Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 84: Lửa giận ngút trời (1)


- Phu quân.

Nhìn thấy Lâm Hùng, thân thể của nàng run lên, bốn mắt nhìn nhau, lập tức nhịn không được oà lên khóc.

Lâm Hùng ôm lấy thê tử, lửa giận hừng hực trong lòng.

- Âm nhi, nói cho ta biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

An ủi thê tử một lát, gã liền lạnh giọng hỏi.

- Phu quân, bỏ đi, tất cả đều đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa, hai người chúng ta thu xếp một chút, về quê đi.

Thê tử của Lâm Hùng lau nước mắt, thấp giọng nói.

Nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng nhưng vẫn mang theo vẻ lo lắng sợ hãi của thê tử, trong lòng Lâm Hùng đau đớn, có thể lên tới chức phó thống lĩnh nên gã đương nhiên không phải kẻ ngu, biết rõ trong chuyện này tất nhiên có gì đó, lúc này gã trầm giọng nói:

- Âm nhi, ngươi yên tâm, ta đã về rồi, sau này sẽ không ai có thể tiếp tục ức hiếp hai mẹ con ngươi nữa, tất cả những kẻ trước kia từng khi nhục các ngươi, Lâm Hùng ta đều sẽ khiến hắn trả lại gấp bội.

- Phu quân, ngươi đừng vọng động.

- Ha ha, Âm nhi, ta biết rõ ngươi băn khoăn chuyện gì, vì chuyện của ta ngươi cũng đã lo lắng sợ hãi mấy tháng nay rồi, nhưng sau này ngươi không cần phải lo sợ nữa, ngươi xem…

Lâm Hùng đột nhiên đứng lên, sau đó phóng xuất ra võ hồn của mình, một thanh chiến đao màu đen thô to lơ lửng trên đầu gã, bên trên đao võ hồn khí phách lại có hai đạo quang hoàn chuyển động, uy áp đáng sợ quấn quanh giống như thiên thần hàng lâm, trấn áp tất cả.

- Phu quân, võ hồn của ngươi…

Tiêu Âm che miệng, mắt đẹp mở to, có chút không dám tin.

- Ha ha, Âm nhi, sở dĩ mấy ngày nay ta không ở nhà chính là vì gặp được ân nhân, nhờ có ân nhân giúp đỡ, võ hồn của ta chẳng những khôi phục, lại còn đột phá, bây giờ thì nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Hùng trầm giọng hỏi.

Một lát sau, từ trong miệng của thê tử gã lập tức biết rõ mọi chuyện.

Hoá ra, trong những ngày gã không ở đây, không biết từ đâu lộ ra tin đồn nói võ hồn của gã đã không có hy vọng chữa được, hơn nữa lại còn đắc tội hồn sư tháp, chọc cho hồn sư tháp muốn xử lý gã. Cho nên đám người kia bị doạ sợ, một vài thương nhân trước kia nịnh bợ Lâm Hùng cũng đều tìm tới cửa, đám người này đều lấy cớ là trước kia Lâm Hùng nhận quà cáp của bọn chúng, muốn tới tính nợ.

Lúc đầu Tiêu Âm còn dựa vào tiền dành dụm trước kia để trả nợ, thế nhưng dần dần nàng phát hiện không đúng. Ví như có một thương nhân đã từng vì nịnh nọt Lâm Hùng mà ra sức tặng một thạch điêu cho gã bây giờ tới chẳng những muốn đòi lại thạch điêu còn muốn Tiêu Âm trả tiền giám định và thưởng thức của hai năm ra, bản thân thạch điêu trị giá một vạn huyền tệ, nhưng tên thương nhân này đòi tiền giám định và thưởng thức lại tham lam muốn tới mười vạn huyền tệ.

Tiêu Âm sao có thể không rõ ràng đám người này căn bản là nhân lúc cháy nhà đi hôi của, trượng phu không ở nhà, nàng phải một mình đối phó với một đám thương nhân thấy lợi quên nghĩa, may mắn là vài thủ hạ của Lâm Hùng biết được tin tức chạy tới ra mặt, mới đuổi được rất nhiều người đi, dù là như vậy, tiền dành dụm của Tiêu Âm cũng bị lừa đi hết không còn một xu, trong nhà gần như không sót lại thứ gì.

Hôm nay mấy tên thủ hạ của Lâm Hùng bị thành vệ sở gọi về, bảo là muốn mở đại hội gì đó, cho nên người đã đi mất, nếu như không phải Lâm Hùng trở về thì Tiêu Âm đã sắp không thể chịu nổi được nữa.

- Khốn kiếp!

Nghe xong chân tướng mọi chuyện, Lâm Hùng gầm lên một tiếng, trong mắt tràn ngập lửa giận.

Gã xuất thân nghèo khổ, cho dù làm tới phó thống lĩnh nhưng cũng vẫn giữ chút trung hậu, giúp mọi người làm việc tốt, nhưng bây giờ, tên nam tử thành thật này rốt cuộc nổi giận.

Cái đám thương nhân kia bình thường nịnh bợ gã ra sao, nói chuyện dễ nghe thế nào, nhưng tới lúc mình gặp chuyện, còn chưa kịp ngã xuống thì đã không thể chờ được mà muốn nhào lên nhai xương uống máu mình, khiến cho Lâm Hùng vô cùng tức giận. Nhưng gã vẫn chưa bị cơn giận lấn át lý trí, bởi vì gã biết rõ nếu như không có kẻ nào đứng sau lưng sai bảo thì đám thương nhân này căn bản không dám kiêu ngạo như vậy, những chuyện khác gã không dám nói, nhưng thủ hạ của gã cũng đảm nhiệm chức vị quan trọng ở thành vệ quân.

An ủi thê tử xong, Lâm Hùng sắp xếp cho nàng và con trai ở tửu lâu xa hoa nhất Lam Nguyệt thành sau đó đi về phía thành vệ sở, toàn thân sát khí mãnh liệt.

Gã cũng muốn nhìn xem là kẻ nào dám động tới người thân gã khi gã gặp chuyện không may.

Lúc này, ở bên trong thành vệ sở đang khai mở một yến hội giữa trưa.

Trong đại sảnh rộng lớn nhất của thành vệ sở, bày đặt hơn mười cái bàn dài, trên trăm vị đội trưởng, quan quân lớn nhỏ đang ngồi trước bàn, ăn uống linh đình.

Ở trên cái bàn lớn nhất trong đại sảnh, phó thống lĩnh Cổ Phương của thành vệ quân đang liên tục rót rượu cho một lão giả, vẻ mặt tươi cười nói:

- Ha ha ha, Cẩu quản gia, từ nay về sau ở trước mặt công tử ông nhất định phải nói tốt cho ta thêm nhiều nữa.

- Cổ thống lĩnh khách khí rồi, khách khí rồi, có trang tuấn kiệt như Cổ thống lĩnh thì Lam Nguyệt thành ta mới có thể càng thêm an ổn, phồn vinh. Sau này đại công tử kế thừa chức thành chủ, tới lúc đó Hắc Trác thống lĩnh nhường ra chức vị thống lĩnh, còn cần Cổ thống lính quản lý cả thành vệ quân đây, lúc đó ta cũng phải dựa vào Cổ thống lĩnh.

- Nói quá lời rồi, Cẩu quản gia ngươi nói quá lời rồi.

Cổ phương tươi cười.

- Cổ Phương ta có tài đức gì, sao có thể so sánh với đệ nhất cao thủ Hắc Trác thống lĩnh, chức thống lĩnh chỉ sợ ta khó mà đảm nhiệm nổi.

- Ôi chao, Cổ thống lĩnh quá khiêm tốn rồi.

Cẩu quản gia cười tủm tỉm nói:

- Mặc dù Hắc Trác thống lĩnh được tôn xưng là đệ nhất cao thủ ở Lam Nguyệt thành ta, nhưng hắn thân mang ba chức thống lĩnh cấm vệ thành chủ phủ, thống lĩnh thành vệ quân và thống lĩnh khu quân sự vương quốc, luôn có lòng mà không đủ sức, cũng như chức thống lĩnh thành vệ quân này, hắn cũng chỉ mang cái danh hào mà thôi, chưa từng quản nhiều, công việc cụ thể bình thường còn không phải do Cố thống lĩnh ngươi toàn quyền an bài hay sao. Huống hồ gì hiện tại thành vệ quân chỉ có mình ngươi đứng đầu, theo ta thấy chức vị thống lĩnh này Cố thống lĩnh ngươi giữ là thích hợp nhất, coi như là phân ưu cùng Hắc Trác thống lĩnh vậy.

- Ha ha ha, Cẩu quản gia ngươi thật biết nói chuyện, đã như vậy, vì suy nghĩ cho Hắc Trác thống lĩnh, Cổ Phương ta cũng phải cố gắng nhiều hơn mới được.

Bình luận