực ngăn cản công kích của Diệp Huyền, sau đó điên cuồng chạy trốn.

- Hỗn đản. Tiểu tử này rõ ràng mới là ngũ giai tam trọng, tại sao thực lực lại đáng sợ như vậy. Đáng chết.

Trong lòng Phùng Quang thầm nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức toàn thân run rẩy.

- Trốn không thoát đâu!

Trong tròng mắt Diệp Huyền có sát khí bắn ra, chợt đuổi đến.

Cảnh tượng này, so với vòng đấu loại lúc đầu, có phần biến hóa phát sinh hí kịch.

Ai, mới là con mồi?

- Trữ Kiếm, cứu ta, nhanh cứu ta.

Phùng Quang biết dựa vào lực lượng của chính mình, căn bản không chống đỡ được Diệp Huyền. Cho nên hắn lại lập tức lao về phía Trữ Kiếm. Bởi vì hắn hiểu rõ ràng, trên toàn bộ trường đấu võ, chỉ có Trữ Kiếm mới có khả năng thay mình ngăn cản hắn.

- Phế vật, ngay cả một học viên mới cũng không đối phó được.

Trữ Kiếm vẫn đang luôn điên cuồng chiến đấu, cũng phát giác ra cảnh tượng như vậy. Chân mày hắn nhất thời nhíu lại một cái, tức giận nói.

Hắn… rất cao ngạo. Đối với những chuyện Phùng Quang gây ra, hắn cũng lười để ý tới.

Thậm chí, hắn còn… có chút xem thường.

Bởi vậy khi nhìn thấy được Phùng Quang bị Diệp Huyền truy đuổi, càng làm cho trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Nhưng khó chịu thì khó chịu, quan hệ giữa hắn và Phùng Quang vẫn luôn luôn rất tốt. Tất nhiên hắn không thể nào để cho Phùng Quang bị Diệp Huyền đào thải.

Ầm!

Thân hình lắc một cái, Trữ Kiếm giống như một người khổng lồ, đứng ở trước mặt Diệp Huyền Phùng Quang. Trong con ngươi của hắn hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền phía trước.

- Huyền Diệp, một mình học viên mới như ngươi, vừa có chút danh tiếng như vậy cũng đủ rồi. Phùng Quang này là người của ta. Lui về cho ta.

Trữ Kiếm, không chút khách khí quát lên.

Diệp Huyền dừng bước chân lại, lạnh lùng nhìn Trữ Kiếm trước mặt. Trong tay hai người đều cầm trọng kiếm màu đen. Nhưng thân Trữ Kiếm cao lớn, đứng ở trước mặt Diệp Huyền, lại giống như một người khổng lồ.

- Ngươi muốn vì hắn ra mặt sao?

Diệp Huyền lạnh như băng nhìn Trữ Kiếm.

- Tránh ra cho ta.

- Xem ra ngươi là ngay cả mặt mũi của Trữ Kiếm ta, cũng không chuẩn bị cho. Chỉ có điều ngươi cũng biết, ngươi làm như vậy rốt cuộc sẽ có kết quả gì hay không?

Trữ Kiếm giận tím mặt nói.

...

- Hừ.

Trong con ngươi Diệp Huyền có ánh sáng mãnh liệt lóe lên. Hắn căn bản lười nói thêm cái gì nữa.

Ầm!

Trong nháy mắt, trọng kiếm màu đen trong tay hắn đâm ra ngoài. Trong khoảnh khắc, không khí xung quanh thân kiếm giống như cánh hoa bị thổi tan mang theo tất cả cuốn ra, phát ra những tiếng nổ kịch liệt.

Điều này khiến cho Trữ Kiếm phải biến sắc. Nhưng mà trong lòng hắn hiện ra, phần nhiều là cường giả bị khiêu chiến quyền uy.

- Quá càn rỡ. Đã như vậy, cút xuống cho ta.

Trữ Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng. Trọng kiếm màu đen trong tay hắn cũng vung vẩy ra. Hắn chém ra trọng kiếm màu đen lại giống như múa một ngọn núi lớn. Nhìn như thong thả lại không ngờ trong nháy mắt lại chắn được trọng kiếm do Diệp Huyền đâm ra trước đó.

Chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên.

Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Huyền không chút sứt mẻ. Trữ Kiếm lại điên cuồng lui về phí sau gần mười thước. Sau đó hắn lộ ra vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền.

- Trữ Kiếm này, thực lực ngược lại không tệ. Lục giai nhất trọng đỉnh phong, chắc hẳn đủ để giao phong với một ít Vũ Tôn lục giai tam trọng.

Trong lòng Diệp Huyền thoáng động. Chỉ là trong ánh mắt hắn chớp động, phần nhiều là xem thường.

Thực lực như vậy cũng muốn ngăn cản hắn sao? Đó là tự tìm đường chết.

- Nếu như Trữ Kiếm này muốn bảo vệ được Phùng Quang, như vậy hai người này lại đào thải đi.

Bất chợt!

Thân hình Diệp Huyền giống như điện quang lao ra, không chút do dự xông về phía Trữ Kiếm.

Mục tiêu của hắn đã từ Phùng Quang bắt đầu biến thành Trữ Kiếm.

Trước hết, đào thải Trữ Kiếm. Tiếp theo Phùng Quang căn bản cũng không cần nói nhiều.

- Ngươi nghĩ rằng ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi sao?

Trong đôi mắt chim ưng hung ác của Trữ Kiếm chợt bắn ra ánh sáng âm lạnh. Hắn gầm khẽ một tiếng. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một con mãng xà cực lớn. Đôi mắt của con mãng xà lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền.

Ong ong ong ong oong!

Năm vòng ngôi sao lập tức di chuyển lao lên. Ánh sáng vòng ngôi sao các màu sáng chói. Một đạo khí lưu màu xanh lục bao quanh Trữ Kiếm, một khí tức lạnh như băng, cuốn tới.

- Vũ Hồn âm xà này của ta đã tu luyện đến trình độ ngũ tinh đỉnh phong. Chỉ kém một chút nữa là có thể bước vào cảnh giới lục tinh. Ta cũng không tin, ngươi chỉ là một Vũ Tông ngũ giai, lại có thể ngăn cản được công kích của ta!

Bình luận